Chương 20
Nói vừa dứt câu Bùi Châu Hiền liền quay sang hướng của Tôn Thừa Hoan sau đó dùng tay kéo mặt Tôn Thừa Hoan lại gần cô hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên má Tôn Thừa Hoan. Hành động quá nhanh quá nguy hiểm của Bùi Châu Hiền khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, bất ngờ nhất là Tôn Thừa Hoan, có mơ cậu cũng không tin được Bùi Châu Hiền đang hôn mình.
- Wow, cùng đếm nào. 1,2,3,...,9,10 - Khương Sáp Kì hô lớn rồi cùng mọi người đếm đủ 10 giây. Sau đó thì Bùi Châu Hiền từ từ rời ra trong tiếng vỗ tay của mọi người, cô quay trở về ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, mặt cũng bắt đầu đỏ bừng lên nhưng do có chút men trong người rồi nên có thể đánh lừa được mọi người rằng cô đang say nên mặt mới đỏ lên như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng không khác gì Bùi Châu Hiền, mặt cũng đỏ bừng lên vì ngại, nhưng lúc nãy cậu cũng có hơi luyến tiếc khi mà Bùi Châu Hiền kết thúc nụ hôn. Thật sự mà nói Tôn Thừa Hoan muốn nhiều hơn thế.
Và thế là mọi người vui vẻ chơi thêm vài ván game, Bùi Châu Hiền đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn nên xin vào nhà vệ sinh một tí, Tôn Thừa Hoan thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo xem sau. Vừa vào đến cửa cậu đã lấy Bùi Châu Hiền đang ngồi quỵ xuống nôn ra rất nhiều, Tôn Thừa Hoan lo lắng chạy đến đỡ lấy cô khi Bùi Châu Hiền đang cố đứng dậy.
Chỉ định đỡ Bùi Châu Hiền đứng dậy thôi nhưng cuối cùng thành ra ôm cả cơ thể cô vào người mình, vừa định tách ra thì Tôn Thừa Hoan cảm nhận được Bùi Châu Hiền đã vòng tay ra sau lưng ôm chặt cậu từ bao giờ rồi. Cậu còn cảm nhận được vai cậu đang ướt đẫm dần nữa, chính xác là Bùi Châu Hiền đang khóc, đang khóc ở trong lòng Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay lên lưng Bùi Châu Hiền vỗ về, an ủi cô.
- Tuần sau em đi mạnh khỏe - Bùi Châu Hiền nói khi vẫn ở trong lòng của Tôn Thừa Hoan, trong giọng nói của Châu Hiền có chút gì đó mang lại cảm giác như đang cố nói ra những lời đó vậy, không có thành ý gì cả.
- Cảm ơn chị
- Chỉ có vậy thôi sao? - Bùi Châu Hiền khi nghe câu cảm ơn của Tôn Thừa Hoan thì liền rời khỏi cái ôm, thứ chất lỏng mà mọi người gọi nó là nước mắt vẫn còn đọng lại trên mắt của Bùi Châu Hiền
- Chỉ có vậy thôi - Tôn Thừa Hoan thản nhiên trả lời trong sự tức giận của Bùi Châu Hiền, ngoài miệng thì luôn bảo yêu cô, thương cô nhưng bây giờ nói đi là đi, không chút quyến luyến gì đến cô cả. Tôn Thừa Hoan được lắm, cô sẽ không quan tâm đến cái tên chết tiệt này nữa. Bùi Châu Hiền không nói gì, đưa nguyên khuôn mặt khó ở ra sau đó định đi ra ngoài thì liền bị Tôn Thừa Hoan nắm kéo trở lại ép cô vào trong góc tường.
- Chị thực sự cứ vậy để cho em rời đi khỏi đây sao? - Tôn Thừa Hoan hỏi cô, mặt cậu tiến lại gần mặt Bùi Châu Hiền đến mức đầu mũi của cả hai chạm vào nhau
- Em đang làm cái gì vậy? Thả chị ra - Bùi Châu Hiền né mặt qua một bên, cố thoát khỏi cái ôm của Tôn Thừa Hoan
- Không thả
- Em muốn gì hả?
- Muốn chị thừa nhận rằng chị có thích em - Tôn Thừa Hoan quả là con cáo nhỏ, hết lần này đến lần khác dồn Bùi Châu Hiền vào con đường này, nếu như mọi khi Bùi Châu Hiền có thể may mắn thoát được thì lần này hết đường thoát rồi, thậm chí bây giờ còn bị Tôn Thừa Hoan ép vào bờ tường thế kia
- Thích thì cũng có được gì, chẳng phải sẽ sắp đi rồi sao - Bùi Châu Hiền bức xúc trả lời, trong giọng nói có chút giận hờn pha lẫn tức giận
- Ồ, cuối cùng cũng chịu nói thích rồi sao - Tôn Thừa Hoan nở một nụ cười không thể nào lưu manh hơn được khiến Bùi Châu Hiền nhìn thấy cảm thấy có chút run sợ
- Ừ, chị thích em đấy, được chưa. Nghe rồi thì mau thả...
Chưa kịp nói hết câu thì Bùi Châu Hiền đã bị Tôn Thừa Hoan cưỡng hôn rồi. Có chút bất ngờ, Bùi Châu Hiền cố đẩy Tôn Thừa Hoan ra nhưng vô ích, vốn đã yếu thế hơn Tôn Thừa Hoan rồi, bây giờ lại có men say trong người. Bùi Châu Hiền không còn sức lực chống trả nữa, cuối cùng là để mặc cho Tôn Thừa Hoan hôn mình.
Tưởng chừng chỉ là một cái chạm môi thôi nhưng đột nhiên Tôn Thừa Hoan lại muốn nhiều hơn vậy, mút mát môi của Châu Hiền ở ngoài chán chê rồi đến trong lúc Bùi Châu Hiền đang không đề phòng cậu liền dùng sức luồng lách chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng của Bùi Châu Hiền, khám phát tất tần tật mọi thứ trong đấy không một kẻ hở nào là bỏ qua. Một lúc sau đó Tôn Thừa Hoan lại lui ra mút lấy đôi môi kia thêm lần nữa, Thừa Hoan quá mê mẩn đôi môi này. Bùi Châu Hiền cả người tê dại để Tôn Thừa Hoan điều khiển mình, vì đây là lần đầu tiên cô hôn người khác như vậy nên cơ bản không có kinh nghiệm, chỉ biết nhắm chặt mắt hưởng thụ.
Thậm chí tay của Bùi Châu Hiền còn buông lỏng ở dưới không dám bám vào đâu cả. Tôn Thừa Hoan tuy đang hôn nhưng cũng rất để ý. Liền đưa tay cậu xuống bắt lấy tay của Bùi Châu Hiền sau đó đưa tay cô vòng qua cổ của mình. Bùi Châu Hiền cũng làm theo cậu, cô cũng cảm giác thoải mái hơn lúc nãy nhiều. Rồi nụ hôn lại tiếp tục với sự dẫn dắt của Tôn Thừa Hoan cùng sự hòa quyện của Bùi Châu Hiền, từ sự ngại ngùng dần trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
- Hai người làm gì trong đấy mà lâu vậy? Định trốn à? Mau ra đây - Khương Sáp Kì ở ngoài kia gọi lớn làm cho Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền đều giật mình, nhìn nhau ngại ngùng rồi tự bật cười với nhau (mấy người yêu nhau thật khó hiểu).
- Bùi học tỉ bảo mệt nên mình đưa chị ấy về trước, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé - Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền cùng bước ra, đi lại chỗ mọi người đang vui vẻ xin cáo từ về trước
- Nhìn chị ấy có vẻ không khỏe thật. Thôi cậu đưa học tỉ về trước đi - Khương Sáp Kì trả lời, sau đó tiếp tục vui vẻ cùng mọi người
Bùi Châu Hiền bảo Thừa Hoan ra bên ngoài đợi cô trước. Cô đi lại lấy túi xách với nói một tiếng cho Trà Trà biết, kẻo lại xíu nữa Trà Trà lại đi tìm cô.
Cả hai cùng nhau đi dưới ánh đèn trên con phố lúc đêm đã khuya, mọi thứ rất yên tĩnh. Bây giờ đã là cuối đông, thời tiết khá là lạnh và Bùi Châu Hiền lại sợ lạnh nên khi đi hai tay Bùi Châu Hiền cứ vò vò vào nhau để cho đỡ lạnh. Tôn Thừa Hoan đi kế bên chứng kiến được, liền khẽ đưa tay mình nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, không ngần ngại mà đưa tay cả hai vào túi áo khoác của cậu.
- Như vậy sẽ ấm hơn - Tôn Thừa Hoan quay sang nhìn Bùi Châu Hiền mà vui vẻ trả lời
- Tuần sau em đi thật à? - Bùi Châu Hiền ngay sau đó liền tiếp lời, thật sự từ nãy đến giờ cô luôn muốn hỏi rõ Thừa Hoan chuyện về lại Canada nhưng do cô chẳng biết phải mở lời sau cả, nên bây giờ thừa lúc Tôn Thừa Hoan đang nói chuyện với cô thì tranh thủ hỏi em ấy
- Em sẽ không đi
- Tại sao?
- Không tại sao cả, em chưa bao giờ có ý định sẽ trở về đó học tiếp và em cũng không rời bỏ ngôi trường này và chị
- Nhưng chẳng phải...
- Cái đó chỉ là em muốn thử lòng chị thôi, Châu Hiền à
- Thử lòng? - Bùi Châu Hiền bỗng nhiên dừng lại vì câu nói của Tôn Thừa Hoan, vậy hóa ra là cô đang bị Thừa Hoan lừa sao? Dám lừa cô để cô thừa nhận rằng mình cũng thích em ấy à?
- Em xin lỗi, thật sự em hết cách rồi nên phải sử dụng đến cách này. Nhưng Châu Hiền, em hứa với chị là từ nay về sau không bao giờ lừa, không nói dối chị nữa - Tôn Thừa Hoan vừa nói, vừa kéo Bùi Châu Hiền ôm vào lòng thật chặc như đang sợ cô sẽ chạy mất vậy
- Làm sao chị có thể tin tưởng lời nói của em được chứ
- Em sẽ thề. Tôn Thừa Hoan này xin thề, nếu từ nay về sau tôi nói...ưm... - Tôn Thừa Hoan chia kịp nói hết câu đã bị Bùi Châu Hiền đưa tay lên chặn lại không cho cậu nói tiếp
- Không cần thề đâu, chị tin em - Bùi Châu Hiền trả lời kèm theo một nụ cười thật tươi dành cho Tôn Thừa Hoan, nụ cười có thể làm người khác tự động cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ đến khác thường.
--------------------------------------------------
Thế là nửa chặng đường đã trôi qua, cuối cùng thì bạn học Tôn cũng cưa đổ chị Hiền Bùi :))
Sẵn ở đây ai có thắc mắc, muốn đặt câu hỏi hay có tâm sự gì thì cứ cmt ở dưới, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc nhé :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top