Chương 12
Bùi Châu Hiền tắm rửa xong đi ra thì vẫn thấy Tôn Thừa Hoan ngồi ở trên ghế, nhìn thì có vẻ đang suy nghĩ gì đấy. Châu Hiền thấy thế liền đi đến gọi Tôn Thừa Hoan
- Này, Hoan nhi - Bùi Châu Hiền khẽ gọi Tôn Thừa Hoan, cũng không để ý rằng mình đột nhiên thay đổi cách xưng hô với em ấy
- Dạ, chị gọi em? - Tôn Thừa Hoan vốn đang suy nghĩ một số chuyện vớ vẩn thì bị Bùi Châu Hiền làm cho hoang mang, đột nhiên lại xưng hô thân mật với cậu như vậy, thật sự không quen
- Ừ, chị gọi em đấy. Mau vào tắm đi chị có chuẩn bị nước nóng sẵn cho em rồi
- Cảm ơn chị nhưng mà chị cũng không cần làm vậy đâu để em tự làm được rồi
- Chị sợ chỗ lạ em không quen thôi. Mau vào tắm đi
Nói xong câu thì Bùi Châu Hiền đi lại ghế ngồi, trên tay cầm theo chiếc khăn vừa đi vừa lao tóc lúc nãy vừa tắm chưa kịp khô, Tôn Thừa Hoan như bị thôi miên trước vẻ đẹp kia của Bùi Châu Hiền vậy, Tôn Thừa Hoan không ngờ Bùi Châu Hiền vừa tắm xong lại trở nên quyến rũ đến vậy, nhất là lúc cô tập trung lao những sợi tóc ướt kia. Quả thật là cực phẩm, nếu bây giờ trên tay cậu mà có cầm điện thoại, nhất định Tôn Thừa Hoan sẽ chụp hết lại những khoảnh khắc đáng giá này nhưng rất tiếc điện thoại cậu hết pin rồi.
- Sao còn chưa đi? - Bùi Châu Hiền hỏi khi thấy Tôn Thừa Hoan vẫn chưa chịu đi tắm mà đứng thẫn thờ ở đấy, mặt có chút gì đó rất là háo sắc khi cứ nhìn chằm chằm vào cô
- Dạ, em... Em đi liền đây - Tôn Thừa Hoan xém tí là bị bắt tại trận, liền bối rối chạy nhanh vào phòng tắm. Bùi Châu Hiền nhìn theo khó hiểu vì cái thái độ kì lạ đó.
- Châu Hiền ơi, chị còn ở đó không? - Vào phòng tắm chưa được 10 phút thì ở trong phòng vọng ra tiếng của Tôn Thừa Hoan
- Hử, vẫn còn - Bùi Châu Hiền ngoài kia trả lời
- Em quên mất là ở đây không phải nhà em. Và em không còn bộ đồ nào khác ngoài bộ đang mặc cả - Tôn Thừa Hoan đến bây giờ mới phát hiện ra mình không có đồ để mặc sau khi tắm, tất cả cũng tại do mê mẩn cái nhan sắc kia nên thành ra Tôn Thừa Hoan quên cả thân mình "Thật đáng xấu hổ" cậu nghĩ.
- À, để chị cho đồ của chị cho em mặc tạm. Đợi chị tí - Bùi Châu Hiền bật cười nhưng cố gắng không cho nó thành tiếng vì sự cố khó đỡ này. Bùi Châu Hiền không ngờ là Tôn Thừa Hoan đường đường là một hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người ở trường đại học danh tiếng mà lại có một ngày rơi vào hoàn cảnh này. Nếu các sinh viên trong trường mà biết chuyện này không biết sẽ ra sao?
*Cốc cốc*
- Hoan...
- Em cảm ơn nhé, em tắm trước đây - Bùi Châu Hiền mãi mới tìm được một bộ đồ thích hợp để mang vào cho Tôn Thừa Hoan, vừa gõ cửa phòng tắm còn chưa kịp nói gì thì Tôn Thừa Hoan đã mở cửa như một cơn gió lấy đồ cô cầm trên tay rồi đóng cửa lại cũng như một cơn gió. Nhanh đến mức Bùi Châu Hiền có thể cảm nhận được sức mát mà cánh cửa mang lại.
Sau khi Bùi Châu Hiền đưa đồ cho Tôn Thừa Hoan xong thì cô quay lại ghế ngồi, lấy một quyển sách ra đọc để giết thời gian trong lúc Thừa Hoan tắm trong kia. Nếu như ngày bình thường thì Bùi Châu Hiền đã đi ngủ rồi, nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện của Thừa Hoan nên cô phải ngồi đợi cậu tắm ra.
Một lúc sau, khi nghe tiếng nước đang chảy trong phòng tắm dừng lại Bùi Châu Hiền cũng dừng động tác đọc sách của mình vì cô biết Tôn Thừa Hoan sắp ra rồi. Quả như vậy, chưa đầy 5 giây sau thì Tôn Thừa Hoan bước ra, trên người mặc bộ đồ mà Bùi Châu Hiền đưa lúc nãy. Một bộ pijama màu tím, trên đó có in hình một vài con thỏ màu trắng. Và Bùi Châu Hiền rất hài lòng với cả bộ đồ lẫn người đang mặc bộ đồ đó.
- Cũng ổn phếch nhờ - Bùi Châu Hiền nói khi Tôn Thừa Hoan vừa tiến lại chỗ của cô
- Em không ngờ chị lại thích mấy mẫu quần áo thế này đấy
- Trong đáng yêu mà
- Như con nít vậy
- Sao đây? Không muốn mặc thì cởi trả đồ lại cho tôi
- Muốn không? Em cởi trả trước mặt chị luôn này
Vừa nói Tôn Thừa Hoan vừa đi lại trước mặt Bùi Châu Hiền, tay đưa lên cởi bỏ một nút áo, động tác của cậu khá nhanh làm Bùi Châu Hiền có chút bất ngờ liền quay mặt sang chỗ khác, hai má đỏ lên vì ngại.
- Này, Tôn Thừa Hoan em không có chút liêm sỉ gì cả
- Em nói đùa thôi chị tưởng thật à? - Tôn Thừa Hoan thích thú trêu Bùi Châu Hiền, vừa dọa có tí thôi đã làm Châu Hiền phát hoảng lên như vậy rồi
- Em muốn chết hay gì mà dám đùa với chị hả? - Bùi Châu Hiền xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình, đó giờ chưa ai dám trêu ghẹo cô cả vậy mà bây giờ lại bị tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình trêu ghẹo, quả thật tức chết mà. Bùi Châu Hiền quay mặt lại liền đánh vào vai Tôn Thừa Hoan một phát, không mạnh cũng không nhẹ.
- Nhưng mà trong chị vừa rồi rất ư là đáng yêu đó
- Lại trêu chị - Bùi Châu Hiền đưa tay lên định đánh Tôn Thừa Hoan thêm cái nữa nhưng lần này Tôn Thừa Hoan đã kịp cản lại bằng cách bắt lấy tay của Bùi Châu Hiền
- Bắt được rồi nhé - Tôn Thừa Hoan vui vẻ cười nói. Không để ý rằng khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất là gần nhau, động tác đụng chạm nhau cũng rất thân mật. Bùi Châu Hiền xưa nay chưa từng thân mật với ai kiểu như vầy hết nên bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ dần lên, đỏ lên cả tai. Im lặng một lúc Tôn Thừa Hoan mới bắt đầu nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Bùi Châu Hiền, chợt giật mình bỏ tay Châu Hiền ra. Sau đó quay mặt lại ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Không khí bây giờ không có gì ngoài sự ngại ngùng bao trùm.
- Chị/em - Cả hai cùng đồng thanh
- Em/chị nói trước đi - Lại một lần nữa đồng thanh với nhau
- Cũng trễ rồi chúng ta nên đi ngủ thôi - Bùi Châu Hiền nói trước
- Em cũng định nói vậy - Tôn Thừa Hoan liền tiếp lời
- Ngủ ngon nhé - Bùi Châu Hiền lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy chúc Thừa Hoan ngủ ngon rồi nhanh chóng đi vào phòng của mẹ cô. Vì phòng cô nhường chỗ Thừa Hoan ngủ rồi
- Chị cũng ngủ ngon - Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đã đi vào phòng đóng cửa lại rồi thì cậu mới đứng dậy bước đi. Lúc đi do lúng túng không để ý mà chân đụng phải cạnh ghế rất đau nhưng không dám la lên, phải vật vã lắm cậu mới vào được trong phòng của Châu Hiền.
--------------------------------------------------
Lại tiếp tục series về quả tóc của tôi :)) Cuối cùng ngày 30 tết quyết định đi nhuộm màu giống chị bé như gif ở dưới nhưng... À mà thôi đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top