Chương 17
Tôn Thừa Hoan đang bị cảm, chính xác là do hôm từ nhà Bùi Châu Hiền về cậu đã mắc mưa, hôm đấy cậu không đi xe đến mà lại đi bộ từ trường qua nhà Bùi Châu Hiền nên kết quả phải đi bộ về nhà và gặp phải cơn mưa trời đánh. Về đến nhà lại không ăn uống gì, tối hôm đấy còn thức khuya để viết nhạc, cuối cùng sáng hôm sau liền đổ bệnh.
- Alo
- Là mình Tôn Thừa Hoan đây - Tôn Thừa Hoan cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm, có lẽ hôm nay sẽ không lên lớp nên đành phải gọi điện nhờ Khương Sáp Kì sau khi học xong sang gặp giáo sư bên khoa lấy tài liệu mang qua nhà cậu hộ
- Nghe giọng cậu lạ quá, đang bị cảm à? - Khương Sáp Kì lo lắng hỏi thăm Tôn Thừa Hoan
- Cảm nhẹ tí thôi. Mình có chuyện muốn nhờ cậu, chiều nay sau giờ học cậu rảnh chứ?
- Ồ, mình rảnh
- Thế tốt quá, cậu sang khoa lấy hộ mình tài liệu giáo sư Kim đưa rồi mang qua nhà hộ mình được không?
- Được chứ, chuyện nhỏ
- Cảm ơn cậu trước nhé Sáp Kì
- Bạn bè cả mà không cần khách sáo thế đâu, bây giờ mình có giờ rồi, gặp cậu sau nhé. Tạm biệt
- Tạm biệt.
Sau khi cuộc gọi kết thúc thì Tôn Thừa Hoan liền đi xuống dưới nhà, mở tủ thuốc ra lấy bừa một viên thuốc cảm uống vào sau đó quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình nằm xuống, kéo mềm trùm kín người sau đó từ từ đi vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.
Bùi Châu Hiền cũng không mấy gì gọi là ổn, việc mất ngủ cả đêm rồi sáng lại phải lên lớp sớm khiến sắc mặt Bùi Châu Hiền không hề tốt chút nào. Vừa đi dưới sân trường thì Tống Trà Trà từ đâu xuất hiện làm cô một pha thoát tim, thật sự giận tím người.
- Yah, này cậu có thể xuất hiện một cách bình thường nhẹ nhàng giúp mình được không hả? Cậu là con gái đấy, lúc nào cũng thô bạo như con trai - Vừa gặp nhau chưa kịp nói gì thì Tống Trà Trà đã hưởng trọn một trận mắng từ Bùi Châu Hiền
- Ai mới sáng sớm đã chọc giận Bùi Châu Hiền thế nhỉ? Coi kìa, cả hai mắt cũng thâm đen đi, chắc tối qua hẳn là mất ngủ - Không phải nói chứ đây là lần đầu tiên Trà Trà thấy bộ dạng này cũng Bùi Châu Hiền, bình thường Bùi Châu Hiền rất giữ hình tượng của mình trong mắt người khác, nhưng hôm nay lại xuất hiện với gương mặt tiều tụy thiếu sức sống như vậy, thật sự có chút bất thường.
- Làm gì có, tối qua mình ngủ rất ngon - Vừa giải thích Bùi Châu Hiền vừa đưa tay lên che mắt mình lại
- Có thật là vậy không?
- Thật, mình lừa cậu làm gì. Mình có tiết rồi, lên lớp trước đây
Nói xong Bùi Châu Hiền liền nhanh chóng rời đi ngay, nếu cứ đứng ở đấy để Trà Trà tra hỏi thì thế nào cũng bị lộ.
Trên đường đến lớp giảng hôm nay Bùi Châu Hiền sẽ đi ngang khoa âm nhạc, nhưng Bùi Châu Hiền bây giờ vẫn chưa muốn gặp mặt Tôn Thừa Hoan nên lúc đi ngang lối vào trong khoa Bùi Châu Hiền đã đi thật nhanh qua để tránh trường hợp xấu nhất là chạm mặt Tôn Thừa Hoan, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Bùi Châu Hiền không may va phải Khương Sáp Kì, cô bạn thân trong hội F4 của Thừa Hoan.
- Xin lỗi?
- Đi sao không nhìn đường gì... A Bùi học tỉ - Khương Sáp Kì va phải Bùi Châu Hiền nên làm tài liệu cậu đang cầm rơi cả ra đất, vừa định chửi cho người trước mặt một trận vì đi không nhìn đường nhưng khi ngước nhìn lên người đó thì chính là Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kì liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức không còn hậm hực như lúc nãy mà vui vẻ tươi cười.
- Xin lỗi nhé, tôi đang có việc gấp - Bùi Châu Hiền vừa giải thích vừa cũng ngồi xuống nhặt những mẫu giấy rơi đầy ra đất kia của Khương Sáp Kì, nhưng cô chợt nhận ra ở đầu gốc trên những mẫu giấy đấy có đề tên của Tôn Thừa Hoan. Vậy là cái đống này là của Thừa Hoan nhưng sao Sáp Kì lại giữ nó?
- À, không sao đâu học tỉ có việc gấp thì cứ đi trước đi ạ. Cái này cứ để em giải quyết
- À, ừ nhưng mấy cái này hình như của Tôn Thừa Hoan nhờ?
- Đúng rồi, cậu ấy bị cảm hôm nay không đến trường nên đã nhờ em qua bên khoa lấy tài liệu mang đến nhà giúp cậu ấy
- Em ấy bị cảm sao? Có nặng không? - Bùi Châu Hiền không ngừng lo lắng hỏi tiếp
- Cái này em cũng không rõ nhưng lúc sáng nghe giọng cậu ấy thì có vẻ không phải cảm thông thường... Xin lỗi học tỉ đợi em tí - Đang nói chuyện với Bùi Châu Hiền thì có người gọi điện đến cho Khương Sáp Kì làm giáng đoạn cuộc nói chuyện của cả hai. Bùi Châu Hiền đứng đấy, không mấy quan tâm đến cuộc nói chuyện của Sáp Kì cho mấy, bây giờ cô chỉ đang lo lắng cho Tôn Thừa Hoan.
- Ngại quá, để học tỉ chờ... À mà lúc nãy đang nói đến đâu nhỉ?
- Tôn Thừa Hoan bị cảm
- Phải rồi. Nghe giọng cậu ấy có vẻ cảm nặng lắm đấy ạ. Với Tôn Thừa Hoan sống một mình không người chăm sóc nữa, em đang định buổi chiều sẽ mang tài liệu qua cho cậu ấy sẵn thăm cậu ấy luôn nhưng có vẻ không được, chiều em có việc bận mất rồi
- À, buổi chiều tôi rảnh. Hay để tôi giúp cậu mang cho Thừa Hoan
- Làm phiền học tỉ quá
- Không phiền
- Thế đây ạ, em cảm ơn học tỉ
Nói rồi Khương Sáp Kì liền đưa đóng tài liệu mình đang cầm sang qua cho Bùi Châu Hiền. Miệng cảm ơn học tỉ không ngừng, cậu không ngờ Bùi học tỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ như vậy lại thật tốt bụng, còn quan tâm đến mọi người, nhưng Khương Sáp Kì đâu hay biết rằng Bùi Châu Hiền chỉ dành sự quan tâm đó đến cho một người thôi.
Hiện tại Bùi Châu Hiền đã có mặt trước của nhà của Tôn Thừa Hoan. Sau khi kết thúc giờ học cuối cùng thì cô đã liền chạy đến đây, do dự một lúc Bùi Châu Hiền mới nhấn chuông nhưng hình như không ai trong nhà nghe thấy tiếng chuông cả vì một lúc rồi không thấy ai ra mở cửa. Bùi Châu Hiền nhấn thêm vài lần nữa và định sẽ bỏ cuộc nhưng lần cuối cùng thì cánh cửa mở ra và Tôn Thừa Hoan xuất hiện với gương mặt không thể nào tồi tệ hơn khiến Bùi Châu Hiền không khỏi xót xa.
- Châu Hiền - Tôn Thừa Hoan khá bất ngờ vì người đang đứng bên ngoài nhà mình là Bùi Châu Hiền, cậu còn tưởng cậu đang nằm mơ nữa. Bùi Châu Hiền không biểu cảm gì chỉ ừm nhẹ một cái, Tôn Thừa Hoan liền né qua một bên ra hiệu cho Bùi Châu Hiền đi vào bên trong.
- Chị ngồi đó chơi, em vào lấy nước
- Không cần đâu - Bùi Châu Hiền nói rồi liền nắm lấy cánh tay Tôn Thừa Hoan lại để ngăn không cho cậu đi. Cảm nhận được Bùi Châu Hiền đang nắm tay mình Tôn Thừa Hoan liền đứng lại không đi nữa sau đó ngồi xuống cạnh Bùi Châu Hiền.
- Đã uống thuốc chưa? - Bùi Châu Hiền lên tiếng. Quay sang đưa tay mình lên trán Tôn Thừa Hoan sờ thử
- Em có uống lúc sáng - Tôn Thừa Hoan có hơi bất ngờ về hành động của Bùi Châu Hiền nhưng cũng để đấy cho cô sờ trán cậu, đột nhiên Tôn Thừa Hoan cảm thấy có chút ấm áp đang chạy trong người mình.
- Em vào phòng nằm nghỉ đi, để chị đi nấu chút gì đó cho em ăn, chắc sáng giờ vẫn chưa ăn gì
- Không cần đâu em không đói - Tôn Thừa Hoan bảo không đói nhưng cái bụng của cậu đã phản lại cậu, vừa nói xong câu thì nó liền réo lên khiến Bùi Châu Hiền thật sự muốn cười nhưng phải kiềm chế lại
- Em không đói nhưng nó đói - Bùi Châu Hiền vừa nói vừa hướng mắt về cái bụng của Tôn Thừa Hoan sau đó cô đứng dậy đi vào bên trong bếp nấu chút cháo cho Tôn Thừa Hoan.
Còn Tôn Thừa Hoan thì ôm nguyên khuôn mặt xấu hổ trở về phòng của mình.
--------------------------------------------------
Chương sau sẽ có biến các cậu ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top