Chương 19
Tôn Thừa Hoan không nói gì thêm, chỉ khẽ nằm xuống giường quay mặt trở vào trong. Cậu định bảo Bùi Châu Hiền hãy về đi, cứ để mặt cậu nhưng Tôn Thừa Hoan bây giờ chính xác là miệng còn không mở ra nổi nữa nên cậu đành cứ mặc kệ Bùi Châu Hiền
- Em nghỉ ngơi cho khỏe, chị về trước đây. Chuyện này... Chúng ta hãy nói sau - Bùi Châu có chút đau lòng nhưng rồi cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Khi mà Tôn Thừa Hoan nghe thấy tiếng cửa phòng cậu phát ra tiếng động đóng lại cũng chính là lúc nước mắt của cậu rơi xuống, đây có lẽ là lần đầu tiên Tôn Thừa Hoan rơi nước mắt vì người con gái mà mình yêu.
Mấy ngày kế tiếp, Tôn Thừa Hoan vẫn không đến trường. Bùi Châu Hiền có mấy lần đi ngang qua khoa của cậu, cố tình ngó vào xem thử có Tôn Thừa Hoan trong đấy không nhưng cũng đều không thấy. Đến ngày thứ 5, trong lúc cô đang ngồi đọc sách ở một góc bàn trong thư viện thì Tống Trà Trà từ đâu chạy lại ngồi cạnh cô
- Châu Hiền, cậu hay tin gì chưa? - Tống Trà Trà thở hỗn hển vì mệt, cô đã chạy bộ từ tầng 1 lên đến đây để gặp Bùi Châu Hiền
- Có chuyện gì à? - Bùi Châu Hiền vẫn tỏ ra hết sức bình thường, cô nghĩ Trà Trà có chuyện để kể cô nghe thì chắc cũng là những câu chuyện nhàm chán ở trường thôi, không thì chắc lại có học sinh mới ưu tú mới chuyển về khiến cô bạn cô lại mê mệt.
- Tôn Thừa Hoan em ấy sắp về lại Canada rồi đấy, tuần sau sẽ bay
- Sao cậu biết? - Bùi Châu Hiền nghe Trà Trà nói xong câu, liền bỏ cuốn sách cô đang đọc xuống bàn, khẩn trương quay qua hỏi Trà Trà chi tiết hơn
- Em ấy vừa nhắn cho mình biết, mời chúng ta tối nay đến dự tiệc chia tay đấy
Trà Trà vừa nói dứt câu thì điện thoại Bùi Châu Hiền khẽ run lên vì có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tôn Thừa Hoan "Tuần sau em về lại Canada, tối nay em có làm tiệc chia tay. Hy vọng chị sẽ đến dự". Bùi Châu Hiền sau khi đọc xong tin nhắn thì toàn thân như đóng băng lại, cảm giác như cô sắp mất đi một thứ gì đấy rất quý giá vậy. Thật sự rất đau lòng nhưng không thể làm gì được cả.
Tối hôm đấy, Bùi Châu Hiền và Tống Trà Trà đã đến buổi tiệc chia tay của Tôn Thừa Hoan. Khi cả hai vừa bước vào đã thấy có một vài người bạn của Thừa Hoan ở đấy. Nhìn qua thì cũng đều toàn là quen biết với nhau hết cả rồi.
Nhưng với sự xuất hiện của Bùi Châu Hiền thì lại làm mọi người chú ý. Không ngờ là Bùi học tỉ nổi tiếng khóa trên hôm nay lại đến tiệc chia tay này, bình thường ít khi à phải gọi là không bao giờ thấy Bùi Châu Hiền tham gia vào buổi tiệc nào cả mặc dù người mời rất có thành ý.
Tôn Thừa Hoan sau khi thấy Bùi Châu Hiền thì trong lòng có chút vui mừng. Cậu cứ sợ nếu cô không đến thì xem như toang, bao nhiêu công sức cậu đã bỏ ra coi như đi tong hết. Thật sự bây giờ muốn chạy lại mà ôm lấy Châu Hiền vào lòng lắm vì cậu thật sự rất nhớ cô, đã 5 ngày không gặp nhau rồi thật sự Tôn Thừa Hoan rất là nhớ Bùi Châu Hiền, nhưng bây giờ cậu phải làm theo đúng kế hoạch nên cậu chỉ ở từ xa gật đầu chào cô một cái rồi quay lại nói chuyện với một người bạn khác của mình, ra hiệu cho Khương Sáp Kì lại tiếp Châu Hiền và Trà Trà.
Bùi Châu Hiền có chút tức giận vì hành động vừa rồi của Tôn Thừa Hoan, rõ ràng là mời cô đến đây nhưng chẳng quan tâm, để ý gì đến cô cả. Cơ bản là nãy giờ cô chỉ toàn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với những người khác.
- Bùi học tỉ, có thể uống với bọn em một ly không? - Triệu Gia Mẫn cùng Ngô Gia Nghi đi lại chỗ Bùi Châu Hiền, trên tay mỗi người đều cầm một ly bia đi đến mời Bùi Châu Hiền
- À, được - Bùi Châu Hiền có chút giật mình, nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ thẳng thừng từ chối nhưng hôm nay tâm trạng không tốt tí nào. Nên thành ra suy nghĩ có chút khác thường, Bùi Châu Hiền liền không từ chối mà ngược lại còn uống cạn hết ly bia, uống xong rồi được mọi người vỗ tay tán dương khiến Bùi Châu Hiền có chút kích thích trong lòng. Thế là từ lúc đấy đến gần tàn tiệc, ai đến mời bia Bùi Châu Hiền cũng đều uống với họ. Nhìn qua nhìn lại thì cũng toàn người quen trong trường, nên cô cũng không hề có ý dè chừng một ai.
Tôn Thừa Hoan ở bên kia nãy giờ luôn quan sát Bùi Châu Hiền, chưa bao giờ cậu thấy cô lại uống nhiều đến vậy. Tuy nhìn cô có chút say rồi nhưng có vẻ tửu lượng của Bùi Châu Hiền khá là tốt. Đột nhiên ông anh họ của Tôn Thừa Hoan lại đi về phía của Bùi Châu Hiền đang ngồi, cậu thấy có gì đó không ổn rồi. Ông anh này vốn dĩ rất đào hoa, hôm nay đi với cô này hôm sau đi với cô nọ, bây giờ lại có ý định với Bùi Châu Hiền, thật sự Tôn Thừa Hoan không thể bỏ qua, liền đi về phía Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đặt mông mình lên ghế ngồi cạnh cô, tránh để ông anh mình có cơ hội ngồi xuống đấy. Bùi Châu Hiền có chút giật mình nhưng sau đó cũng tỏ vẻ bình thường trở lại. Ông anh của Tôn Thừa Hoan sau đó nhìn chầm chầm vào Tôn Thừa Hoan, phát hiện trong ánh mắt của đứa em họ mình có chút gì đó kì lạ, dần hiểu ra sự việc, nên anh ta cũng rời đi, không làm quen với Châu Hiền nữa.
- Hay bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé - Khương Sáp Kì đột nhiên đứng dậy, hô to cho mọi người cùng nghe
- Được - Mọi người đồng thanh
- Ở đây mình có một chai bia, mình xoay chai bia này khi đầu của nó dừng lại ở chỗ người nào thì người đó chịu phạt, và hai người ngồi kế bên sẽ là người hỗ trợ cho người bị phạt chịu phạt nhé - Khương Sáp Kì vừa nói vừa lấy chai bia xoay thử
- Được, được đó - Mọi người tiếp tục đồng thanh
- Ok, do mình là người bày ra trò này nên mình quay trước và đặt ra hình phạt. Và hình phạt là bị người kế bên búng trán 10 cái - Nói rồi Khương Sáp Kì quay mạnh chai bia, nó xoay liên tiếp mấy vòng và dừng lại ở chỗ của Triệu Gia Mẫn
- Yah, Khương Sáp Kì. Cậu dám chơi mình hả, rõ ràng là mình ngồi cạnh cậu mà cậu lại ra hình phạt như vậy - Triệu Gia Mẫn bức xúc quay qua trừng mắt với Khương Sáp Kì
- Ơ, rõ ràng cái hình phạt mình đã nói trước khi xoay cái chai mà. Mau chịu phạt đi - Khương Sáp Kì hả hê, cuối cùng Triệu Gia Mẫn cũng có ngày này, cho chừa cái tội suốt ngày ăn hiếp cậu
- Chịu phạt đi, chịu phạt đi - Tất cả mọi người đều đồng thanh
- Chịu thì chịu, nè muốn làm gì thì làm - Triệu Gia Mẫn nói rồi, vén tóc mái mình lên để lộ cái trán sau đó đưa về phía của Khương Sáp Kì chịu phạt. Khương Sáp Kì nhanh chóng búng vào trán của Gia Mẫn 10 cái, vui sướng cười hả hê trong sự tức giận của người kia. Trong lòng Triệu Gia Mẫn thề sẽ báo thù.
- Mình thua nên mình sẽ xoay, hình phạt lần này là hôn má người kế bên và giữ nó trong 10 giây - Nói rồi Triệu Gia Mẫn liền xoay mạnh cái chai, nó xoay mấy vòng liên tiếp và từ từ dừng lại ở chỗ của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền thầm nghĩ trong lòng, lần này thật sự toang rồi, là hôn má đó.
- Ai da, lần này là Bùi học tỉ phải chịu phạt rồi, haha - Khương Sáp Kì nói rồi cười lớn, biết vậy lúc nãy cậu chọn ngồi kế Bùi học tỉ, không chừng bây giờ lại được hôn
- Ở đây có hai người ngồi cạnh học tỉ, một bên là Tống Trà Trà và một bên là Tôn Thừa Hoan, chị có thể chọn một trong hai người họ để thực hiện hình phạt ạ - Triệu Gia Mẫn giải thích rõ cho Bùi Châu Hiền hiểu
- Bùi Châu Hiền, mình sẽ hy sinh cái má này vì cậu. Nên cậu không cần thấy cảm động quá đâu - Trà Trà ở kế bên nhắm mắt lại như đang chuẩn bị tinh thần để Bùi Châu Hiền hôn mình vậy
- Nhưng mình đâu có định hôn cậu - Bùi Châu Hiền thản nhiên trả lời.
--------------------------------------------------
Mọi người có vẻ rất thích kiểu truyện thanh xuân vườn trường nhờ? Tôi có nên làm thêm vài bộ sau khi Dangerous Liaisons end không? Nói thế thôi chứ Dangerous Liaisons còn lâu mới end nhé. Viết truyện thể loại thanh xuân vườn trường như này thì khá là dễ, chứ thể loại vampire như Dangerous Liaisons thì khó bome các cậu ạ. Và tôi hiện tại đang cạn ý tưởng cho cái fic đó đây :((
Sẵn tiện ở đây chức mừng sinh nhật Seulgi nhé, cô cameo tôi ưu ấy nhất khi mà fic nào cũng đưa Seulgi vào 🧡
#HappySeulgiDay
#ItsSeulgiTime
#하이슬깋_생이축하햏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top