Chương 26
"시간이 지나고 슬픔이 지나면
Thời gian trôi qua nỗi buồn cũng theo đó mà vơi đi
상처도 사라져
Vết thương lòng rồi cũng sẽ biến mất
You never cry
You never cry. "
Tôn Thừa Hoan kết thúc bài hát, quay sang nhìn Bùi Châu Hiền thì thấy cô vẫn đang nhìn cậu rất là chăm chú ý như rằng vẫn tưởng cậu sẽ hát tiếp vậy, nhưng mà đáng tiếc là bài hát đã hết rồi.
- Có muốn nghe em hát cho nghe nữa không?
- Đương nhiên
- What if love thì sao nhỉ?
- Chị rất thích bài đó, chị đã nghe đi nghe lại ca khúc đấy trong một khoảng thời gian dài
- Em biết
- Ơ sao em lại biết được?
- Bí mật (Những ai thắc mắc chỗ này thì đọc lại chương 1 nhé)
Tôn Thừa Hoan trả lời kèm theo một nụ cười làm Bùi Châu Hiền cảm thấy thật khó hiểu, vừa định hỏi tiếp thì Tôn Thừa Hoan đã bắt đầu cất tiếng hát lên rồi nên Châu Hiền dành im lặng lắng nghe mà không hỏi tiếp. Buổi tối của cả hai cứ như thế mà trôi qua bằng những câu hát trong veo của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền tự tin cho rằng nếu Tôn Thừa Hoan không trở thành nhạc sĩ thì cậu thừa sức để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên lên trường nhận lớp, nên Bùi Châu Hiền cả đêm khó ngủ, buổi sáng cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Mặc dù Bùi Châu Hiền đã cố gắng làm một thứ rất nhẹ nhàng, kể cả đi lại cô cũng không dám đi nhanh vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tôn Thừa Hoan, nhưng cô vừa thức dậy chưa bao lâu thì Tôn Thừa Hoan cũng thức dậy theo. Bùi Châu Hiền đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục thì từ đằng sau có một cánh tay đưa lên ôm trọn lấy eo của cô, còn dựa hẳn cả người vào sau lưng của cô nữa.
- Thơm quá - Tóc của Bùi Châu Hiền phả ra mùi hương rất dễ chịu làm cho Tôn Thừa Hoan không cưỡng lại được mà phải khen một tiếng.
- Sao không ngủ thêm, vẫn còn sớm mà - Bùi Châu Hiền trả lời, tay cô đưa lên nắm lấy cánh tay đang ôm ở eo của mình, vui vẻ nở một nụ cười.
- Em phải dậy để làm nhiệm vụ của mình
- Nhiệm vụ?
- Đưa chị đến trường
- Không cần đâu. Chị có thể tự đi mà
- Nhưng em vẫn muốn, nếu có thể em thậm chí theo chị vào đấy rồi làm học sinh cho chị dạy học
- Sẽ rất nhàm chán
- Không nhàm chán, học cả đời cũng được
- Lại dẻo mồm. Nhưng bây giờ chị phải đi rồi, buông chị ra để chị lấy tài liệu chuẩn bị đi này
Bùi Châu Hiền xoay người lại đối diện với Tôn Thừa Hoan nói, trong giọng nói có chút nuối tiếc. Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ đứng đấy tay vẫn ôm lấy eo Bùi Châu Hiền môi lại hơi chu ra chờ đợi. Bùi Châu Hiền đương nhiên là hiểu ý tên ranh con nhà cô rồi, liền tiếng lại gần khẽ hôn vào chiếc môi đang chu ra kia một cái. Khá là hài lòng với những gì đang diễn ra, Tôn Thừa Hoan nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, sau đó cuối cùng cũng chịu buông Bùi Châu Hiền ra.
Ngày đầu tiên đi dạy, Bùi Châu Hiền đã làm nên cơn chấn động ở trường trung học A chỉ với nhan sắc của mình. Vừa vào nhận lớp, cô đã bị học sinh trong lớp dọa đến giật mình vì tiếng hò hét của họ, cả lớp không ngừng cả ngợi nhan sắc của giáo viên thực tập mới. Thậm chí các lớp xung quanh cũng chạy sang lớp đấy chỉ để tận mắt nhìn thấy cái nhan sắc đấy. Bùi Châu Hiền vốn cũng đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, nên vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, vẫn tỏ thái độ lạnh lùng xưa nay vốn có trong mọi tình huống.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc cuối cùng cũng vang lên. Bùi Châu Hiền thu xếp tài liệu, sách dạy của mình cho vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, có vài ba học sinh đã chạy theo xin thông tin, thậm chí mới gặp gỡ lần đầu đã tỏ tình với cô rồi nhưng Bùi Châu Hiền vẫn thái độ lạnh nhạt không đáp trả lại. "Nếu nó không liên quan đến bài học thì tôi xin phép không trả lời" câu thoại mà không biết hôm nay Bùi Châu Hiền đã sử dụng bao nhiêu lần với bao nhiêu học sinh ở ngôi trường này.
Vừa bước ra đến cổng trường, Bùi Châu Hiền đã thấy bên đường Tôn Thừa Hoan đang đứng chờ cô. Khẽ mỉm cười định vẫy tay gọi cậu thì từ đâu có một tên nhóc xuất hiện trước mặt cô, nụ cười của Châu Hiền tắt ngay sau đó nhưng tên kia đã kịp nhìn thấy.
- Chào cô Bùi - Tên nhóc đó mở lời trước
- Xin chào, có việc gì sao?
- Không ạ, em chỉ muốn đến chào cô thế thôi
- Ừ, bây giờ chào xong rồi, cậu có thể đi
- Nhưng cô chưa biết tên của em
- Tại sao tôi cần phải biết tên của cậu? - Nói đến đây Bùi Châu Hiền thật sự muốn đấm cho tên nhóc trước mặt một cái thật mạnh, nhìn vẻ bề ngoài thì chắc khoảng 16,17 tuổi gì đấy, khuôn mặt Bùi Châu Hiền cảm thấy có nét gì đấy rất quen nhưng cô không nhớ là có gặp cậu ta bao giờ chưa.
- Vì em rất là thích cô
- Ơ hay, tên nhóc này tôi không rảnh ở đây nghe cậu nói nhảm nhé - Bùi Châu Hiền đưa nguyên khuôn mặt lạnh lẽo ra trả lời rồi liền lách qua người tên nhóc đó nhanh chóng rời đi.
- Em tên Bùi Trí Nhân, từ bây giờ em sẽ theo đuổi cô - Tên nhóc đấy quay lại hướng theo Bùi Châu Hiền nói to để cho Châu Hiền có thể nghe thấy. Bùi Châu Hiền mặc kệ tên nhóc đấy, nhanh chóng sang đường đi đến chỗ Tôn Thừa Hoan đang đứng đợi cô.
- Tên nhóc đó bản lĩnh nhỉ? - Tôn Thừa Hoan nói khi mà Bùi Châu Hiền đã đứng trước mặt cậu, ánh mắt cậu lại có chút hướng về phía tên nhóc bên kia đường.
- Lũ nhóc học sinh bây giờ toàn như thế, chị cả ngày hôm nay quả thật, thật sự rất là mệt với mấy cô cậu đấy - Bùi Châu Hiền bây giờ mới bắt đầu bộc lộ bản chất, bắt đầu làm nũng, than thở, và thật sự cô chỉ như vậy với một mình Tôn Thừa Hoan.
- Châu Hiền của em vất vả, vất vả rất nhiều rồi. Về nhà em sẽ đãi chị một bữa thật ngon nhé
Tôn Thừa Hoan nói rồi, nhanh chóng mở cửa xe cho Bùi Châu Hiền vào sau đó cậu lái xe đưa cả hai cùng nhau đi về nhà. Tôn Thừa Hoan đã dành cả buổi chiều để nấu những món ngon đợi Bùi Châu Hiền về ăn cùng.
Về đến nhà, nhìn thấy rất nhiều những món ăn ở trên bàn Bùi Châu Hiền không khỏi bất ngờ, cô không ngờ một mình Tôn Thừa Hoan mà có thể nấu được tầm này những món ăn như thế này.
- Chị vào rửa tay trước rồi mau ra ăn kẻo nguội - Tôn Thừa Hoan từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một vài món còn lại mà cậu chưa mang ra hết, thật sự là do lúc nãy sợ sẽ trễ giờ đến đón Bùi Châu Hiền nên Tôn Thừa Hoan mới chưa kịp mang đồ ăn ra ngoài hết thôi. Bùi Châu Hiền sau khi đã vào trong rửa tay thì cũng nhanh chóng đi ra ngồi vào bàn ăn, chăm chú nhìn vào tất cả những món mà Tôn Thừa Hoan đã chuẩn bị, cô vẫn không hiểu tại sao Thừa Hoan hôm nay lại nấu nhiều món thế này.
- Chúc mừng Châu Hiền chính thức đi dạy - Tôn Thừa Hoan đột nhiên mở lời chức mừng, thật sự bữa tốt hôm nay cậu chuẩn bị đều là dành cho Bùi Châu Hiền, vì cuối cùng cô cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, là được đứng trên giảng đường dạy học. Tôn Thừa Hoan còn định là sẽ dẫn Bùi Châu Hiền đến một nhà hàng nào đó sang trọng để ăn mừng, nhưng nghĩ lại Bùi Châu Hiền vốn không thích những chỗ như vậy lắm nên cuối cùng cậu quyết định tự đi mua nguyên liệu về nấu những món ngon để ăn mừng.
- Cảm ơn em, Hoan nhi - Bùi Châu Hiền có chút xúc động, cô không ngờ là Tôn Thừa Hoan có thể nghĩ ra những thứ này và làm nó cho cô. Tuy chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy hạnh phúc và khắc sâu nó trong lòng rồi.
- Mau ăn thôi nào, đồ ăn sắp nguội hết rồi - Tôn Thừa Hoan nói rồi liền gấp thức ăn cho vào chén của Bùi Châu Hiền, còn chưa kịp gấp cho bản mình thì Thừa Hoan cũng nhanh chóng được Châu Hiền gấp thức ăn cho vào chén của cậu. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện cùng
nhau.
--------------------------------------------------
À đây xin giới thiệu một chút: cận cảnh căn nhà của SeungWan trong truyền thuyết nhé (đừng chú ý đến mấy con thú trong nhà, vì tôi cũng không biết làm sao có thể đuổi chúng về nhà của chúng được nữa)
Còn ngoài kia là chân dung SeungWan cùng chị người yêu của mình đang cùng nhau ngắm tuyết rơi :))
Tối đến cùng chăn êm nệm ấm ôm nhau ngủ 💙♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top