Chương 30

Mặc kệ lời nói của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan làm liều một lần nữa chính là cắn thêm một cái vào xương quai xanh còn lại của Bùi Châu Hiền.

Vẫn chưa dừng lại ở đó khi mà lòng ham muốn của Tôn Thừa Hoan đang trỗi dậy mạnh mẽ, tay cậu bắt đầu không yên phận nữa mà đưa lên kéo dây áo của Bùi Châu Hiền xuống, nhưng đây áo chỉ vừa đi được nửa đường thì một bàn tay khác đã bắt lấy tay cậu ngăn lại. Tôn Thừa Hoan như chợt bừng tỉnh lại, cậu biết cậu sắp vượt qua giới hạn rồi, khẽ cảm thấy mình thật là một kẻ xấu xa, Thừa Hoan liền rời khỏi cơ thể Bùi Châu Hiền ngồi dậy.

- Em xin lỗi, em không nên làm như vậy - Tôn Thừa Hoan nói, ánh mắt hối lỗi nhìn Bùi Châu Hiền.

- Em không có lỗi, đừng trách bản thân, còn về chuyện này hãy cho chị thời gian nhé - Bùi Châu Hiền không những không chán ghét hay trách mắng Tôn Thừa Hoan mà cô chỉ nhẹ nhàng lại cạnh cậu, ôm cậu từ phía sau lưng, dựa vào tấm lưng không quá to lớn kia nhưng đủ có thể bảo vệ, che chở được Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan sau khi nghe Bùi Châu Hiền nói vậy thì đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, cậu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô siết chặt hơn. Đối với Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền luôn là một người như vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ, quật cường trước mặt người khác, nhưng với cậu cô luôn là một người phụ nữ dịu dàng, thích được sưởi ấm. Bùi Châu Hiền luôn mang lại cảm giác khiến Tôn Thừa Hoan muốn bảo vệ, che chở người phụ nữ này suốt cả cuộc đời.


















Một ngày mới lại bắt đầu, mới đây thôi đã gần một tháng Bùi Châu Hiền đến nơi này để thực tập. Sớm cũng đã quen với việc hàng ngày dậy sớm lên lớp, rồi lại soạn giáo án, báo cáo các thứ. Về nhà lại được Tôn Thừa Hoan chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nếu người khác bảo cô hãy nêu ra điểm xấu ở Tôn Thừa Hoan thì chắc là không có điểm xấu gì để cô kể rồi, Tôn Thừa Hoan thật sự quá hoàn hảo. Kể cả chuyện bếp núc thật sự nhiều khi cô còn thua em ấy.

À, em ấy chỉ có một điểm xấu là hay cắn người. Dạo gần đây Tôn Thừa Hoan rất hay cắn lén Bùi Châu Hiền, cứ mỗi lần Châu Hiền mặc áo dây đi ngủ là y rằng sáng hôm sau khi thức dậy đứng trước gương cô luôn phát hiện cổ mình luôn có dấu răng của Tôn Thừa Hoan để lại. Và hôm nay cũng vậy, không những có dấu răng mà còn có những vết đỏ đỏ hiện trên cổ của cô, một phen hù dọa Bùi Châu Hiền. Cô còn tưởng rằng hôm qua mình ăn phải thức ăn nên bị dị ứng. Nhưng chợt nhận ra đây không phải dị ứng mà là do tên ranh con đang nằm ngủ ngon lành ở kia gây ra.

- Yah, Tôn Thừa Hoan, em dậy mà xem em gây họa cho chị rồi này - Bùi Châu Hiền quay sang hét vào mặt Tôn Thừa Hoan, thẳng tay ném cái gối vào mặt con người đang nằm ngủ ở kia.

- Hả...Chị chuẩn bị đi, xíu nữa em dậy đưa chị đi dạy - Tôn Thừa Hoan cơ bản mê ngủ quá đến mức nghe lộn lời nói của Bùi Châu Hiền.

- Em được lắm Tôn Thừa Hoan, đồ chó con - Bùi Châu Hiền mắng xong thì cô cũng phải tranh thủ chuẩn bị vì sắp đến giờ đi dạy rồi, hôm nay cô có giờ lên lớp sớm nếu không cô đã ở nhà giáo huấn Tôn Thừa Hoan một bữa rồi.

- Chị không thấy nóng sao? Mặc áo kín thế này, còn cài cả nút trên cùng - Tôn Thừa Hoan hỏi khi thấy thời tiết hôm nay nóng thế này mà Bùi Châu Hiền lại kín cổng cao tường thế kia.

- Em còn hỏi, chẳng phải đều tại con chó con nhà em sao?

- Chó con nhà em? Em đâu có nuôi chó

- Em chính là con chó đó

- Em... Chị nói em là chó?

- Ừ

- Ok, em là chó, vì là chó nên sẽ thường xuyên cắn người - Tôn Thừa Hoan nói rồi nở một nụ cười thật lưu manh lên nhìn Bùi Châu Hiền.

- ...

Bùi Châu Hiền thật sự cạn lời.

Hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng là đưa Bùi Châu Hiền đến trường đi dạy, vừa lúc cô đã vào bên trong Tôn Thừa Hoan định rằng sẽ đi chợ mua đồ về làm một số món để bồi bổ thêm cho Bùi Châu Hiền thì đột nhiên có một người đàn ông lạ gõ cửa xe cậu.

- Xin lỗi, có việc gì đấy ạ? - Tôn Thừa Hoan hạ kính xe xuống quay ra hỏi người kia.

- Ta là bố của Hiền nhi, vừa rồi ta thấy nó bước từ xe của cháu xuống nên ta nghĩ hai đứa là bạn của nhau - Ông Bùi nói, thật sự ra là ông cố ý đến đây sớm để tìm Bùi Châu Hiền vì cô cứ tránh mặt ông. Nhưng có vẻ Tôn Thừa Hoan có thể giúp đỡ ông được, vì vừa rồi ông thấy con gái ông cười rất tươi với cô gái này, lần đầu tiên ông thấy con gái mình cười một cách hạnh phúc như vậy, chắc hẳn người này đối với Châu Hiền rất là quan trọng.

Sau khi biết người đó là bố của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ nở nụ cười chào hỏi sau đấy cả hai cùng đi đến một quán coffee ở gần đó để nói chuyện.

- Cháu tên là gì? - Ông Bùi mở lời trước.

- Cháu tên Tôn Thừa Hoan, bạn của Châu Hiền ạ - Tôn Thừa Hoan lịch sự trả lời người đang ngồi trước mặt mình.

- Ta là Bùi Trí Đức, bố của Bùi Châu Hiền, cô gái mà lúc nãy bước xuống từ xe của cháu

- Vâng ạ, quen biết Châu Hiền đã lâu đến nay mới biết được bố ruột của chị ấy. Thật có lỗi ạ

- Không sao, thật sự thì cũng đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại Hiền nhi - Ông Bùi thở dài một tiếng, gương mặt lộ ra vẻ buồn lòng.

- Chuyện này cháu có nghe Châu Hiền kể lại

- Kể cho cháu nghe sao? Hiền nhi thay đổi thật rồi, lúc trước nó chẳng bao giờ kể chuyện riêng của mình cho ai nghe bao giờ đâu, con gái bác sống khép kín lắm, một phần lỗi cũng do ta mà ra. Lúc trước ta không nên đối xử với mẹ con Hiền nhi như vậy - Nói đến đây ông Bùi có chút xúc động mà không kiềm được giọt nước mắt của mình. Tôn Thừa Hoan tinh ý liền rút chiếc khăn tay của mình ra đưa cho ông.

- Cháu có thể hỏi bác một điều được không ạ?

- Cháu cứ hỏi?

- Chuyện khi xưa, tại sao bác lại làm vậy? Sao lại hành xử như thế với bác gái và chị ấy?

- Vì tuổi trẻ bồng bột, vì lòng ghen tuông hận thù mà ta đã trở thành không khác gì một con thú. Thật sự Hiền nhi không phải con gái ruột của ta, nó là đứa con gái của vợ ta và tình cũ của bà ấy.

- Khi nghe Châu Hiền kể lại thì một phần cháu cũng đoán trước được - Tôn Thừa Hoan không quá bất ngờ về câu trả lời này của ông Bùi vì cậu sớm đoán ra được, Tôn Thừa Hoan là ai chứ, là thần đồng được tổng thống Obama trao bằng khen đó.

- Vốn ta và mẹ của Hiền nhi cùng tình cũ của bà ấy học cùng nhau thời đại học. Ta thì thương thầm bà ấy nhưng hai người kia lại là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ta chỉ biết ở phía sau nhìn họ hạnh phúc bên nhau.

- Rồi cuối cùng...

- Mục đích đạt được, khi mà người đàn ông ấy bị tai nạn qua đời. Ta đã xuất hiện ngay lúc bà ấy tuyệt vọng nhất để bảo vệ che chở cho cả bà ấy và đứa con trong bụng lúc đó. Bà ấy kết hôn cùng ta và sinh ra Hiền nhi nhưng thời gian đầu bà ấy vẫn luôn nhớ đến người đàn ông đấy, và lòng hận thù, đố kỵ của ta đã làm khổ mẹ con Hiền nhi suốt khoảng thời gian dài.

- Cháu đã hiểu, dù sao bây giờ bác cũng đã hối lỗi nên đừng tự trách bản thân mình như vậy nữa. Cháu tin bác gái và Châu Hiền sẽ sớm hiểu ra và tha thứ cho bác.

- Ta cầu mong là vậy, suốt bao nhiêu năm qua ta thật sự rất nhớ mẹ con bà ấy. Ta luôn đi tìm họ nhưng không có tin tức gì cả, đến khi gặp lại Hiền nhi ta thật sự rất vui. Nhưng con bé lại không nhìn mặt, lỗi do ta mà ra cả.

- Cháu sẽ cố gắng giúp bác, để gia đình bác có thể đoàn tụ cùng nhau, tuy cháu không hứa chắc sẽ thành công nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Ta cảm ơn, Hiền nhi quả thật nhìn không sai người

- Dạ? Ý bác là... - Tôn Thừa Hoan nói đến đây có chút hoang mang trong lòng. Không ngờ chuyện của cậu và Bùi Châu Hiền lại dễ bị phát hiện vậy sao?

- Ta cũng sớm đoán được mối quan hệ của hai đứa không đơn giản là mối quan hệ bạn bè bình thường rồi

- Bác sẽ không phản đối chuyện của chị ấy và cháu chứ?

- Ta không phản đối vì đó là sự lựa chọn của Hiền nhi, ta tôn trọng quyết định và hạnh phúc của nó. Ta chỉ lo lắng cho hai đứa thôi, liệu hai đứa có thể cùng nhau vượt qua được con mắt, lời nói của người đời hay không?

- Bác yên tâm ạ, cháu sẽ không bao giờ để Châu Hiền phải lo lắng hay đau buồn về bất cứ điều gì đâu ạ. Điều này cháu có thể cam đoan.

- Ta tin tưởng giao con gái cho cháu.

Nói đến đây, cả hai người bây giờ có thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Coi như giải tỏa được một phần tâm trạng, một khởi đầu tốt cho Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền.

















--------------------------------------------------
À sẵn đây thông báo cho mọi người biết là fic sắp end rồi đó :))

Vì đây chỉ đơn giản là một mẫu fic nhẹ nhàng, tình cảm mà tôi viết riêng dành cho đôi trẻ. Nên không có drama gì nhiều đâu (cái này từ đầu tôi đã nói), hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi đứa con tinh thần này của tôi đến cuối cùng nhé ♥️💙



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top