Chương 31
Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, nếu theo đúng thì Bùi Châu Hiền có hẹn cùng bố của cô cùng nhau dùng một bữa cơm nếu như cô không nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình báo rằng ông ngoại của cô đột ngột qua đời.
Cả Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan ngay lập tức đi Daegu ngay trong buổi sáng, trên xe cô lấy điện thoại của mình ra rồi nhắn cho bố cô vỏn vẹn một dòng "Hôm nay con bận đột xuất, không thể cùng bố dùng cơm. Xin lỗi".
Cả hai đến Daegu thì trời cũng sắp tối, lễ tang ông đang được diễn ra. Bùi Châu Hiền xuống xe thì ngay lập tức chạy nhanh vào bên trong ngôi nhà của ông bà mình đang sống, đã rất lâu rồi cô mới về đây, Bùi Châu Hiền cô còn định rằng sau khi hoàn thành kỳ thực tập này thì sẽ về đây thăm ông bà, cô rất nhớ họ nhưng còn chưa kịp thì ông đã mất. Vừa bước vào đến sân nhà thì cô đã thấy mẹ cô ngồi trước nhà, mắt hướng về di ảnh của ông ngoại nước mắt không ngừng rơi, xung quanh cũng không có ai ngoài người nhà trong gia đình và một vài người đến viếng. Bùi Châu Hiền chỉ nhẹ nhàng đi đến cạnh mẹ cô, ôm bà ấy vào lòng và cô cũng bắt đầu khóc theo.
- Con về đến rồi sao? - Mẹ cô nghẹn ngào hỏi.
- Dạ, xin lỗi vì con không đến sớm hơn để ở bên cạnh mẹ, bên cạnh ông bà - Bùi Châu Hiền nức nở trong vòng tay của mẹ cô, cô thật sự cảm thấy bản thân thật có lỗi với mẹ cô với ông bà ngoại của cô.
- Không sao, con đừng trách bản thân mình. Sinh lão bệnh tử, con người có số mệnh cả, chỉ là ông con hôm qua vẫn còn cười nói rất vui, còn nhắc đến cả con nữa nhưng không ngờ hôm nay lại như vậy.
- Còn bà, hiện giờ bà vẫn ổn chứ?
- Bà con sớm cũng đoán trước được ngày này, sức khỏe bà hiện tại cũng yếu nên bà đang nghỉ ở trong phòng.
- Mẹ cũng đã mệt rồi, nên đi nghỉ ngơi một lúc, ngoài đây cứ để con lo.
Nói rồi Bùi Châu Hiền cũng nhanh chóng dìu mẹ cô vào bên trong nghỉ ngơi, còn cô trở ra ngoài cùng phụ giúp với mọi người trong gia đình lo hậu sự cho ông.
Hai ngày trôi qua, hậu sự đã lo xong, ông cũng đã được về với đất mẹ. Bùi Châu Hiền sau hai ngày hai đêm không ngủ nên đã sinh bệnh, và Tôn Thừa Hoan bây giờ đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô.
- Châu Hiền chị mau dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc vào - Tôn Thừa Hoan mở cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo khay đựng cháo và nước mang vào cho Bùi Châu Hiền.
Đi đến bên cạnh Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi đưa tay sờ lên trán Bùi Châu Hiền kiểm tra nhiệt độ. Nhưng có vẻ kết kết quả không hài lòng thì phải khi mà Tôn Thừa Hoan khẽ nheo mắt lại, khuôn mặt cũng không vui vẻ gì.
- Chị vẫn còn sốt rất cao, ngày mai, ngày kia chị cũng nên ở nhà nghỉ ngơi đi đừng đi dạy
- Chị đỡ hơn rất nhiều rồi, nếu không đi dạy thì sẽ không có báo cáo để nộp về trường đâu
- Chị sợ không ra trường được à, sợ bị thất nghiệp sao?
- Đương nhiên
- Nếu như vậy thì em sẽ nuôi chị cả đời, cho nên chị đừng lo, yên tâm ở nhà dưỡng bệnh là được rồi
- Em bây giờ chỉ mới là sinh viên năm hai, còn tận hai năm nữa em mới ra trường, em nuôi chị bằng cái gì đây?
- Nuôi chị bằng tất cả tình yêu thương của em - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa dang tay ra thật rộng ý chỉ đấy là tình yêu của cậu dành cho Bùi Châu Hiền.
- Chỉ giỏi nịnh bợ - Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan làm cho ngượng đến đỏ hết cả mặt lên.
- Còn bây giờ thì chị mau ăn hết phần cháo này nếu chị muốn mau khỏi bệnh - Tôn Thừa Hoan nói rồi đưa tô cháo về hướng của Bùi Châu Hiền, cô cũng nhanh chóng nhận lấy rồi ngoan ngoãn ăn hết phần cháo mà Tôn Thừa Hoan cất công nấu cho cô ăn.
Bùi Châu Hiền sau khi ăn xong thì phải uống thuốc, cô thật sự rất ghét vị đắng mà thuốc mang lại, nên một mực không chịu uống.
- Chị là muốn tự uống hay muốn em giúp chị uống như lúc sáng - Tôn Thừa Hoan nói rồi, định đưa thuốc lên miệng mình uống vào rồi truyền ngược lại cho Bùi Châu Hiền nhưng bị cô ngăn lại, cô còn nhớ lúc sáng một phen bị Tôn Thừa Hoan làm Bùi Châu Hiền cô phải câm nín vì khi cô không chịu uống thuốc thì Tôn Thừa Hoan không nói không rằng liền đưa chúng hết vào miệng của cậu rồi kéo cô lại hôn lấy cô bắt đầu đưa hết những viên thuốc đấy từ miệng cậu vào miệng cô khiến cô phải nuốt hết chúng trong một lần. Tôn Thừa Hoan bình thường dịu dàng biết bao nhiêu nhưng khi gặp chuyện lại trở nên bá đạo áp bức cô đến như vậy đấy.
- Chị tự uống được - Nói rồi Bùi Châu Hiền lấy từng viên thuốc lên cho vào miệng mà uống lấy chúng. Uống xong viên cuối cùng thì không ngừng nhăn mặt vì vị đắng mà thuốc mang lại, Tôn Thừa Hoan một lần nữa không nói không rằng kéo cô lại gần cậu hôn lấy đôi môi kia. Mút mát một lúc thì mới chịu rời ra.
- Đã hết đắng chưa? - Tôn Thừa Hoan vui vẻ hỏi
- Vẫn chưa, tiếp tục nhé - Nói vừa hết câu thì Bùi Châu Hiền lần này trực tiếp chủ động kéo Tôn Thừa Hoan vào một nụ hôn khác, một nụ hôn đầy sự ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc trong đấy.
Tôn Thừa Hoan lúc đầu hơi giật mình một tí vì hiếm khi cậu thấy Bùi Châu Hiền chủ động như thế này, nhưng nhanh chóng cậu đã lấy lại thế chủ động của mình ngay lập tức áp Bùi Châu Hiền dưới thân mình tiếp tục nụ hôn. Đến khi cả hai dường như không thở được nữa thì mới hơi tách nhau ra, Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng hôn lên trán Bùi Châu Hiền rồi hôn dần đến mắt, mũi của cô. Từng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng như cậu đang rất trân trọng, yêu thương người con gái đang ở dưới thân mình rất là nhiều vậy.
- Chị chính là báo vật mà ông trời đã tặng cho em đấy - Tôn Thừa Hoan mỉm cười nói, tay đưa lên vén một sợi tóc trước mặt Bùi Châu Hiền qua một bên.
Bùi Châu Hiền không trả lời lại, chỉ ngượng ngùng mỉm cười thật tươi rồi nhanh chóng rút sâu vào ngực cậu, đưa tay ra sau lưng ôm lấy tấm lưng của cậu vào lòng mình. Cả hai vừa sắp thiếp đi thì đột nhiên điện thoại của Bùi Châu Hiền kêu lên khiến cô phải quay sang lấy nó xem ai gọi đến.
- Ai vậy Châu Hiền? - Tôn Thừa Hoan hỏi khi mà cậu thấy Bùi Châu Hiền cầm điện thoại đắng đo không nghe máy.
- Là bố chị
- Chị nên nghe máy bác ấy đi
- Alo - Bùi Châu Hiền nhấc máy
- Hiền nhi, là bố đây. Bố nghe nói ông ngoại con vừa mất, con và mẹ con mọi người cũng đừng quá đau buồn. Nhớ giữ gìn sức khỏe - Ông Bùi nói, trong giọng nói chứa đầy sự quan tâm đến Bùi Châu Hiền.
- Con và mẹ con đều ổn, cảm ơn bố đã quan tâm đến mẹ con con
- Đó là việc nên làm thôi, con có việc gì thì tiếp tục đi ta không làm phiền con nữa. Thấy con vẫn ổn là ta yên tâm rồi. Ta cúp máy đây
- Khoan đã, bố...
- Ta nghe đây, con có việc gì cứ nói
- Chẳng phải chúng ta có hẹn cùng dùng bữa cơm chung sao? Ngày mai con rảnh...
- Vậy sao? Thế tốt quá, ta vẫn luôn chờ con đấy thôi. Vậy hẹn gặp con vào ngày mai nhé, à mà đến nhà ta đi, ta sẽ nấu một bữa đãi con và Thừa... À mà thôi ta cúp máy đây, hẹn gặp lại còn sau - Ông Bùi vui mừng hớn hở khi nghe Bùi Châu Hiền nói về bữa cơm mà cả hai đã lỡ hẹn nhau đến mấy lần.
- Tạm biệt.
- Chị đồng ý gặp bác ấy rồi đấy à - Tôn Thừa Hoan nãy giờ chính là đang ngồi đấy nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của Bùi Châu Hiền và bố cô. Cậu khá vui trong lòng vì cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng chịu mở lòng với bố của cô ấy.
- Ừm, ông ấy quan tâm đến chị và mẹ chị rất nhiều, chị không thể làm ngơ ông ấy mãi vậy được nữa
- Bác ấy đã rất cố gắng để chuộc lại những lỗi lầm mà năm xưa đã gây ra. Em thấy được sự chân thành trong người bác ấy
- Chị cũng thấy vậy, từ sau khi ông ngoại chị qua đời, chị bắt đầu cảm thấy sợ hãi... Chị sợ rồi một ngày nào đó lần lượt những người thân xung quanh chị cũng theo ông ra đi, chỉ còn một mình chị ở lại đây. Thật sự chị rất sợ - Bùi Châu Hiền vừa nói, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi xuống, cô lại yếu lòng, lại khóc trước mặt em ấy thêm một lần nữa.
- Chị vẫn còn em mà, em sẽ không bao giờ rời xa chị. Sẽ luôn ở bên bảo vệ, che chở cho Châu Hiền
- Cảm ơn em Hoan nhi, nhưng chị vẫn rất sợ, cảm giác người thân của mình ngày một từng người từng người rời bỏ mình đi, còn điều gì đau lòng hơn điều đấy nữa chứ
- Vì vậy chị mới tha thứ lỗi lầm của bố chị sao?
- Đúng vậy, ông ấy dù gì cũng là bố chị, với cả quá khứ cũng đã trôi qua rất lâu rồi, cũng không nên nghĩ về nó mãi được. Hận thù chỉ khiến chị, bố chị và cả mẹ chị tự làm khổ mình thêm thôi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều và đã thông suốt
- Chị nói rất đúng, Châu Hiền của em đúng là một người phụ nữ hiểu chuyện, suy nghĩ rất thấu đáo
- Này, chị vẫn còn trẻ lắm nha, chưa đến mức em gọi chị là phụ nữ luôn đâu, nghe già thế này
- Chị là người phụ nữ của em
- Ai là người phụ nữ của em hả? Nói bậy bạ gì đấy?
- Bùi Châu Hiền là người phụ nữ của em, mãi là người phụ nữ của Tôn Thừa Hoan này
Tôn Thừa Hoan nói thật to câu nói đấy lên, khiến nó vang dội ra hết căn phòng nhỏ, vang ra cả phía bên ngoài.
--------------------------------------------------
Baba SeungWan ơi, Bắp Cải có tà tữa trân châu mà baba thích này. Baba có muốn uống không ạ? Muốn uống thì mau lại đây uống cùng con nè -.-
SeungWan:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top