Chương 28
Cuối cùng thì hôm nay, Bùi Châu Hiền cũng có thể mang tất cả những câu chuyện về tuổi thơ, quá khứ của mình cả chuyện cô vừa gặp lại bố cô lúc nãy sau bao nhiêu năm cho Tôn Thừa Hoan biết. Sau khi trải hết lòng mình ra Bùi Châu Hiền cảm thấy tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều, vì cuối cùng cô cũng có thể nói hết cho Tôn Thừa Hoan biết và cô thật rất vui vì Tôn Thừa Hoan đã lắng nghe hết tất cả toàn bộ câu chuyện của mình.
Sau khi đã kể xong những gì đã giữ trong lòng bấy lâu, Bùi Châu Hiền chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quay người lại ngã lưng ra đằng sau ghế xe khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôn Thừa Hoan cũng không nói gì thêm, cậu quay lại cài dây an toàn cho cả cậu và Châu Hiền rồi sau đấy lái xe đi, Bùi Châu Hiền đã bảo không muốn về nhà nên Tôn Thừa Hoan đã chở cô đến một chỗ khác, và mong nó có thể giúp Châu Hiền cảm thấy đỡ phiền não hơn.
Tôn Thừa Hoan đã chở Bùi Châu Hiền đến một trung tâm giải trí, cả hai cùng nhau nắm tay đi vào trong, đang đi thì Bùi Châu Hiền bỗng nhiên đi chậm lại, mắt tập trung hướng về chỗ mấy cái máy gắp thú ở bên kia
- Muốn chơi thử không? Em chơi trò này giỏi lắm đấy - Tôn Thừa Hoan hỏi, quả thật mấy trò này lúc còn ở Canada cậu cùng những người bạn của mình đi chơi hàng tuần nên đương nhiên tay nghề của cậu rất là giỏi.
- Chắc không đấy? Nhìn có vẻ khó lắm - Bùi Châu Hiền nhìn Tôn Thừa Hoan với ánh mắt nghi ngờ nói.
- Không thử sao biết được chứ? Nào qua đây cùng em - Tôn Thừa Hoan nói rồi nhanh chóng nắm tay Bùi Châu Hiền đi về phía mấy cái máy gắp thú kia.
Khi cả hai đã đứng trước cái máy gắp thú rồi, Tôn Thừa Hoan liền lấy tiền trong bóp mình ra cho vào trong máy rồi khẽ làm những động tác khởi động tay chân trước khi bắt đầu gắp thú khiến Bùi Châu Hiền đứng nhìn mà không khỏi buồn cười "Tên ranh con này làm màu là giỏi". Nhưng ngay sau đó Tôn Thừa Hoan đã nhanh chóng, khéo léo gắp được một con thỏ bông ra bên ngoài, Bùi Châu Hiền hai mắt tròn xoe nhìn cậu không khỏi bất ngờ xen lẫn sự ngưỡng mộ.
- Wow, em hay thật đấy - Nhận lấy con thỏ bông từ tay Tôn Thừa Hoan Bùi Châu Hiền vui đến mức cười híp cả hai mắt lại.
- Em đã bảo em giỏi trò này lắm rồi mà. Chị muốn thử không?
- Nhưng chị chưa từng chơi nó bao giờ
- Lại đây, em sẽ chỉ cho chị chơi - Nói rồi Tôn Thừa Hoan kéo Bùi Châu Hiền lại đứng trước cái máy, còn mình thì lùi ra phía sau lưng cô. Bùi Châu Hiền bắt đầu đưa tay lên điều khiển một cách khó khăn vì cô chưa bao giờ chơi mấy trò này cả, vậy là lượt đầu tiên thất bại khi mà cô còn chưa nhấc được con thú nào trong đấy lên.
- A, trượt rồi - Bùi Châu Hiền chán nản quay lại nói với Tôn Thừa Hoan, môi cô hơi mím lại như đang giận dỗi ai đó.
- Không sao, không sao chúng ta chơi lại - Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục bỏ tiền vào máy cho Bùi Châu Hiền chơi lại lần hai, lần này có vẻ khả quan hơn khi mà Bùi Châu Hiền đã gắp đúng vị trí con thú kia nhưng khi lấy ra nửa đoạn thì nó rớt trở xuống.
- Á, lại trượt rồi
- Lại lần nữa nào - Tôn Thừa Hoan không bỏ cuộc mà tiếp tục lấy tiền ra bỏ vào bên trong cái máy kia. Nhưng lần này Tôn Thừa Hoan sẽ đích thân hướng dẫn cho Bùi Châu Hiền chơi trò này.
- Chị phải dịch chuyển nó sang bên này một xíu - Tôn Thừa Hoan nói rồi liền đưa tay cậu tới chạm vào tay Châu Hiền đang điều khiển cái đồ gắp thú kia, tập trung chỉ dẫn.
- Đưa sang trái một tí nữa, quan sát thật kỹ mục tiêu, sau đó nhấn nút
- Được rồi nè, em giỏi thật đấy Hoan nhi - Bùi Châu Hiền vui đến mức nhảy cẩn lên như một đứa trẻ được cho kẹo. Nhanh chóng nhận lấy thành quả vừa đạt được mang ra khoe trước mặt Tôn Thừa Hoan, đó là một con chuột hamster nhồi bông.
- Con này là hamster bố đấy, chúng ta vừa cướp đi chồng và bố của chúng nó - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa chỉ tay vào bên trong kia.
- Thế thì làm sao được chứ. Hay là mình mang luôn mấy con kia về cùng con này đi
- Ý hay đó ạ
Cuối cùng Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền bước ra khỏi trung tâm giải trí với một chú thỏ bông và đại gia đình hơn mười con chuột hamster.
Trên đường về Tôn Thừa Hoan đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi bảo Bùi Châu Hiền ngồi ngoài xe đợi một lúc còn cậu thì vào bên trong mua một ít đồ. Một lúc sau Tôn Thừa Hoan trở ra với một túi đồ đủ các thứ, rồi cậu lấy trong đấy ra hai cây kem, một cây cho cậu và một cây dành cho Bùi Châu Hiền.
- Cho chị này
- Chị không ngờ em cũng thích ăn kem
- Vì chị thích nên em cũng sẽ thích
- Ơ, sao em lại biết. Có phải em từng theo dõi chị không hả?
- Em vô tội, chỉ là khi em thích một người nào đấy thì em lại muốn tìm hiểu về sở thích của người đấy thôi
- Thật không đó
- Là thật, nhưng mà chị ngồi im một tí
- Có chuyện gì sao em...
Còn chưa nói hết câu thì môi Tôn Thừa Hoan đã chạm vào môi của cô rồi. Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ nên hai mắt đã mở to không hiểu đột nhiên tại sao Tôn Thừa Hoan lại hôn mình, ơ cô vẫn đang tận hưởng cây kem của mình mà.
- Chỉ là một ít kem dính trên môi chị và em không muốn lãng phí nó thôi - Tôn Thừa Hoan rời ra, khẽ liếm môi mình một cái để tận hưởng vị kem mà cậu vừa nếm thử trên môi của Bùi Châu Hiền.
- Yah, Tôn Thừa Hoan sao em lại có thể làm vậy được chứ, ngượng chết đi được - Bùi Châu Hiền đỏ mặt vì hành động vừa rồi của Tôn Thừa Hoan, cô không ngờ là Tôn Thừa Hoan dám làm những chuyện như vậy luôn á.
- Kem của chị có vẻ như ngọn hơn kem của em rồi
- Vậy em ăn phần của chị đi - Bùi Châu Hiền đưa cây kem của mình ra cho Tôn Thừa Hoan nhưng cậu lại lắc đầu.
- Nhưng em thích ăn ở trên môi của chị hơn
- Muốn lắm sao?
- Đương nhiên, mùi vị nó ngon hơn rất nhiều
- Vậy chị sẽ cho em thỏa mãn - Nói dứt câu Bùi Châu Hiền liền ăn một ít kem sao đó tay kia của cô đưa ra sau đầu của Tôn Thừa Hoan kéo cậu lại gần mình và trực tiếp hôn vào môi cậu, tiện thể đẩy một ít kem trong miệng mình sang miệng Tôn Thừa Hoan.
- Có ngon không? - Bùi Châu Hiền rời khỏi môi Tôn Thừa Hoan hỏi nhỏ cậu. Tôn Thừa Hoan không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng kéo cô lại tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Cả hai cứ như thế cùng nhau nhấm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mang một chút mùi vị hương dâu của cây kem kia mang lại.
Cả hai về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối, Bùi Châu Hiền cả ngày mệt mỏi nên khi vừa vào đến nhà đã đi đến chiếc ghế sofa không ngại mà liền nằm dài lên đấy nhắm mắt lại tận hưởng rồi một lúc sau lại ngủ quên đi lúc nào chẳng hay đến khi tiếng chuông điện thoại mình reo lên thì cô chợt tỉnh dậy. Nhìn dãy số lạ hiện trên màng hình Bùi Châu Hiền vốn định không nghe máy thì Tôn Thừa Hoan từ bên trong vừa tắm xong đi ra.
- Ai gọi đến vậy? Sao chị không nghe máy - Tôn Thừa Hoan hỏi, rồi đi lại ngồi xuống cạnh Bùi Châu Hiền
- Là số lạ, xưa nay chị không quen nghe máy của những số lạ gọi đến
- Thế để em nghe giúp chị
- Được
Bùi Châu Hiền nói rồi liền đưa điện thoại của mình cho Tôn Thừa Hoan, cậu nhấc máy và sau đấy liền trả lại chiếc điện cho cô kèm theo câu nói
- Là bố chị gọi - Sở dĩ Tôn Thừa Hoan biết người đấy chính là bố của Châu Hiền là vì khi cậu nghe máy thì người bên kia đã nói rằng "Alo Châu Hiền à, là bố đây".
Bùi Châu Hiền có chút lo lắng khi biết người gọi đến là bố cô, sau đó cô tiếp nhận cuộc điện thoại từ bố của mình. Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là ông ấy muốn có thêm một cuộc hẹn với cô để dùng cơm thôi. Còn vì sao ông biết số điện thoại của cô thì rất đơn giản. Chỉ cần nhờ Bùi Trí Nhân đi xin nhà trường giúp là được. Thấy ông ấy có vẻ quyết tâm muốn dùng bữa cơm cùng mình nên Bùi Châu Hiền đã đồng ý rồi cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.
- Bác ấy gọi chị có việc gì không? - Tôn Thừa Hoan lo lắng hỏi, vốn là cả buổi tối cậu đã cố gắng làm mọi thứ giúp tâm trạng của Châu Hiền trở nên tốt hơn, nên cậu không hề muốn chỉ vì một cuộc điện thoại mà lại khiến tâm trạng Bùi Châu Hiền trở lại như vừa lúc chiều.
- Chỉ là ông ấy muốn dùng bữa cơm với chị thôi, chị đã đồng ý rồi
- Chỉ là dùng một bữa cơm thôi mà, chị đừng suy nghĩ nhiều. Lần thực tập này sẽ sớm kết thúc và chúng ta sẽ sớm quay trở lại thôi
- Hôm đấy em sẽ đi cùng chị có được không? Chị sợ nếu chị đi một mình thì chị sẽ không giữ được bình tĩnh mà nói ra những lời không hay trước những lời biện hộ về những việc khi xưa của ông ấy đã làm đối với mẹ con chị
- Nhưng mà chị có từng nghĩ rằng bác ấy có nỗi khổ của mình không?
- Nỗi khổ? Nỗi khổ gì mà có thể tàn nhẫn hành hạ mẹ con chị trong suốt quãng thời gian đó chứ - Nói đến đây Bùi Châu Hiền có chút uất ức khiến lời nói của cô cũng trở nên lớn tiếng hơn.
- Nhưng mà tại sao chị không thử hỏi bác ấy một lần thử xem sao? - Tôn Thừa Hoan vẫn bình tĩnh mà nói, cậu thật sự không muốn Bùi Châu Hiền vì lòng thù hận mà tự làm khổ mình, cậu biết cô vẫn rất yêu thương bố của cô nhưng chỉ là do Bùi Châu Hiền vẫn còn bị ám ảnh với cái quá khứ năm xưa nên cô không chịu thừa nhận thôi.
- Nếu thật sự có chuyện gì thì tại sao ông ấy không giải thích ngay từ đầu chứ? Tại sao lại chấp nhận li hôn và để mẹ con chị ra đi như vậy chứ?
- Châu Hiền à, em biết là bây giờ...
- Hoan nhi, chị mệt rồi, chị muốn đi tắm và nghỉ ngơi, chị không muốn nghe em nhắc đến ông ấy và những chuyện liên quan đến bố chị nữa.
Bùi Châu Hiền cắt ngang lời nói của Tôn Thừa Hoan, rồi cô nhanh chóng đi vào phòng bỏ lại Thừa Hoan vẫn ngồi ở ngoài đây. Châu Hiền sợ nếu cô không làm vậy thì một chút nữa thôi cô và cậu sẽ có một trận cãi vã với nhau vì những quan điểm bất đồng của cả hai.
--------------------------------------------------
Cặp đôi trăm triệu đang cùng nhau tính xem số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm là bao nhiêu sau khi donate 200 triệu won để hỗ trợ quê nhà phòng chống corona :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top