Chương 14
Lớp giảng chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên Cao Lãng từ bên ngoài đi vào, Tôn Thừa Hoan không biết là trùng hợp hay là gì nhưng cậu ta lại đến ngay lớp mà cậu và Châu Hiền đang ngồi.
Tôn Thừa Hoan từ xa đã thấy Cao Lãng chỉ có Bùi Châu Hiền đang mãi mê đọc sách mới không thấy thôi. Trong lòng Tôn Thừa Hoan cầu mong cho cậu ta đừng thấy cậu và Châu Hiền nhưng có vẻ ông trời không thương Tôn Thừa Hoan, khi mà cậu ta đứng phía dưới giảng đường nhìn xung quanh lên phía trên rồi không ngần ngại bước thẳng lên chỗ của cậu và Châu Hiền đang ngồi, còn kèm theo một nụ cười nữa.
- Bùi Châu Hiền - Cao Lãng bây giờ đã đứng ngay kế bên Châu Hiền, còn gọi thẳng họ tên đầy đủ của cô một cách thân thiết nữa. Đều này khiến cả Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cảm thấy rất khó chịu
- Chào cậu - Bùi Châu Hiền chào qua loa rồi tiếp tục quay lại đọc cuốn sách của mình không mấy để ý đến sự xuất hiện của Cao Lãng cho lắm, hành động đó của Bùi Châu Hiền thu hết vào mắt của Tôn Thừa Hoan và cậu cảm thấy rất là hả hê
- Trùng hợp quá, hôm nay cậu cũng có giờ sử à?
- Bình thường vẫn hôm nay giờ này là tôi có giờ lên lớp môn sử thôi
- À, chắc do giảng đường lớn nhiều học sinh nên mình không gặp cậu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được Châu Hiền
- Đừng gọi tôi kiểu thân mật như thế. Mọi người sẽ hiểu lầm đấy
- Khi bé mình vẫn hay gọi cậu như vậy mà. Cậu ngày lớn thay đổi rất nhiều đấy Châu Hiền... à không bạn học Bùi à
- Ai khi lớn rồi cũng sẽ thay đổi thôi thưa bạn học Cao
Câu nói lạnh lùng của Bùi Châu Hiền khiến cho Cao Lãng không biết trả lời như thế nào cả. Bùi Châu Hiền quả thật đã thay đổi rất nhiều sau khi gia đình cô tan vỡ. Cao Lãng biết rõ, rất rõ nhưng do Châu Hiền bây giờ thay đổi quá nhiều, và cả hai không còn thân như trước nữa nên Cao Lãng không dám nhắc lại chuyện cũ, kể cả chuyện cậu yêu thầm cô từ bé, và cay việc cậu đăng ký thi vào trường này cũng là vì Bùi Châu Hiền. Cậu theo đuổi cô bao nhiêu lâu nay nhưng không nhận được hồi đáp gì từ Bùi Châu Hiền cả, vì cô cứ tránh né cậu.
Tôn Thừa Hoan quan sát cả hai cũng thấy có hiện tượng lạ, Bùi Châu Hiền đột nhiên trở nên lạnh lùng khó chịu khi Cao Lãng nói về chuyện lúc nhỏ, lần đầu tiên Thừa Hoan thấy Châu Hiền đáng sợ đến thế. Mặc dù vốn biết Bùi Châu Hiền đối với những người không thân thiết thì cô trở nên khá lạnh lùng nhưng hôm nay cậu mới tận mắt thấy Bùi Châu Hiền trở nên như vậy.
Cao Lãng lúc này chỉ cười ngượng một cái xong định ngồi xuống ghế, cạnh Bùi Châu Hiền nhưng còn chưa kịp ngồi thì ở đâu có một cô gái xuất hiện chiếm lấy chỗ của cậu
- Xin lỗi, xin lỗi nhường chỗ này cho mình nhé - Không ai khác đó chính là Tống Trà Trà, cô bạn thân duy nhất của Bùi Châu Hiền
- Chào buổi sáng, Tống học tỉ - Tôn Thừa Hoan ở bên kia vẫy tay chào Trà Trà, cậu thầm cảm ơn vị học tỉ này vì xuất hiện rất đúng lúc
- À chào em, mà sao dạo này ở đâu có Châu Hiền là ở đó có Thừa Hoan nhỉ? - Trà Trà thắc mắc hỏi, khi mà dạo này thấy cả hai người đó cứ hay đi chung với nhau
- Cậu đã làm xong báo cáo chưa? - Bùi Châu Hiền bây giờ mới lên tiếng, nếu không lên tiếng cứ để Trà Trà hỏi như thế mãi sẽ không hay tí nào
- Ờ... Mình chưa
- Mau làm nhanh đi, chiều nay là đi nộp rồi đấy. Này lấy của mình mà làm theo
- Nay trời bão à, Bùi Châu Hiền cho mình copy bài của cậu
- Có làm không thì bảo. Nếu không trả đây
- Làm làm, đương nhiên là làm
Nói rồi Tống Trà Trà nhanh chóng tập trung làm bài báo cáo. Và từ nãy đến giờ Cao Lãng như người vô hình không ai để ý đến cả. Bị Tống Trà Trà giành chỗ nên Cao Lãng đành ngậm ngùi ngồi ở ghế phía ngoài nữa. Cạnh Trà Trà, cứ tưởng sẽ được chú ý nhưng không, chỉ có những sinh viên khác chú ý đến cậu thôi chứ ba người kia không có dấu hiệu lạ chú ý đến cậu cả.
Lớp giảng nhanh chóng kết thúc, Cao Lãng có ý định mời Bùi Châu Hiền đi ăn trưa nhưng Bùi Châu Hiền còn không mấy để ý đến cậu, nên lời mời đành để dành dịp khác vậy, cậu nghĩ có vẻ chuyện lúc nãy cậu nhắc lại khiến Châu Hiền không được vui.
Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan và Tống Trà Trà bước ra khỏi lớp học, cả ba cùng đến nhà ăn ở trường để dùng bữa trưa. Và lời đề nghị là từ Trà Trà.
- Thừa Hoan à, dạo này trong em ốm hơn nhỉ? - Trà Trà hỏi, khi cả ba cùng đang dùng bữa trưa. Câu nói của Trà Trà cũng ảnh hưởng đến Bùi Châu Hiền, cô cũng quay sang nhìn tổng thể Tôn Thừa Hoan một cái, quả thật có chút ốm khi lần đầu cô gặp cậu.
- Em thấy mình vẫn vậy mà
- Này, ăn nhiều một chút. Có da có thịt tí mới ngon - Trà Trà nói rồi gấp một phần thịt của mình cho vào phần của Tôn Thừa Hoan
- Hả? Ngon? - Tôn Thừa Hoan giật mình vì câu nói của Trà Trà, khẽ liếc mắt nhìn sang Bùi Châu Hiền thì đột nhiên thấy sắc mặt chị ấy cũng không tốt tí nào
- À không, ý chị là thế mới xinh đẹp
- Cậu lo ăn phần của cậu đi kìa Trà Trà, còn Thừa Hoan nữa, lại lười biếng không chịu ăn uống đều đặn rồi cho ốm đi phải không hả? Mau ăn nhiều vào - Bùi Châu Hiền nãy giờ là đang quan sát hai người kia, nhìn cảnh đồ ăn đưa qua đưa lại rồi chị chị em em thật là chướng mắt quá đi mà.
Cả hai người kia không hiểu vì sao tự nhiên bị Châu Hiền mắng ngon lành như thế. Không dám cải lại lệnh của người phụ nữ quyền lực kia nên cả hai cấm cúi tập trung ăn phần cơm của mình, không dám mở miệng ra nói gì thêm nữa.
Ăn trưa xong thì Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đến thư viện, còn Trà Trà thì đương nhiên là đi về rồi, một cô gái như Trà Trà không hề thích vào nơi dễ gây buồn ngủ đó được.
Vì Tôn Thừa Hoan phải ghé qua khoa có chút chuyện nên Bùi Châu Hiền đã đến thư viện trước. Đến lúc Tôn Thừa Hoan đến sau khi bước vào trong thì thấy bóng dáng của Bùi Châu Hiền đang vật vã với quyển sách ở trên cao. Cậu khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng đi đến không nói gì mà đứng ngay phía sau Bùi Châu Hiền khẽ đưa tay lên, hơi nhón một xíu vì Tôn Thừa Hoan cũng không cao mấy nhưng đủ để lấy được quyển sách kia cho Châu Hiền.
- Là quyển này - Tôn Thừa Hoan hỏi, khi tay cậu đã chạm đến quyển sách
Bùi Châu Hiền nãy giờ là đang bất ngờ vì hành động của Tôn Thừa Hoan, có chút giật mình. Khi Tôn Thừa Hoan hỏi thì cô chỉ biết giật đầu một cái ra hiệu đúng là nó. Thật sự là Bùi Châu Hiền gật đầu vậy thôi chứ bây giờ cô không có tâm trạng nhìn xem phải là quyển sách cô cần hay không nữa rồi. Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan tiếp xúc gần như vậy làm tim cô đập liên hồi như sắp vỡ ra, và Châu Hiền cũng không thể ngăn cản nó được. Cô càng không hiểu tại sao lại như thế, nhưng mỗi lần Tôn Thừa Hoan tiếp xúc gần với cô là y rằng cô sẽ bị như vậy. Điều duy nhất mà Bùi Châu Hiền nhận ra rằng Tôn Thừa Hoan là người duy nhất làm cho tim cô đập loạn nhịp đến như vậy trong 22 năm cô có mặt trên cuộc đời này.
-------------------------------------------------
Diễn biến có nhanh quá không nhỉ? Chưa gì chị bé sắp đổ mất rồi :))
Vì đây là fic chỉ có happy và ngọt đến sâu răng thôi, tình tiết ngược sẽ có nhưng rất rất là ít. Nên mọi người chuẩn bị ăn đường đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top