Chương 23
Tạ Anh Tú sau khi được Tôn Thừa Hoan lo xong cho cô chổ ngủ tối hôm nay thì Tạ Anh Tú cũng xin phép đi trước mặc dù Tôn Thừa Hoan có bảo cô ở lại dùng cơm tối chung với cậu và Bùi Châu Hiền, nhưng Tạ Anh Tú đã từ chối, cô viện cớ là có hẹn với bạn cũ ở Hàn nên phải đi gặp hẹn cả hai dịp khác, nhưng thực chất là cô không muốn ở lại để thấy những màn ân ái của hai người đấy dành cho nhau.
- Hoan nhi - Bùi Châu Hiền lên tiếng khi cả hai đang cùng nhau ăn tối.
- Sao vậy ạ? - Tôn Thừa Hoan dừng đũa ngước lên nhìn người đang ngồi đối diện mình.
- Em và Tạ Anh Tú quen biết nhau bao lâu rồi
- Chắc cũng hơn 5 năm, khi còn ở Canada em và cậu ấy là một cặp đó
- Một cặp...
- À, cái này là do những sinh viên trong trường ghép bọn em lại với nhau thành một cặp thôi, bên đấy hầu hết tất cả các sự kiện ở trường em với cậu ấy đều hợp tác song ca cùng với nhau
Bùi Châu Hiền sau khi nghe Tôn Thừa Hoan nói cậu và Tạ Anh Tú khỉ ở Canada là một cặp thì khuôn mặt bỗng nhiên từ vui vẻ trở nên tối dần đi, thế nên Tôn Thừa Hoan liền giải thích rõ cho Bùi Châu Hiền hiểu, không thì Tôn Thừa Hoan khó mà sống sót qua khỏi đêm nay.
- Thì ra là vậy - Bùi Châu Hiền là hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của Tôn Thừa Hoan, sắc mặt cũng vui vẻ trở lại. Tôn Thừa Hoan ngồi đối diện quan sát bỗng bật cười, bây giờ Tôn Thừa Hoan mới phát hiện thêm một điểm thú vị từ người yêu cậu là Bùi Châu Hiền tuy mọi khi rất điềm tĩnh nhưng thực chất rất hay ghen.
- Nhưng mà em nói mối quan hệ của chúng ta cho cô ấy biết liệu có hay không? - Bùi Châu Hiền tiếp tục hỏi cậu, trên mặt hiện lên một chút lo lắng
- Chị yên tâm, Tạ Anh Tú đối với kiểu yêu đương này là chuyện bình thường, nên chị không cần lo lắng gì đâu
- Không phải chị lo lắng chuyện đấy, chỉ là cô ấy là bạn của em khá lâu chắc cũng có quen biết với bố mẹ em. Chị sợ cô ấy sẽ...
- Chuyện đó chị càng yên tâm, với cả cuối cùng thì bố mẹ cũng sẽ biết thôi nên chị đừng lo lắng, hãy tin nhắn tưởng vào em, vào tình cảm của chúng ta - Tôn Thừa Hoan vui vẻ nói, tay đưa đến nắm lấy tay Bùi Châu Hiền ý cho cô biết là cô không cần lo lắng những chuyện như này đâu, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Tôn Thừa Hoan vẫn sẽ ở bên cạnh Bùi Châu Hiền.
Cả hai dùng bữa tối xong cũng đã trễ, Tôn Thừa Hoan ở lại giúp Bùi Châu Hiền rửa bát, mọi thứ xong xuôi Bùi Châu Hiền định ra về thì bị Tôn Thừa Hoan chặn ngay cửa không cho cô ra.
- Tối nay Bùi học tỉ không định ngủ nhờ ở nhà em sao? - Nhớ lại chuyện lúc nãy Tôn Thừa Hoan thừa cơ hội mà trêu ghẹo Bùi Châu Hiền một phen.
- Lúc nãy là do chị có chút kích động, nên ăn nói không đúng. Em đừng đem nó ra trêu ghẹo chị như vậy chứ - Bùi Châu Hiền thật sự bây giờ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống đất thật sự, liêm sỉ cô chính là vì chuyện lúc này mà mất hết cả rồi.
- Em không trêu ghẹo chị, em là thật sự muốn chị ở lại cùng em - Tôn Thừa Hoan nói, càng tiếng gần lại chỗ Bùi Châu Hiền hơn.
- Chị ngủ chiếm chỗ rất nhiều, chị sợ sẽ làm em ngủ không ngon nên là để chị về nhà ngủ sẽ tốt hơn
Cứ mỗi lần Tôn Thừa Hoan tiến một bước thì Bùi Châu Hiền đồng thời lùi về phía sau một bước, đến khi Bùi Châu Hiền hết đường lùi vì bây giờ phía sau cô chính là bức tường lớn, phía trước thì Tôn Thừa Hoan cứ tiến tới. Bùi Châu Hiền bây giờ chính là bị dồn vào đường cùng.
- Không sao, em khi ngủ sẽ ngủ rất sâu nên chị không cần lo là sẽ làm ảnh hưởng đến em đâu - Tôn Thừa Hoan thì thầm vào tai Bùi Châu Hiền khẽ nói.
Còn phía Bùi Châu Hiền thì cô đang tự trách bản thân mình đã quá xem thường Tôn Thừa Hoan. Nên bây giờ cô mới bị Tôn Thừa Hoan ức hiếp như vậy, không ngờ những lời cô nói lúc chiều lại khiến Tôn Thừa Hoan trở nên nguy hiểm đến thế, cô chính là tự mình chạy vào hang cọp và Tôn Thừa Hoan lại chính là cọp, một con cọp khó đối phó.
- Nhưng chị phải về nếu không mẹ chị ở nhà sẽ lo lắng
- Ngay bây giờ em sẽ gọi cho bác gái
Tôn Thừa Hoan vừa nói hết câu liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra, lướt màng hình tìm số của mẹ cô rồi ấn nút gọi. Bùi Châu Hiền lúc đầu không tin là Tôn Thừa Hoan có được số điện thoại của mẹ cô nên khoanh tay đứng đó xem Tôn Thừa Hoan bày trò cho đến khi giọng nói bên kia vang lên, chính là giọng mẹ của cô.
- Alo, bác gái đấy ạ? Cháu là Tôn Thừa Hoan đây. Hôm nay Châu Hiền chính là ghé qua nhà cháu chơi, nhưng bây giờ cũng đã quá trễ rồi cháu không yên tâm để chị ấy về nhà một mình, nên bác gái cho phép cháu giữ Châu Hiền ở lại một hôm được không ạ?
- À vâng ạ, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy - Vừa nói xong câu thì Tôn Thừa Hoan liền cúp máy, quay lại nhìn Bùi Châu Hiền đang đứng trước mặt mình, Tôn Thừa Hoan liền nở một cười đắt ý tỏ vẻ lần này chính là cậu thắng cô. Bùi Châu Hiền thì đành ngậm ngùi chịu thua tên ranh con này, cuối cùng cô đồng ý ở lại nhà Tôn Thừa Hoan đêm nay.
- Em đi chuẩn bị đồ cho chị tắm nhé, chờ em tí - Tôn Thừa Hoan nói rồi nhanh chóng đi vào phòng, trước khi đi không quên để lại trên má Bùi Châu Hiền một nụ hôn khiến hai má Bùi Châu Hiền đỏ lên ngay sau đó vì ngại ngùng.
Bùi Châu Hiền tắm rửa xong xuôi thì ra trước sofa ngồi xem tivi chờ Tôn Thừa Hoan đang tắm ở trong kia. Một lúc sau Tôn Thừa Hoan bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm theo cái khăn đang lau lau lên tóc tiến lại chỗ Bùi Châu Hiền rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Khuya thế này rồi em còn gội đầu à?
- Em gội đầu buổi tối chính là quen rồi
- Thế không tốt đâu
- Không sao mà, Châu Hiền lại lau tóc giúp em đi
- Tên ranh con... mau lại đây
Tôn Thừa Hoan liền vui vẻ ngồi gần lại chỗ Bùi Châu Hiền hơn rồi đưa khăn mình đang cầm cho cô, Bùi Châu Hiền sau khi nhận lấy thì đưa lên tập trung lau tóc giúp Tôn Thừa Hoan, mùi dầu gội mà Tôn Thừa Hoan dùng thật sự rất dễ chịu, không quá nồng, nó mang lại một cảm giác rất thích, như mùi nước xả vải mà Bùi Châu Hiền thường dùng vậy.
Bùi Châu Hiền lau tóc giúp Tôn Thừa Hoan, sau đó sấy khô tóc nốt giúp cậu luôn. Tôn Thừa Hoan chỉ cần ngồi yên hưởng thụ, nhưng cậu lại không biết điều, liền ôm lấy eo Bùi Châu Hiền khi cô đang mãi tập trung ở trước mặt sấy tóc cho cậu, Bùi Châu Hiền cũng không mấy giật mình, vẫn tập trung làm việc của mình để mặc cho Tôn Thừa Hoan ôm eo mình.
- Ước gì ngày nào cũng như thế này - Tôn Thừa Hoan đột nhiên lên tiếng, quả thật bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc, còn gì bằng khi được người mình hết sức yêu thương chăm sóc như thế này chứ.
- Thuê chị đi rồi ngày nào em cũng được vậy - Bùi Châu Hiền cũng đang rất hạnh phúc, lần đầu tiên cô hẹn hò, lần đầu tiên cô làm những chuyện như thế này với người mình yêu, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng nó cũng khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì điều đó. Yêu đương thật thú vị.
- Em không có tiền thuê chị, chỉ có tấm thân này thôi. Chị chịu lấy không?
- Không thèm lấy
- Nếu chị không lấy chị sẽ phải hối hận. Không ai có thể đối xử tốt, yêu thương chị như Tôn Thừa Hoan này đâu
- Dẻo mồm
- Như vậy mới cua được Bùi học tỉ khóa trên nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, không thích làm quen với mọi người chứ
Cả hai cứ như thế vui vẻ trò chuyện cùng với nhau, lâu lâu lại có tiếng cười vang lên trong căn hộ nhỏ ở giữa khu chung cư.
Buổi tối cứ như thế mà trôi qua, cuối cùng thì đến giờ nên đi ngủ rồi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cùng nhau đánh răng, rửa mặt vệ sinh cá nhân trước khi ngủ và Bùi Châu Hiền đã phát hiện một sự thật thú vị là tất cả đồ dùng trong nhà của Thừa Hoan đều có từ hai cái trở lên, nếu như cô nhớ không lầm thì lần đầu cô đến nhà cậu thì mọi thứ đều có một vì Tôn Thừa Hoan vốn sống một mình, kể cả đôi dép mang trong nhà cũng chỉ có một đôi, thế nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một đôi nữa rồi. Bàn chải đánh răng, chiếc khăn này và cả ly nước hiện giờ cô đang cầm tất cả đều có sẵn mà không cần ra ngoài mua. Chắc chắn là Tôn Thừa Hoan đã đoán trước được nên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, và nó đều là dành cho cô.
Đặt ly nước xuống, Bùi Châu Hiền lại phát hiện hai ly nước là đồ đôi, cả khăn cũng là khăn đôi. Khẽ mỉm cười tràn đầy hạnh phúc, Tôn Thừa Hoan không chỉ chu đáo mà còn cực kì lãng mạn nữa. Đang mãi quanh quẩn trong những suy nghĩ của mình thì cô đã nghe tiếng rén ở ngoài kia của Tôn Thừa Hoan.
- Châu Hiền ơi, chị xong chưa? Em buồn ngủ rồi - Tôn Thừa Hoan chính là đang rất buồn ngủ nhưng phải chờ Bùi Châu Hiền ra mới chịu ngủ.
- Ờ... Chị sắp xong rồi - Bùi Châu Hiền nói, đưa khăn lên lau mặt rồi đặt nó về vị trí cũ xong liền đi ra ngoài.
- Chị làm gì trong đấy mà lâu thế?
- Sao em không ngủ trước? Đợi chị làm chi hả?
- Em sợ nếu em ngủ trước, lúc chị ra rồi chị làm gì em thì sao? Nên em phải thức để bảo vệ cái thân này
- Xì... Ai mà thèm làm gì em (Em không làm gì chị thì thôi chứ chị sao dám làm gì em)
- Thôi, ngủ nào
Nói rồi Tôn Thừa Hoan liền nhích qua một bên chừa một khoảng trống lớn cho Bùi Châu Hiền nằm xuống, sau khi thấy Bùi Châu Hiền đã yên vị trên giường rồi thì Tôn Thừa Hoan mới quay sang bật đèn ngủ, tắt đèn lớn. Lúc Tôn Thừa Hoan tắt đèn lớn, bỗng nhiên Bùi Châu Hiền lại giật mình, Thừa Hoan nằm kế bên có thể cảm nhận được, cậu khẽ đưa tay ra để Bùi Châu Hiền có thể gối đầu lên, rồi lại kéo chăn đắp cho cả hai cuối cùng Tôn Thừa Hoan liều lĩnh quay sang hôn vào môi Bùi Châu Hiền một cái.
- Ngủ ngon nhé - Tôn Thừa Hoan nói sau khi rời khỏi cái hôn.
Dù chỉ là một cái hôn nhẹ phớt qua thôi nhưng cũng đủ làm hai con tim trở nên nhộn nhịp, đập nhanh vì hạnh phúc.
--------------------------------------------------
Thành tích của "Vì Yêu" sau hơn nửa chặng đường, cũng đã 3 tháng trôi qua ngày fic này ra đời rồi. Tất cả là nhờ sự ủng hộ của mọi người cả. LOVE ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top