Chương 15
Bùi Châu Hiền quay người lại và ánh mắt cô liền chạm phải khuôn mặt phóng đại của Tôn Thừa Hoan
- Châu Hiền... - Tôn Thừa Hoan gọi khi thấy Bùi Châu Hiền nhìn mình bất động
- Ờ... Ừ... Hả? - Bùi Châu Hiền giật mình, cô như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ vậy, và Tôn Thừa Hoan chính là người đánh thức cô tỉnh dậy
- Sao mặt chị đỏ lên vậy? Chị bị cảm ư? - Vừa lo lắng hỏi thăm Bùi Châu Hiền đồng thời tay Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng đưa lên sờ trán của Châu Hiền khiến Bùi Châu Hiền đỏ mặt lại thêm đỏ mặt nhanh chóng đẩy tay Tôn Thừa Hoan ra. Khiến cậu khá bất ngờ, còn tưởng mình làm gì khiến Bùi Châu Hiền tức giận rồi.
- Chị không sao? Nhưng sách thì cũng lấy rồi, em có thể tránh ra cho chị bước về chỗ ngồi ở kia được không? Đứng mãi như vậy có chút hơi nóng - Bùi Châu Hiền nói, rồi nhận lấy quyển sách từ tay Tôn Thừa Hoan đang cầm ôm lên trước ngực. Cố gắng cho nhịp thở mình trở lại bình thường.
- À, em xin lỗi - Tôn Thừa Hoan nhận thấy có chút kì lại nãy giờ nhưng không biết là gì, hóa ra là do cậu và Châu Hiền đứng quá gần nhau và cậu chỉ cần đưa tay đến thôi cũng có thể ôm trọn lấy cơ thể của Bùi Châu Hiền. Sau đó liền lùi ra sao một bức tránh đường cho Bùi Châu Hiền đi ra.
Bầu không khí ngượng ngùng trở nên bao trùm cả căn phòng mặc dù xung quanh đó có rất nhiều người ra vào. Bùi Châu Hiền mặc dù bên ngoài thì có vẻ như đang chuyên tâm đọc sách lắm nhưng thật sự là không đọc vô được chữ nào cả, trong đầu cô chỉ suy nghĩ lại cảnh lúc nãy. Khi mà Tôn Thừa Hoan tiến lại sau lưng cô để lấy quyển sách, lúc đấy Tôn Thừa Hoan dường như áp cả người cậu vào lưng Châu Hiền, và Bùi Châu Hiền thậm chí còn cảm nhận được trong khoảnh khắc cô quay lưng lại môi Tôn Thừa Hoan đã lướt nhẹ qua mái tóc của cô.
Bùi Châu Hiền từ xưa đến nay chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc này, cô cũng không biết những cảm xúc mà cô nhận được từ Tôn Thừa Hoan là loại cảm xúc gì nữa, cô và Tôn Thừa Hoan biết nhau đến nay cũng chỉ mới vài tháng, trong khi Tống Trà Trà và cô quen biết nhau đã hơn 4 năm, thế mà khi đi chung Trà Trà nó khác hẳn lúc cô ở cạnh Tôn Thừa Hoan. Hai loại cảm xúc khác nhau mặc dù trên danh nghĩa cả hai đều là bạn của Bùi Châu Hiền cô cả.
Bùi Châu Hiền hơi hoảng loạn trong những suy nghĩ của mình. Cô không thể xác định tình cảm của mình được, giữa tình bạn và tình yêu nó khác nhau như thế nào?. Bùi Châu Hiền vốn xưa nay còn chưa hề trải qua mối tình nào cả thì làm sao phân biệt được, và điều mà Bùi Châu Hiền quan ngại nhất chính là Tôn Thừa Hoan lại là con gái như cô, tình cảm nam nữ phát sinh khi họ ở cạnh nhau lâu ngày thì có thể, nhưng nếu nữ và nữ thì làm sau có thể được? Nếu có thì Bùi Châu Hiền đã yêu Tống Trà Trà từ 4 năm trước rồi, sao có thể thích Tôn Thừa Hoan chỉ mới biết nhau vài tháng. Thật sự không thể trả lời được câu hỏi trong lòng Bùi Châu Hiền được.
Cả hai sau khi rời khỏi thư viện thì Tôn Thừa Hoan rủ Bùi Châu Hiền đến nhà cậu, vì lần trước có hứa sẽ dẫn cô về nhà mình để cậu trổ tài nấu ăn nhưng Bùi Châu Hiền đã từ chối, Châu Hiền bảo cô hơi mệt nên hẹn cậu lần sau. Mặt dù ngoài mặt Tôn Thừa Hoan bảo là không sao đâu nhưng thật sự trong lòng cậu có chút buồn. Vì Tôn Thừa Hoan định là sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Châu Hiền nhưng cuối cùng lại để sang khi khác.
Bùi Châu Hiền về nhà là lên phòng ngay, mẹ cô gọi xuống ăn tối cô cũng không xuống, nói dối là lúc nãy trên đường về đã ăn rồi. Sau khi tắm xong thì Bùi Châu Hiền liền đi đến chiếc bàn học của mình, soạn những báo cáo bài tập ra và làm chúng để đầu óc cô bớt phải suy nghĩ đến Tôn Thừa Hoan và những chuyện cô gặp phải khi ở cạnh em ấy.
Vừa làm được một lúc thì điện thoại cô rung lên, xem trên màng hình thì hiện lên tin nhắn của Tôn Thừa Hoan
- #Wendy_Son: Châu Hiền à, chị đã ngủ chưa?
Bùi Châu Hiền thấy tin nhắn nhưng không mở lên xem, và tiếp tục công việc của mình
5 phút sau
- #Wendy_Son: Chị ơi!
10 phút sau
- #Wendy_Son: Chị bận làm việc gì à?
1 phút sau
- #Wendy_Son: Chị nhớ ngủ sớm nhé
1 giây sau
- #Wendy_Son: Ngủ ngon <3
(#Wendy_Son đã offline)
Bùi Châu Hiền sau khi hoàn thành hết công việc của mình với đống tài liệu kia thì cũng đã hơn 1 giờ khuya. Khẽ đứng dậy co giãn tay chân một chút, Bùi Châu Hiền cầm lấy điện thoại mở lên thì thấy trên màng hình hiện lên toàn là tin nhắn của Tôn Thừa Hoan. Trong lòng cảm thấy có chút xót xa và có lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em ấy nhưng Bùi Châu Hiền đã nhanh chóng đập tan suy nghĩ đó, chẳng phải từ xưa đến nay cô luôn từ chối rất nhiều người và không hề quan tâm đến những tin nhắn mà họ gửi đến cô hay sao, cớ sao chỉ có vài dòng tin nhắn chúc ngủ ngon kia mà cô lại động lòng chứ. Ngay sao đó Bùi Châu Hiền liền lướt bỏ những tin nhắn ấy qua khỏi màng hình điện thoại mình, rồi chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau, công việc đầu tiên của Tôn Thừa Hoan sau khi thức dậy là tìm ngay chiếc điện thoại của mình, không có một phản hồi gì từ Bùi Châu Hiền cả khiến trong lòng Thừa Hoan có chút đau lòng dâng lên.
Hôm nay Tôn Thừa Hoan không có giờ lên lớp nhưng cậu vẫn phải đến trường để nộp giáo án về bản sáng tác mới của mình. Thừa Hoan cũng hy vọng rằng cậu cũng có thể gặp được Bùi Châu Hiền ở trường.
Quả thật ngôi trường này tuy rộng mà bé, Tôn Thừa Hoan vừa bước vào đã thấy Bùi Châu Hiền đang đứng nói chuyện với vài người làm trong đoàn trường ở phía kia. Tôn Thừa Hoan không chạy lại ngay chỗ cô mà đứng ở phía xa quan sát. "Kể cả lúc tập trung làm việc chị ấy cũng rất là xinh đẹp" vừa nghĩ vừa bật lên một nụ cười Tôn Thừa Hoan cũng không ngờ rằng xung quanh cậu cũng có rất nhiều người khác chết mê chết mệt vì nụ cười của cậu.
- Bạn học Tôn - Một nữ sinh lại đến trước mặt Tôn Thừa Hoan gọi cậu, và cậu thừa biết nữ sinh đấy định làm gì, còn gì ngoài tỏ tình với cậu nữa chứ. Tôn Thừa Hoan sau mấy tháng nhập học ở đây đã quá quen thuộc với chuyện này.
Tôn Thừa Hoan không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào nữ sinh ấy, nụ cười lúc nãy của cậu cũng tắt đi
- Mình thật sự rất thích cậu bạn học Tôn à, nếu cậu không chấp nhận tình cảm này của mình thì mình sẽ nghỉ học mất - Ơ cô gái này sao lại tỏ tình táo bạo như thế nhỉ?
Tôn Thừa Hoan không trả lời, định sẽ bỏ đi nhưng còn chưa kịp đi thì cậu đã bị nữ sinh đấy chạy lại ôm chặt cậu vào lòng, khiến Tôn Thừa Hoan cũng như những người có mặt ở đấy đều bất ngờ. Mọi người cùng nhau chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra và điều đó dần tạo nên một đám đông. Bùi Châu Hiền ở kia cũng tò mò, đột nhiên mọi người dồn về đấy rất nhiều, liệu có chuyện gì xảy ra.
Định là không quan tâm chuyện người ta, nhưng đột nhiên Trà Trà ở đâu chạy đến kéo lấy tay cô chạy lại chỗ đông người kia
- Này Trà Trà, sao chỗ nào náo nhiệt là ở đấy có mặt cậu vậy? Đi chậm thôi
- Cậu quen mình bao lâu nay cũng hiểu mình rồi mà. Nhanh đi Châu Hiền à. Ơ nhưng kia chẳng phải là Tôn Thừa Hoan sao?
Nghe ba chữ Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền đột nhiên bất động, cô đứng lại mà không đi nữa. Định là sẽ nhanh chóng rời khỏi đây để có thể tránh được Tôn Thừa Hoan nhưng chưa kịp đi thì Trà Trà đã nói tiếp
- Còn người đang ôm em ấy là ai nhỉ?
- Ôm? - Bùi Châu Hiền hỏi ngược lại Tống Trà Trà, vẻ mặt có chút khó chịu nhưng không biểu hiện quá nhiều
- Ừ, ai đang ôm em ấy kìa - Trà Trà nói rồi, kéo Châu Hiền đến gần hơn để giúp Bùi Châu Hiền có thể thấy cảnh tượng Tôn Thừa Hoan đang ôm một cô gái nào đó ngay ở sân trường.
Tôn Thừa Hoan khá là bất ngờ vì đột nhiên bị nữ sinh đó ôm lấy mình, còn ôm rất là chặt nữa khiến cậu muốn đẩy ra cũng không đẩy được, và vất vả lắm cậu mới thoát khỏi cái ôm của cô gái đó nhưng có vẻ quá trễ vì Bùi Châu Hiền ở ngoài kia đã chứng kiến tất cả.
- Này, bạn học. Cảm ơn vì tình cảm của cậu nhưng tôi đã có người thích ở trong lòng rồi. Xin lỗi - Tôn Thừa Hoan mạnh dạn thông báo, vì sao cậu lại nói ra thế này, vì cậu muốn sau này đừng ai đến tỏ tình với cậu nữa, nó đều không tốt cho ai cả. Nói rồi Tôn Thừa Hoan định rời đi nhưng vừa quay ra thì thấy Bùi Châu Hiền đang ở ngay đó, vậy là từ nãy đến giờ Bùi Châu Hiền đã nhìn thấy tất cả rồi.
Bùi Châu Hiền chạm phải ánh mắt của Tôn Thừa Hoan liền không nói không rằng quay lại bỏ đi ngay lập tức khiến Tống Trà Trà không hiểu nổi cô bạn mình bị làm sao nữa. Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng chạy theo nhưng sau khi thoát khỏi đám đông thì không đuổi theo kịp Bùi Châu Hiền nữa, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Châu Hiền nhưng cô cũng không nghe máy, cuối cùng cậu đành bất lực đi xử lý công việc của mình trước rồi sẽ đến tìm Bùi Châu Hiền sau.
--------------------------------------------------
Dạo này có dịch bệnh nguy hiểm nên mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi thì tôi vẫn còn trong kỳ nghỉ tết nên vẫn có ru rú ở trong nhà thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top