Chương 13
Tôn Thừa Hoan vốn rất muốn ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được, chắc là do lạ chỗ nên như vậy. Cậu cứ trở người qua lại trên chính chiếc giường của Bùi Châu Hiền, nghĩ lại cũng may là khi nãy Bùi Châu Hiền bảo sang phòng của mẹ cô ngủ, nếu không chắc bị Tôn Thừa Hoan làm cho khỏi ngủ luôn khi mà cậu cứ như vậy.
Không biết Bùi Châu Hiền đã sống ở đây bao lâu, nhưng Tôn Thừa Hoan có thể cảm nhận được hương thơm đặc trưng của cô lang tỏa khắp căn phòng, lấn áp cả mùi sữa tắm khi nãy cậu dùng, mùi hương thật sự rất dễ chịu. Mãi không ngủ được Thừa Hoan quyết định ngồi dậy trên giường, rồi nhìn một vòng xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở bức ảnh được đóng khung để trên bàn trang điểm của Bùi Châu Hiền. Vì chỉ bật đèn ngủ nên Tôn Thừa Hoan nhìn không được rõ, cậu liền bước xuống giường tiến lại phía bức ảnh kia cầm nó lên nhìn kĩ hơn
"Đây chắc là Châu Hiền khi chị ấy còn nhỏ, còn kế bên chắc là bác gái mẹ chị ấy" Tôn Thừa Hoan nhìn bức ảnh nghĩ thầm, quả là Châu Hiền một phần được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, mẹ cô khi còn trẻ rất là xinh đẹp, đến đời Châu Hiền bây giờ còn xinh đẹp hơn gấp bội phần.
"Nhưng sao không hề thấy bố của chị ấy?" Tôn Thừa Hoan đặt bức ảnh lại vị trí cũ sau đó nhìn xung quanh kĩ hơn thêm một lần nữa. Vẫn còn một vài bức ảnh, nhưng trong những bức ảnh mà Bùi Châu Hiền để trong phòng không hề có một bức ảnh nào có sự xuất hiện của bố cô cả. Tôn Thừa Hoan đặt dấu chấm hỏi lớn trong lòng về bố của Châu Hiền, tự dặn lòng rằng để khi tình cảm của cả hai tiến bộ hơn, khi mà Bùi Châu Hiền hoàn toàn tin tưởng cậu thì cậu sẽ hỏi sâu hơn về đời tư của cô.
Ngày hôm sau, Tôn Thừa Hoan vì tối hôm qua khó ngủ, phải đến tận gần sáng cậu mới ngủ nên bây giờ vẫn chưa dậy nổi. Còn Bùi Châu Hiền thì đương nhiên cô vẫn luôn thức dậy rất sớm, dù cho hôm nay có lịch đến lớp hay không Châu Hiền vẫn dậy sớm.
Bùi Châu Hiền rời khỏi chiếc giường của mẹ cô sau đó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Đi ngang phòng mình thì Châu Hiền dừng lại, định gõ cửa nhưng suy nghĩ vài giây Châu Hiền không gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa ra xem. Tôn Thừa Hoan vẫn còn ngủ, và trong ngủ rất là ngon, nhìn vẻ mặt khi ngủ của Tôn Thừa Hoan chả khác gì cún con cả, làm Bùi Châu Hiền bất giác bật cười rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại để Tôn Thừa Hoan tiếp tục ngủ.
Đi xuống dưới nhà, Bùi Châu Hiền đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Châu Hiền hôm nay quyết định nấu súp rong biển, đã lâu rồi cô không làm lại món này, suy nghĩ ra thực đơn buổi sáng xong Bùi Châu Hiền liền bắt tay vào làm. Vì hôm nay không có mẹ cô nhưng lại có Tôn Thừa Hoan nên Bùi Châu Hiền đã nấu như ngày thường, hai phần vừa đủ hai người ăn.
Ở bên trong phòng thì Tôn Thừa Hoan giật mình tỉnh giấc cũng đã hơn 8 giờ, cậu mệt mỏi bước ra khỏi giường rồi như thói quen như ở nhà của mình là đi xuống dưới nhà tìm chút nước để uống. Vừa bước xuống tới dưới nhìn đập vào mắt cậu là cảnh tượng Bùi Châu Hiền đang đứng nấu ăn dưới bếp, chợt nhận ra đây không phải nhà của mình, và đang ngủ nhờ ở nhà người ta.
- Em dậy rồi đấy à, chị có chuẩn bị đồ ăn sáng, ở lại ăn cùng chị rồi hả về - Bùi Châu Hiền quay ra thì thấy Tôn Thừa Hoan, bộ dạng của Thừa Hoan trong rất buồn cười nhưng Châu Hiền đã cố ngăn không cho mình cười
Tôn Thừa Hoan không trả lời mà ba chân bốn cẳng quay ngay trở lại phòng của Bùi Châu Hiền, chạy ngay vào nhà vệ sinh, tự nhìn mình trước gương Tôn Thừa Hoan tự vả vào trán, thật là mất mặt. Tự xấu hổ xong rồi Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.
- Chào buổi sáng, Châu Hiền - Tôn Thừa Hoan nở nụ cười nhìn Bùi Châu Hiền, tỏ vẻ như lúc nãy không có chuyện gì xảy ra cả
- Chào buổi sáng, để chị mang đồ ăn sáng lên - Bùi Châu Hiền trả lời, cũng không mấy là nhớ gì về chuyện lúc nãy sau đó đi vào bên trong. Tôn Thừa Hoan cũng nhanh chân chạy theo sau
- Để em giúp chị
- Ừmmm. Mang này ra giúp chị
- Vâng ạ
- À, còn cái này nữa
- Ok chị
- Em ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không?
- Ngon lắm ạ, ngon như mẹ em nấu vậy
- Vậy em ăn nhiều chút nhé
- Chị cũng ăn nhiều vào, trong chị ốm lắm đấy
- Ừm, chị ăn nè. Nhưng mà chị không có ốm đâu nhé
- Như này mà bảo không ốm à
- Chị như này là vừa người, em y như mẹ chị đấy. Cứ bảo chị ốm
- Bác gái nói đúng đó, chị phải ăn nhiều vào, béo lên tí nữa mới được
- Thôi, lo ăn đi cô, tôi không rảnh đôi co với cô đâu. Như cụ non
- Ơ...
....
Căn nhà yên tĩnh mấy hôm nay đột nhiên vì có sự xuất hiện của một người mà bỗng ồn ào, náo nhiệt hẳn ra. Thế là một buổi sáng trôi qua thật nhanh. Sau khi ăn sáng, dọn dẹp rửa bát xong thì Tôn Thừa Hoan ra về.
- Em cảm ơn vì bữa sáng nhé. Hôm nào chị sang nhà em, em sẽ nấu chị ăn một bữa thật ngon
- Em biết nấu ăn à? - Bùi Châu Hiền hỏi, có chút hơi nghi ngờ vì cô tưởng Tôn Thừa Hoan từ nhỏ đã là công chúa, được cưng chiều thì làm sao biết nấu ăn.
- Biết một chút, đủ để nấu cho chị ăn - Tôn Thừa Hoan là đang giấu nghề, thật sự cậu nấu ăn rất ngon là đằng khác. Lúc còn ở Canada Thừa Hoan từng có một thời gian đi làm thêm ở một nhà hàng khi cậu đang trong kì nghỉ hè do có quá nhiều thời gian rảnh.
- À, vậy hôm nào chị sẽ sang nhà của Hoan nhi nhé - Bùi Châu Hiền vui vẻ nhận lời, vẻ mặt khác hẳn lúc từ chối đến dự tiệc sinh nhật của Cao Lãng
- Thế nhé, em về đây. Tạm biệt - Tôn Thừa Hoan vui sướng trả lời, sau đó rời đi. Bùi Châu Hiền sau khi thấy Tôn Thừa Hoan đi đã xa thì cũng nhanh chóng quay trở vào trong nhà. Hôm nay được nghỉ nên Bùi Châu Hiền quyết định ở nhà nằm trên ghế sofa đọc nốt mấy quyển sách hôm cô mượn ở thư viện mang về đọc chưa xong.
Hôm nay mẹ của Bùi Châu Hiền về, nhưng hôm nay cô lại có lịch đến lớp nên không thể ở nhà cùng mẹ mình được. Mẹ cô bảo ít bữa lại phải về Daegu, ông bà của Bùi Châu Hiền đã lớn tuổi cả, ở bên dưới mặc dù có cậu của cô chăm sóc nhưng vì thương ông bà, nên mẹ cô đã về lại bên dưới ở lại chăm sóc hai người, với lại bây giờ Bùi Châu Hiền cũng đã lớn rồi, mẹ cô cũng không mấy lo lắng khi để lại cô ở đây một mình. Bùi Châu Hiền cũng không vì vậy mà cảm thấy buồn, cô cũng muốn về dưới để cùng mẹ chăm sóc ông bà lắm, nhưng vì việc học ở đây nên không thể về được.
Bùi Châu Hiền đến lớp từ rất sớm, vừa vào đến cửa lớp thì chợt bị Tôn Thừa Hoan từ đâu bước ra đứng ngay trước mặt cô, làm Châu Hiền giật mình, theo phản xạ mà đưa tay chắn ngang ngực mình.
- Em làm chị giật cả mình
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa - Tôn Thừa Hoan biết là đã làm cho Châu Hiền giật mình nên đã nhanh chóng xin lỗi, gương mặt tỏ vẻ rất là hối lỗi
- Không sao, nhưng sao em lại ở đây
- Em đang đi học, lớp học của em ở đây - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa chỉ tay vào lớp học của mình, nơi mà Bùi Châu Hiền định đi vào
- Vậy hôm nay lại cùng giờ rồi. Chị cũng học lớp này
- Trùng hợp nhỉ, cả hai chúng ta đều cùng đến một lớp giảng. Mau vào trong thôi nào - Tôn Thừa Hoan nói xong, liền đứng sang một bên nhường cho Bùi Châu Hiền đi vào trước. Hành động của Tôn Thừa Hoan làm cho Bùi Châu Hiền có chút ngại ngùng, nhưng cô cũng nhanh chóng đi vào bên trong, sau đấy Tôn Thừa Hoan đi ở phía sau.
Cả hai nảy giờ làm gì, nói gì đều được mọi người nhìn thấy cả. Sinh viên ra vào bàn tán sôi nổi, ai nấy cũng rất tò mò về mối quan hệ của cả hai. Hai người nổi tiếng trong trường đứng nói chuyện vui vẻ với nhau trước cửa lớp học, người nào cũng đều xinh đẹp, mang khí chất đầy người, quả là làm sáng mắt người nhìn mà.
--------------------------------------------------
Bae Joohyun dạo này bị làm sao thế nhờ? :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top