Chương 3

Tôn Thừa Hoan trở về Hàn sau hơn 10 năm du học, thật sự việc trở về quê hương nơi cậu sinh ra và lớn lên không một ai trong gia đình đồng ý cả. Cũng phải thôi, vì Tôn Thừa Hoan là một người thông minh, học giỏi lại tài năng, nếu phát triển sự nghiệp ở Canada luôn thì tương lai của cậu lại càng sáng lạng hơn

Nhưng không, Tôn Thừa Hoan từ lúc cùng gia đình rời Hàn Quốc sang Canada định cư thì cậu đã tự hứa với lòng mình, cậu nhất định sẽ quay trở lại nơi này. Sự nghiệp của cậu sẽ bắt đầu trên mảnh đất quê hương của mình chứ không ở một nơi nào khác

Nên khi vừa lên đại học cậu đã ngỏ lời với bố mẹ rằng mình muốn trở về Hàn Quốc tiếp tục chương trình đại học và đương nhiên là không ai đồng ý. Tôn Thừa Hoan phải mất hơn nửa năm trời để thuyết phục được bố mẹ cậu, cần thêm gần nửa năm để hoàn thành tất cả hồ sơ thủ tục để về Hàn

Khi trở về quê hương đất nước thân yêu của mình, Tôn Thừa Hoan đã nộp đơn xin vào học một trường đại học danh giá nhất nhì ở đây. Và đương nhiên được nhận ngay lập tức, nhập học với tư cách là sinh viên năm hai khoa âm nhạc của trường đại học Đế Giang.

Từ lúc về nước đến nay Tôn Thừa Hoan ở nhờ nhà của bác họ mình, cả gia đình bác họ ai cũng quý Thừa Hoan cả. Nhưng do không muốn làm phiền gia đình bác mãi, Thừa Hoan quyết định ra ngoài mua một căn hộ nhỏ ở riêng một mình. Và hôm nay là ngày cậu dọn qua nhà mới với sự giúp đỡ của nhóm bạn trong F4 của cậu

- Tôn Thừa Hoan à, sắp tới nếu mình có bị đuổi ra khỏi nhà cậu phải chờ tớ qua ở nhờ nhà cậu đấy nhé - Khương Sáp Kì nói, khi ôm vài món đồ đem vào nhà giúp Tôn Thừa Hoan

- Cậu vào khách sạn mà ngủ - Thừa Hoan trả lời, sau đó ngồi xuống ghế thở dốc, bận rộn sáng giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành

- Keo kiệt

- Cậu nói ai keo kiệt hả - Tôn Thừa Hoan trả lời, xong liền đứng dậy nhào tới đánh Khương Sáp Kì tới tấp

- Không những keo kiệt mà còn bạo lực nữa - Sáp Kì nhanh nhẹn né những cú đánh đến từ Tôn Thừa Hoan rồi chạy ra xa người bạn keo kiệt của mình ngay lập tức

- Có ngon thì đứng im ở đây. Mình sẽ xử đẹp cậu

- Đố cậu bắt được mình, lại đây

Cảnh tượng bây giờ cứ như cảnh trong phim Tom & Jerry vậy. Cả hai cứ đuổi bắt nhau mãi đến khi mệt hết thì kéo nhau đi ăn.




Do hôm qua Tôn Thừa Hoan bận dọn đồ sang nhà mới nên bỏ buổi không đến lớp nghe giảng. Thế là hôm nay cậu phải đến lớp khác nghe ké, bỏ môn khác thì Thừa Hoan đã trốn luôn rồi, đằng này bỏ ngay môn lịch sử mà cậu câm thù nhất nên phải đi nghe giảng lại. Dù có thông minh cỡ nào thì cậu cũng chỉ là người bình thường thôi, vẫn phải bị vướng lại bởi một môn học nào đấy. Và Tôn Thừa Hoan đây không muốn bị rớt môn một chút nào cả.

Còn về phía Bùi Châu Hiền, hôm nay cô có giờ sử vào lúc sáng sớm. Tống Trà Trà sớm biết là học sử nên đã trốn rồi, nên Châu Hiền hôm nay đến lớp một mình. Đi vào giảng đường rộng lớn cô lựa một chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi xuống, vẫn như mọi khi trước giờ học Châu Hiền sẽ lấy sách ra xem bài lại

- Chỗ bên này vẫn còn trống chứ? - Một giọng nói khá ấm vang lên bên tai Châu Hiền làm cô khẽ có chút giật mình nhưng đã sớm lấy lại được bình tĩnh

- Vẫn còn trống - Bùi Châu Hiền trả lời người kia, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên bàn. Thật ra cô cũng muốn nhìn sang người kia xem là ai lắm vì cái giọng nói ấm nóng kia nhưng Châu Hiền tính cách vốn rất rụt rè, e thẹn. Nên cuối cùng là không thèm nhìn.

- Ê nhìn ở kia, chẳng phải là Tôn Thừa Hoan sao? Sao hôm nay em/bạn/chị ấy lại xuất hiện ở đây? Còn ngồi cạnh hoa khôi của trường nữa kìa - Sinh viên trong giảng đường bắt đầu hướng mắt về phía chỗ Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền ngồi và bàn tán

Tuy rất chuyên tâm đọc sách nhưng không thể không để ý mấy lời nói của những người xung quanh được. Bùi Châu Hiền giờ mới nhận ra người ngồi kế mình từ nãy giờ chính là Tôn Thừa Hoan, người mà ngày nào cô cũng nghe Trà Trà nhắc đến

Cũng có chút bất ngờ rằng tại sao Tôn Thừa Hoan lại xuất hiện ở đây, bình thường Châu Hiền vẫn lên lớp đều đều nhưng có gặp cậu ấy đâu. Hôm nay tự nhiên xuất hiện ở đây lại còn ngồi cạnh cô. Mọi ánh mắt bây giờ mọi người đều hướng về cả hai, Châu Hiền có chút khó chịu trong lòng, nhưng phải cố vì khi nãy Châu Hiền đến trước nên ngồi ở bên trong, Thừa Hoan đến sau nên đã ngồi ở bên ngoài. Bây giờ muốn đi cùng phải gọi cậu ta một tiếng. Bùi Châu Hiền dành ngậm ngùi chịu đựng hết giờ học vậy

Tôn Thừa Hoan vốn là cố tình đi lại ngồi cạnh Bùi Châu Hiền, vì khi nãy cậu đã gặp cô ở trước cửa ra vào. Thừa Hoan vừa tìm được lớp thì từ xa đã thấy Bùi Châu Hiền đi vào ngay cái lớp mình cần tìm. Không biết phải là duyên không nhưng Tôn Thừa Hoan cảm thấy thích điều này, bèn đi vào lớp và tìm kiếm bóng dáng ai đó. Khẽ vui mừng vì chỗ bên cạnh cô ấy chưa có ai ngồi vào. Thế là Tôn Thừa Hoan đã đi đến và ngồi vào vị trí đấy cạnh Bùi Châu Hiền

Tiết học diễn ra bình thường như mọi khi, nhưng đối với Bùi Châu Hiền thì không. Cô không thể nào tập trung được khi có hàng loạt đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế. Rất là khó chịu nhưng Bùi Châu Hiền miễn cưỡng ngồi học hết buổi

Tôn Thừa Hoan cũng cảm nhận được là ở người kia có gì đấy không được thoải mái trong lòng có chút ân hận, lẽ ra cậu không nên tiếp cận cô sớm như vậy mà còn ở một nơi đông người

Bây giờ cả hai là tâm điểm của tất cả mọi người ở đây. Có một vài người còn lấy điện thoại ra chụp hình lại, kiểu như tình cờ gặp được những ngôi sao nổi tiếng vậy.

Hết tiết học, Bùi Châu Hiền nhanh chóng gom đồ của mình cho thật nhanh vào ba lô, định đứng dậy bước ra thì chợt nhận ra người ngồi kế cô vẫn bình thản ngồi đấy chăm chú đọc sách chưa chịu rời đi. Bây giờ muốn ra cũng không được. Khẽ ho khan một tiếng để báo hiệu cho người kia biết trong đầu cầu mong rằng người kia sẽ để ý và Tôn Thừa Hoan đã để ý đến thật

- Học tỉ muốn ra ngoài sau? - Tôn Thừa Hoan rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn Bùi Châu Hiền

Bùi Châu Hiền không nói gì mà khẽ gật đầu một cái, Tôn Thừa Hoan hiểu ý nên đã đứng dậy bước ra ngoài để tránh đường cho Bùi Châu Hiền đi ra. Sau đó trở về vị trí cũ tiếp tục đọc sách. Còn Bùi Châu Hiền thì nhanh chóng rời khỏi chỗ đó thật nhanh không thèm quay đầu nhìn lại lấy một cái.

Sau khi Bùi Châu Hiền rời đi thì Tôn Thừa Hoan cũng đóng sách lại. Khẽ nhớ lại cảnh tượng Bùi Châu Hiền lúc nãy thẹn thùng nhìn cậu mà không nói lời nào làm cậu bật cười. Tuy nhìn Châu Hiền lúc nào mặt cũng một vẻ là lạnh lùng nhưng trong mắt Tôn Thừa Hoan thì không, ngược lại cậu thấy cô rất là đáng yêu.

--------------------------------------------------

Không hiểu sao concept SM tạo ra cho RV ngày càng theo xu hướng kinh dị các cậu ạ. Và nó đúng kiểu gu tôi thích, tự nhiên viết truyện về ma cà rồng cái tạo hình mấy mv gần đây nhất của RV theo concept Velvet makeup đúng kiểu giống ma cà rồng, nhất là chị Bae ấy. Vampire lòng tôi các mẹ ạ. Đẹp muốn nín thở :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top