Chương 5
Hôm nay là thứ 6, một tuần lại sắp trôi qua thật nhanh và như mọi khi Bùi Châu Hiền vẫn đều đều lên lớp, nếu không có giờ học thì cô vào thư viện. Hầu như tất cả thời gian cô đều dành cho việc học. Và ngôi trường này như ngôi nhà thứ hai của cô
Vừa vào đến cửa lớp Bùi Châu Hiền đã xém chút bị doạ chết bởi cô bạn Tống Trà Trà. Từ đâu chạy đến tay khoác ngang vai cô, vì Bùi Châu Hiền thân hình có hơi thấp bé còn Tống Trà Trà dáng chuẩn đến mức có thể đi thi hoa hậu được vậy nên cô nàng rất thuận tiện trong việc đi đến vài khoác lấy vai Châu Hiền.
- Trà Trà à, mình dặn cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có đùng đùng tự nhiên xuất hiện như thế chứ, sắp dọa mình chết rồi đấy - Bùi Châu Hiền trách, vẫn tự nhiên đi về phía trước mặc cho Trà Trà khoác vai mình, vì cô đã quá quen thuộc với chuyện này.
- Này, cậu đúng là cao tay quá đấy Châu Hiền à
- Mình chưa hiểu ý cậu đang nói gì
- Thì chuyện cậu và Tôn Thừa Hoan đấy. Cả hai đứng cạnh nhau nói chuyện vui vẻ trong như một cặp đôi, cả trường đều biết kìa
- Cái gì chứ. Chúng mình thậm chí còn chẳng biết gì về nhau
Bùi Châu Hiền giật mình bởi những gì cô bạn mình vừa nói, đứng nói chuyện chưa đến 5 phút nữa mà lại bị tung tin đồn ác nhơn như vậy. Gì mà vui vẻ, gì mà cặp đôi
- Người ta chụp hình các cậu tung lên confession của trường luôn kìa. Đây này - Trà Trà vừa nói vừa lấy điện thoại ra mở lên cho Bùi Châu Hiền xem
- Cái gì chứ, rõ ràng là mình và cậu ta đứng xa nhau lắm cơ mà. Sao trong ảnh lại gần như vậy chứ - Bùi Châu Hiền không thể tin được, còn cho rằng ảnh đã được chỉnh sửa lại
- Xem bức ảnh này nè. Cậu và Tôn Thừa Hoan như sắp hôn nhau luôn ấy
- Cái gì chứ, ai ai là người chụp những bức hình này. Tất cả hoàn toàn sai sự thật
- Mình không biết là đúng hay sai nhưng mình ước người đứng đấy cạnh Tôn Thừa Hoan là mình quá đi thôi - Tống Trà Trà vừa ôm chiếc điện thoại của mình vào lòng vừa tưởng tượng viễn cảnh đó. Bùi Châu Hiền chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm đi trước bỏ lại Trà Trà mơ mộng phía sau
- Này, chờ mình với Châu Hiền à
- Cậu ở đấy mà tưởng tượng gì gì đấy của cậu đi. Mình không rảnh đâu. Mình còn có việc
Châu Hiền nói xong bước chân càng nhanh hơn. Bỏ lại cô bạn thân mình ở phía sau.
Bùi Châu Hiền là đang hoang mang bởi những bức ảnh kia, đang mãi đi về phía trước không để ý đột nhiên đâm đầu vào một vật gì đấy trước mặt, sau cú va chạm không hề nhẹ khiến Bùi Châu Hiền khá choáng, cơ thể không đứng vững nữa mà ngã ngược về phía sau.
Vật thể phía trước theo quán tính mà dùng tay đưa ra kéo ngược người kia trở lại phía trước, khiến va chạm xảy ra một lần nữa. Bùi Châu Hiền bị kéo lại nên mặt úp thẳng vào trước ngực người kia vì sợ nên cô đã nhắm chặt mắt lại. Tim không ngừng đập nhanh. Đến khi người phía trước cất lời, cô mới giật mình mở mắt ra ngược lên nhìn
- Học tỉ không sao chứ? - Tôn Thừa Hoan mở lời trước khi thấy Bùi Châu Hiền bất động
- Không... Không sao - Bùi Châu Hiền sau khi va phải ánh mắt của Tôn Thừa Hoan khi vừa nhìn lên thì lập tức giật mình, khẽ buông tay khỏi người Thừa Hoan mà lùi lại một bức, ấp úng trả lời vì bây giờ tim Châu Hiền như sắp rớt ra ngoài.
- Chúng ta lại có duyên rồi - Tôn Thừa Hoan khẽ bật cười vì dáng vẻ đáng yêu hiện tại của Bùi Châu Hiền
- Ừ... mà không. Có gì đâu mà có duyên, tình... tình cờ thôi. Phải chỉ là tình cờ - Châu Hiền bây giờ thật sự cô chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống dưới thời, thật sự xấu hổ.
- Nhưng kì lạ thật nhờ. Tại sau mỗi lần gặp Bùi học tỉ là tỉ cứ như sẽ đâm đầu vào một cái gì đấy
- Làm... làm gì có
Bùi Châu Hiền kì thực đang rất là xấu hổ, định tìm cách tránh đi rời khỏi nơi này thì ông trời chẳng chịu thương cô khi mà đột nhiên Tống Trà Trà từ đâu xuất hiện
- Này. Châu Hiền, cậu đi gì mà nhanh vậy. Mình chạy theo gần chết - Trà Trà chạy đến, thở hỗn hển không ra hơi. Mãi tập trung trách Châu Hiền mà không để ý đến người ở phía trước. Phải mất cả phút Trà Trà mới giật mình, mắt mở to nhìn về phía người trước mặt
- Chào học tỉ, tỉ đây chắc là bạn của Bùi học tỉ đây? - Thừa Hoan lịch sự mở lời nói trước cho không khí bớt ngượng ngùng
- Đúng rồi, chị là bạn của Châu Hiền. Chị có biết em đấy - Trà Trà vui vẻ trả lời còn không tin đây là sự thật. Khi mà Tôn Thừa Hoan vạn người mê đang đứng trước mặt mình.
- À. Tỉ đây tên là?
- Tống Trà Trà, còn em là Tôn Thừa Hoan. Không cần giới thiệu chị biết trước rồi.
Bùi Châu Hiền hiện tại đang khinh bỉ trong lòng ở phía sau mà không nói ra "Mới gặp nhau nói chuyện chưa được một câu mà chị chị em em, thật mất mặt".
Tôn Thừa Hoan không biết nói gì chỉ biết cười cho qua. Nhân cơ hội ngàn năm có một mạo muội ngỏ ý mời cả hai vị học tỉ đi uống nước. Còn tưởng sẽ bị từ chối nhưng không ngờ Tống Trà Trà không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức khiến Bùi Châu Hiền mất mặt đến mức như muốn bóp cổ cho chết cô bạn này của mình. Định là sẽ từ chối nhưng chưa gì Trà Trà đã kéo cô đi thật nhanh và Bùi Châu Hiền chính thức cạn lời.
Cả ba đi đến một quán nước cạnh trường, chính xác là cái quán nước mà Tôn Thừa Hoan đã gặp Bùi Châu Hiền lần đầu. Mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra bình thường nếu như Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cùng đồng thanh
- Cho tôi một cacao nóng
- Vậy là tổng cộng có hai cacao nóng ạ - Người phục vụ hỏi và cả hai cùng gật đầu đầy ngại ngùng
- Wow, hai người tâm đầu ý hợp ghê - Trà Trà tranh thủ trêu ghẹo cả hai cho không khi trở nên bình thường lại
- Này, Tống Trà Trà. Cậu ít nói lại hộ mình - Bùi Châu Hiền lên tiếng. Quay sang tặng cho cô bạn mình một ánh mắt hình viên đạn có thể phóng băng gây chết người.
- Không ngờ Bùi học tỉ cũng có sở thích uống cacao nóng - Tôn Thừa Hoan nói, thật ra là cậu đã biết từ trước rồi, chỉ là giả vờ hỏi như vậy thôi.
- À, chỉ là do uống quen một thứ rồi nên không muốn đổi sang thứ khác uống thôi - Bùi Châu Hiền điềm tĩnh trả lời. Dần lấy lại được sĩ diện cho mình mà lúc nãy vừa đánh mất.
- Cậu ấy vốn dĩ luôn nhạt nhẽo như vậy. Nhiều khi chị không biết tại sao cả hai lại làm bạn của nhau được nữa? - Trà Trà tiếp lời
- Trà Trà à - Nếu không ai ở đây chắc chắn Tống Trà Trà sẽ chết dưới tay của Bùi Châu Hiền
- Không, em thấy rất là dễ thương mà - Tôn Thừa Hoan lỡ lời nói ra điều không nên nói. Và nhận được ánh mắt kì lạ từ cả hai vị kia đang nhìn mình. "Lần này chết thật rồi Tôn Thừa Hoan à" cậu nghĩ thầm.
... 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top