Chương 22
Bùi Châu Hiền bị nhìn đến mức mất cả tự nhiên, liền dừng bút quay sang Tôn Thừa Hoan thì thấy cậu vẫn đang nhìn cô không hề chớp mắt.
- Đừng có nhìn chị nữa - Cuối cùng Bùi Châu Hiền cũng phải lên tiếng, thật sự cứ bị Tôn Thừa Hoan nhìn mình mãi cô không thể nào có thể tập trung học được. Với lại Tôn Thừa Hoan nhìn cô như thế kẻo xung quanh mọi người lại bàn tán về cả hai.
- Em không có nhìn chị - Tôn Thừa Hoan thản nhiên trả lời, mắt vẫn không ngờ khỏi Bùi Châu Hiền dù chỉ một giây.
- Rõ ràng em đang nhìn chị
- Em là đang ngắm chị
- Yah, thế có khác gì nhau đâu
- Có nhé, nhưng mà chị lo nghe giảng đi kìa. Không tí nữa lại bảo tại em mà chị không nghe giảng viên giảng kịp
- Em...
- Mau mau, quay sang nghe giảng đi kìa
Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa làm động tác xua xua tay ý bảo Bùi Châu Hiền mau quay trở lại vị trí của mình mà chú tâm nghe giảng viên ở trên giảng bài học. Còn Bùi Châu Hiền thì đành im lặng ngậm ngùi trở về vị trí của mình, cố gắng hoàn thành cho xong buổi học thật tốt, và trong lòng cô tự nhủ rằng từ giờ về sau sẽ không bao giờ cho Tôn Thừa Hoan lên lớp cùng cô nữa.
Ngày ngày cứ thế mà trôi qua, chớp mắt một cái đã hơn một tháng Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền chính thức yêu nhau. Tuy là cả hai vẫn chưa công khai nhưng tình cảm của cả hai tiến triển rất là tốt. Tôn Thừa Hoan có thể cảm nhận được rằng Bùi Châu Hiền ngày càng tin tưởng, mở lòng với cậu hơn, không còn rụt rè như lúc cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau nữa.
Hôm nay sau giờ học thì Bùi Châu Hiền sẽ đến nhà Tôn Thừa Hoan như trước đó cả hai đã hẹn nhau trước. Vì Tôn Thừa Hoan đột nhiên có việc bận ở bên khoa đột xuất nên cậu đã bảo Bùi Châu Hiền hãy về nhà cậu trước, khi nào xong việc cậu sẽ về sau, Bùi Châu Hiền liền đồng ý, vì Tôn Thừa Hoan sống một mình nên Bùi Châu Hiền cũng là tự nhiên hơn nên sau tiết học, Bùi Châu Hiền liền đi đến nhà Tôn Thừa Hoan chuẩn bị một vài món chờ sẵn cậu về thì cùng nhau ăn.
Đang bận rộn ở trong bếp thì Bùi Châu Hiền nghe thấy tiếng chuông cửa, thầm nghĩ là Tôn Thừa Hoan về nhưng nếu là Thừa Hoan thì sao lại nhấn chuông mà không trực tiếp nhập mật khẩu vào nhà. Bùi Châu Hiền có chút khó hiểu, cô lại nghĩ chẳng lẽ là bạn của Thừa Hoan đến chơi. Mà nếu là bạn của Thừa Hoan thì chỉ có nhóm của Khương Sáp Kì thôi, vì Thừa Hoan vốn cũng không có nhiều bạn. Nghĩ đến đây Bùi Châu Hiền lại nghĩ cũng đều là người quen cả thôi nên cô liền đi ra mở cửa.
- Wendy à, sao cậu mở cửa lâu thế? Mình đứng ở ngoài mỏi hết cả...ơ không phải Wendy sao? - Tạ Anh Tú đang kéo vali to đùng, mặt mài câu lại khó chịu vì phải đợi chợt giật mình khi người ra mở cửa chào đón cô không phải là Thừa Hoan mà là một cô gái lạ.
- Wendy? À cô tìm Hoan nhi? - Bùi Châu Hiền còn đang nghĩ xem Wendy mà cô gái kia nói là ai rồi chợt nhớ ra đó là tên tiếng Anh của Tôn Thừa Hoan.
- Cô đây là? - Tạ Anh Tú nhìn sơ qua một lượt từ trên xuống dưới của Bùi Châu Hiền rồi thắc mắc hỏi.
Trên người Bùi Châu Hiền bây giờ một tay vịn vào cửa, một tay cầm đũa vì cô đang làm thức ăn trong bếp cứ tưởng là Thừa Hoan về nên không chú ý tới ý tứ mà mang luôn đôi đũa trên tay đi ra mở cửa. Trên người còn mang thêm chiếc tạp dề nữa, nhìn bộ dạng lúc này của Bùi Châu Hiền quả thật như một người vợ nội trợ ở nhà đang đi ra mở cửa chào đón chồng của mình đi làm về vậy.
- Tôi là... - Bùi Châu Hiền chính là bây giờ không biết phải trả lời sau cho cô gái trước mặt biết, dù sao Bùi Châu Hiền vốn cũng đang thắc mắc cô gái đó là ai? Tại sao lại đến nhà của Tôn Thừa Hoan mà trên tay còn mang theo cái vali to đùng thế này. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì ở phía sau cô gái đó đã có một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Có chuyện gì thế Châu Hiền? - Tôn Thừa Hoan từ trường trở về, thấy trước cửa nhà mình có vẻ xôn xao nên nhanh chân đi lại hỏi. Bùi Châu Hiền còn chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã lên tiếng trước.
- Wendy
- Oh, Tạ Anh Tú, lâu ngày không gặp
Cả hai vui vẻ trao cho nhau cái ôm thân mật, làm cho Bùi Châu Hiền đứng đấy vẫn chưa hết bất ngờ, xen lẫn một chút khó chịu trong lòng. Sau khi cả hai buông nhau ra thì Tôn Thừa Hoan nhanh chóng mời Tạ Anh Tú vào trong nhà. Bùi Châu Hiền trong lúc đó cũng nhanh chóng cởi tạp dề ra đem vào bếp để rồi đi lên. Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đi đến thì nhanh chóng ngồi nép sang một bên chừa một khoảng trống rồi vỗ vỗ vào chỗ đấy ra hiệu cho Bùi Châu Hiền mau lại ngồi cạnh cậu. Sau khi Bùi Châu Hiền đã yên vị chỗ ngồi thì Tôn Thừa Hoan mới lên tiếng giới thiệu.
- Đây là Tạ Anh Tú, bạn của em ở Canada. Còn đây là Bùi Châu Hiền, người yêu hiện tại của mình
- Wow, cậu bỏ mình về đây là vì cô gái này đó à? - Tạ Anh Tú trêu chọc Tôn Thừa Hoan nhưng ẩn sâu trong lời nói lại có một chút đau lòng vì cô vốn dĩ đã đơn phương Tôn Thừa Hoan rất lâu, mặc dù đã thổ lộ nhưng vẫn không được Tôn Thừa Hoan đáp lại, nên cô chỉ biết đành chấp nhận dưới thân phận là bạn của Thừa Hoan thôi.
Còn phía Bùi Châu Hiền thì cô không khỏi bất ngờ vì lời tuyên bố của Tôn Thừa Hoan, cô không ngờ là Thừa Hoan có thể dễ dàng nói ra mối quan hệ hiện tại của cả hai mà không chút đắng đo gì cả. Bùi Châu Hiền thầm nghĩ đây chắc hẳn là một người rất thân thiết và có quan hệ đặc biệt với Tôn Thừa Hoan.
- Mình chỉ mới gặp Châu Hiền khi vừa về nước thôi. Trước đấy hoàn toàn không biết - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa quay sang nhìn Bùi Châu Hiền mỉm cười, tay cậu cũng đưa đến nắm lấy tay cô mà đan vào nhau.
Nhưng câu nói của Tôn Thừa Hoan vừa nói ra lại làm cho Tạ Anh Tú càng đau lòng nhiều hơn nữa, cô thầm nghĩ một người như cô quen biết Tôn Thừa Hoan từ lúc còn học cấp ba đến khi lên đại học học được một năm thì Thừa Hoan về nước và cho đến bây giờ cũng không bằng một cô gái lạ chỉ vừa quen biết vài tháng. Không muốn cho hai người kia phát hiện ra điều gì lạ ở mình, Tạ Anh Tú chỉ ừm ờ vài tiếng, rồi cười cho qua chuyện.
- Cậu về đây khi nào mới trở lại Canada? - Tôn Thừa Hoan hỏi. Cậu cũng thắc mắc là Tại Tú Anh sau lại về đây đột xuất như vậy.
- Cũng chưa biết khi nào đi. Nhưng mà Wendy, cậu có tình nguyện chứa mình không? Hiện tại mình không có chỗ ở - Tạ Anh Tú vốn là về đây là vì Tôn Thừa Hoan, cứ tưởng khi về đến gặp lại Tôn Thừa Hoan cậu sẽ cảm kích mình, chịu mở lòng với mình hơn nhưng có vẻ Tạ Anh Tú cô trở về quá muộn rồi, vì hiện tại như trước mắt cô thấy Tôn Thừa Hoan đang rất vui vẻ với Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền sau khi nghe Tạ Anh Tú nói liền cảm thấy khó chịu trong lòng, dù biết cả hai là bạn tốt của nhau nhưng có vẻ Bùi Châu Hiền đã nhìn thấy được tâm tư tình cảm của Tạ Anh Tú dành cho Tôn Thừa Hoan, đó không chỉ là một tình bạn bình thường, rõ ràng Tạ Anh Tú có ý với Thừa Hoan nhà cô. Nhưng bây giờ cô không nói được gì cả, vì danh phận hiện tại của cô chưa đủ để xen vào chuyện của hai người bọn họ, nên Châu Hiền bây giờ chỉ im lặng ngồi đấy.
- Nếu cậu không ngại thì mình có thể hỏi giúp cho cậu ở lại nhà của bác mình. Còn nhà mình hiện tại thì xin lỗi cậu vì nhà mình chỉ có duy nhất một phòng ngủ thôi - Tôn Thừa Hoan không một chút suy nghĩ mà trả lời thật lòng cho Tạ Anh Tú, vốn lúc mua nhà Tôn Thừa Hoan chỉ nghĩ vì có một thân một mình cậu ở nên cũng không cần mua nhà to quá. Cho nên cậu mới quyết định mua căn hộ này mà không suy nghĩ đến tương lai.
- Ồ, nhưng mình có thể ngủ cùng cậu mà, mình chỉ xin nửa cái giường thôi, Wendy à
- Không được - Bùi Châu Hiền đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng khiến cho cả Tôn Thừa Hoan và Tạ Anh Tú có chút giật mình, rồi cả hai đều chú ý vào cô.
- Chỉ là tôi cũng hay sang nhà Hoan nhi ngủ nhờ, nên là tôi thấy cũng không tiện cho lắm - Bùi Châu Hiền làm liều một phen, mặc dù lời cô nói có chút không đúng, vì Bùi Châu Hiền chưa bao giờ ở lại nhà Tôn Thừa Hoan ngủ cả. Tôn Thừa Hoan ngồi cạnh Bùi Châu Hiền không khỏi bất ngờ vì lời nói của cô, nhưng sau khi suy ngẫm một lúc thì mới phát hiện ra Bùi Châu Hiền vốn là không muốn người khác ngủ cùng cậu nên mới nói như vậy, biết Bùi Châu Hiền là đang ghen nên cậu không có ý kiến gì. Chỉ phối hợp cùng Bùi Châu Hiền.
- À đúng đó, Châu Hiền rất hay sang đây ngủ cùng mình
- Không ngờ hai người lại tiến triển đến mức này rồi. Mình sẽ ra ngoài thuê khách sạn ở vậy - Tạ Anh Tú cười buồn, còn đang định là sẽ được Tôn Thừa Hoan đồng ý cho cô ở lại nhà cậu nhưng có vẻ không còn hy vọng gì rồi.
- Để mình đặt phòng giúp cậu, à gọi mình là Thừa Hoan được rồi, ở đây chứ không phải ở Canada nên cậu không cần gọi tên tiếng Anh của mình đâu
- Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan
- Uầy, cậu có cần gọi cả họ tên mình ra như vậy không?
- Vì mình thích
- Xì... Mình không tranh cãi với cậu nữa, mình đặt khách sạn cho cậu rồi đấy - Tôn Thừa Hoan nói khi điện thoại cậu có thông báo đến là đã đặt phòng thành công
- À... Ừm, cảm ơn cậu.
--------------------------------------------------
Dù chị có xinh đẹp, có chụp hình câu dẫn các kiểu làm tôi si mê, thì cho đến cuối cùng, chị cũng không có được tôi đâu Bae Joohyunnnnnn :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top