Chương 6
Tống Trà Trà trên đường về không ngừng khen ngợi Tôn Thừa Hoan, "Nào là vừa xinh đẹp, học giỏi rồi lại còn hết sức tốt bụng, lịch sự. Đúng thật là ai tu mười mấy kiếp mới có thể làm người yêu của em ấy" Trà Trà vừa đi cạnh Bùi Châu Hiền vừa nghĩ thầm, miệng lúc nào cũng nở nụ cười.
- Người ta mời cậu có một chầu nước thôi mà nhìn cậu cứ như được người ta bao nuôi luôn ấy - Bùi Châu Hiền giờ mới lên tiếng, đập tan suy nghĩ mơ mộng của cô bạn thân.
- Phải chi tớ là người yêu của em ấy nhờ. Nếu không được làm người yêu em ấy thì cậu làm người yêu em ấy cũng được đấy. Có gì tớ đi theo hưởng ké - Vừa nói xong Trà Trà liền nhanh chân chạy đi trước
- Này, Tống Trà Trà cậu muốn chết à? - Bùi Châu Hiền nghe cô bạn mình nói xong liền bực tím người, còn tính xử đẹp cô bạn mình thì Trà Trà đã chạy mất hút ở trước rồi.
Tối hôm đấy về thì đột nhiên Bùi Châu Hiền nhận được tin nhắn từ người lạ ở phần chat của mình. Định là sẽ không trả lời nhưng khi nhìn kĩ vào chiếc ảnh đại diện kia thì mới nhận ra đó là tôn Thừa Hoan
(Ảnh minh hoạ)
Đắng đo một tí thì Bùi Châu Hiền quyết định trả lời tin nhắn. Cô nghĩ dù gì cũng vừa đi uống nước cùng nhau nên cũng gọi là có chút quen biết. Nên nếu không trả lời thì cũng có hơi quá, với lại Bùi Châu Hiền cũng có một chút ấn tượng với cô gái này nên quyết định trả lời
#Wendy_Son: Chào Bùi học tỉ.
#HiềnBùi: Cho hỏi cô là ai? (Mặc dù đã nhận ra đối phương là ai nhưng Bùi Châu Hiền vẫn tỏ vẻ như chưa hề biết chuyện gì)
#Wendy_Son: Em là Tôn Thừa Hoan đây ạ. Chị vẫn còn nhớ em chứ? (Tôn Thừa Hoan có chút thất vọng vì Châu Hiền không nhận ra mình nhưng vẫn vui vẻ trả lời)
#HiềnBùi: À, nhớ rồi... Sao em biết ID chat của tôi vậy?
#Wendy_Son: À, em tình cờ thấy trên cổng thông tin của trường thôi. Vì chị là trưởng đoàn nên nó có để trên đấy đó ạ (Tôn Thừa Hoan cơ bản là đang nói xạo, cậu cơ bản là đi tìm thông tin vị Bùi học tỉ này khắp mọi nơi, cuối cùng may mắn mới tìm ra ở cổng thông tin của trường thôi)
#HiềnBùi: À...
#Wendy_Son: Ngày mai chị có đến thư viện không?
#HiềnBùi: Có đấy
#Wendy_Son: Cùng đi nhé, vì em cũng cần tìm một số tài liệu trong đấy
#HiềnBùi: (Bùi Châu Hiền đứng hình một lúc lâu vì lời đề nghị của Tôn Thừa Hoan. Cô không ngờ đến chuyện này sẽ xảy ra với chính mình. Khi mà mọi chuyện mấy ngày hôm nay diễn ra quá nhanh, từ việc Tôn Thừa Hoan ngồi cạnh cô ở lớp sử, gặp nhau ở phòng luyện thanh nhạc và cả việc bị những sinh viên khác lén ở phía sau chụp những tấm ảnh của cả hai rồi đăng lên trang của trường bảo cả hai như cặp tình nhân. Thậm chí mới vừa sáng còn đi uống nước cùng nhau. Bùi Châu Hiền cơ bản là chụp kịp tiếp nhận hết) Ừ, cũng được
#Wendy_Son: Mấy giờ thì học tỉ đến đấy ạ?
#HiềnBùi: 8 giờ sáng
#Wendy_Son: Vâng, thế hẹn mai gặp ạ. Chúc học tỉ ngủ ngon
#HiềnBùi: Ừ, cảm ơn
(Vài giây sau)
#HiềnBùi: Ngủ ngon
Tôn Thừa Hoan bên kia nhận được tin nhắn của Bùi Châu Hiền, khẽ cười thầm rồi sau đấy tiếp tục công việc soạn nhạc của mình. Đột nhiên sau khi trò chuyện với Bùi Châu Hiền xong thì Tôn Thừa Hoan có tâm trạng soạn nhạc ngày lập tức, trong đầu cậu liền hiện ra nhiều ý tưởng hơn.
Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến trường. Đây là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan dậy sớm như vậy, bình thường dù có giờ học sớm cậu cũng không dậy sớm như hôm nay, thậm chí cậu còn đến lớp muộn vì tối hôm trước Tôn Thừa Hoan thức để soạn nhạc. Mặc dù vậy nhưng thành tích học tập của Tôn Thừa Hoan vẫn rất tốt, khiến ai cũng phải nể phục.
Mặc dù hẹn nhau 8 giờ nhưng 7 giờ Tôn Thừa Hoan đã ở cạnh cửa thư viện rồi. Đương nhiên sự xuất hiện của Tôn Thừa Hoan rất là có ảnh hưởng, nữ sinh nam sinh đi ngang qua tình cờ thấy thôi cũng làm xôn xao cả lên rồi. Đột nhiên sắp đến 8 giờ khi Tôn Thừa Hoan đang mân mê nhìn dưới chân mình thì có một nữ sinh bước đến đứng trước mắt Tôn Thừa Hoan.
Tôn Thừa Hoan còn tưởng là Bùi Châu Hiền đã đến nhưng khi ngước mắt nhìn lên thì hoàn toàn không phải gương mặt xinh đẹp kia mà là một cô gái lạ đang đứng trước mặt mình. Hai tay còn cầm một hộp quà đưa ra hướng về Tôn Thừa Hoan như ý muốn cậu nhận lấy.
- Tôn Thừa Hoan, mình rất là thích cậu. Mong cậu nhận lấy tấm lòng của mình - Cô gái trước mặt Tôn Thừa Hoan ánh mắt chứa đầy hy vọng nhìn cậu, với ý muốn mong cậu nhận lấy.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận - Tôn Thừa Hoan lạnh lùng nói. Sau đó quay mặt hướng về phía khác như không nhìn thấy gì. Bỏ mặt cô gái kia vẫn đứng đấy, vì quá xấu hổ nên cô gái cũng nhanh chóng rời đi.
Bùi Châu Hiền từ lúc nãy đến giờ đứng ở phía xa đã chứng kiến tất cả. Cô chỉ là không ngờ Tôn Thừa Hoan lại phủ phàng đến vậy, một chút thể diện cô gái kia cũng bị cậu làm cho mất hết. Sau khi thấy cô gái kia rời đi rồi thì Bùi Châu Hiền cũng từ từ đi về phía của cậu vì cả hai đã hẹn nhau cùng đến thư viện rồi mà.
Bùi Châu Hiền đi lại đứng trước mặt Tôn Thừa Hoan khẽ ho khan một tiếng để Tôn Thừa Hoan biết là cô đã đến. Bùi Châu Hiền thật sự có thể kêu tên của cậu cho cậu biết nhưng cô đã không làm vậy, đơn giản vì cô ngại, Bùi Châu Hiền sinh ra vốn dĩ rất hay e thẹn ngại ngùng, với một người mới quen biết như Tôn Thừa Hoan thì đương nhiên Bùi Châu Hiền vẫn chưa thích nghi được với con người này.
- Chị đến rồi à? - Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền, nở một nụ cười thật tươi nhìn cô là Châu Hiền khẽ bối rối nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt không phản ứng gì
- Ừ - Bùi Châu Hiền trả lời, trong lòng hơi run rẩy một chút vì nụ cười kia
- Vào trong thôi - Nói rồi Tôn Thừa Hoan khẽ đứng nhích qua nhường đường cho Bùi Châu Hiền đi vào trong trước còn cậu đi theo phía sau
Bùi Châu Hiền không phản ứng, nhanh chóng đi vào trong thư viện. Trong lòng không ngừng suy nghĩ về hành động của Tôn Thừa Hoan đối với nữ sinh kia và đối với mình. Vừa nãy lúc nói chuyện với nữ sinh kia thì mặt không tí cảm xúc nào, nhưng khi nói chuyện với cô thì trong Tôn Thừa Hoan rất vui vẻ thân thiện, lại còn cười thật tươi nữa. Đúng là hành xử kì lạ.
Bùi Châu Hiền vẫn như bình thường, đi đến chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống đấy lấy vài cuốn sách trong ba lô ra kèm theo cây bút và quyển sổ ghi chép, sau đó tập trung đọc sách. Còn Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng đi đến mấy cái kệ sách tìm mấy quyển sách cần tìm rồi cũng đi đến ngồi xuống đối diện với Bùi Châu Hiền.
Cả hai không nói chuyện với nhau mà im lặng mỗi người một việc. Cho đến khi Tôn Thừa Hoan mở lời trước
- Trưa chị rảnh không? Cùng nhau đi ăn trưa nhé
- À... Cũng rảnh - Bùi Châu Hiền đang tập trung thì bị Tôn Thừa Hoan làm cho giật mình, vì bình thường cô vốn dĩ là ngồi tự học có một mình thôi, nay lại xuất hiện thêm một người nữa.
- Em là chị mất tập trung rồi à? - Tôn Thừa Hoan hỏi khi thấy Bùi Châu Hiền có vẻ hơi lúng túng
- Không có
- Thế đi ăn trưa cùng em nhé
- Ừ, cũng được - Bùi Châu Hiền trả lời sau đó tiếp tục cấm cúi ghi chép, không để ý là Tôn Thừa Hoan đang cười ở kia vì sự đáng yêu của cô. Và chắc chỉ có Tôn Thừa Hoan mới thấy những hành động đó của Bùi Châu Hiền là đáng yêu.
--------------------------------------------------
Sau gần một tháng ra mắt thì "Vì Yêu" cũng đạt hơn 1k views và hơn 200 votes. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều ♥️
Mình không mong gì chỉ mong rằng lúc fic này kết thúc cũng là lúc SeungWan khỏe lại và comeback cùng nhóm. Thế là quá happy rồi 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top