Chương 11
Bùi Châu Hiền thật sự không đến tham dự tiệc sinh nhật của Cao Lãng, Tôn Thừa Hoan ở ngoài thì xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên vì cậu không biết chắc là Châu Hiền có đến tham dự buổi tiệc đó không. Nên đã tìm cách dò hỏi và cuối cùng như hôm trước Châu Hiền đã nói, thật sự cô không có đến.
Tuy không thể hiện rõ ở bên ngoài nhưng Tôn Thừa Hoan biết chắc rằng cái cậu Cao Lãng gì đấy chắc chắn có tình cảm với Bùi Châu Hiền và sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tỏ tình với Châu Hiền thôi, nên Tôn Thừa Hoan nghĩ rằng cậu nên làm Châu Hiền đỗ cậu nhanh hơn mới được. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì Tôn Thừa Hoan chợt nhớ về buổi hẹn của cậu và Châu Hiền vào ngày mai. Liền lấy điện thoại nhắn tin cho Châu Hiền
#Wendy_Son: Ngày mai em sẽ đến đón chị nhé
#HiềnBùi: Không cần đâu, chị tự đến cũng được rồi
#Wendy_Son: Nhưng em muốn đưa chị đến một nơi, mà giờ em chưa thể tiết lộ được
#HiềnBùi: Vậy cũng được
#Wendy_Son: Thế hẹn gặp chị vào ngày mai nhé
Bùi Châu Hiền vừa nhìn vào màng hình điện thoại vừa mỉm cười, sau đó tiếp tục đọc tiếp quyển sách mà cô đang đọc.
Sáng ngày hôm sau Tôn Thừa Hoan đã lái xe đến trước nhà Bùi Châu Hiền rất sớm, sở dĩ Thừa Hoan biết nhà Châu Hiền là vì hôm qua cô đã nhắn địa chỉ qua cho Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền tuy có hơi ít nói, ít thể hiện sự quan tâm đến người khác nhưng cô là một người rất tinh tế. Biết Thừa Hoan sẽ đến đón mình và biết cậu không biết nhà cô nhưng lại quên hỏi nên một lúc sau đó Châu Hiền đã tự động nhắn địa chỉ qua cho Tôn Thừa Hoan.
Bùi Châu Hiền cũng rất đúng giờ, hẹn nhau 8 giờ thì đúng 7 giờ 59 phút Bùi Châu Hiền liền mở cửa bước ra, vừa đóng khóa cửa nhà mình lại đi ra thì đúng y 8 giờ. Cô bước về phía Tôn Thừa Hoan đang đứng ở kia, Bùi Châu Hiền quả thật có chút ngại ngùng, vì đây là lần đầu tiên cô đồng ý cuộc hẹn đi chơi cùng ai đó. Đó giờ Châu Hiền được rất nhiều người hẹn mình đi chơi rồi, nhưng nếu có đi thì cũng là đi với Trà Trà và đa số đi với số đông. Nhưng hôm nay chỉ có cô và Thừa Hoan, thật sự không quen lắm.
- Chào buổi sáng, Bùi học tỉ
- Chào buổi sáng, nhưng không gọi chị là Châu Hiền nữa à? - Bùi Châu Hiền hỏi khi mấy hôm nay được Tôn Thừa Hoan gọi bằng tên thật của mình nghe cũng quen rồi nhưng hôm nay đột nhiên gọi lại là Bùi học tỉ, nghe có chút xa lạ.
- Tại vì hôm nay trong chị thật sự xinh đẹp nên em phải gọi chị một cách trang trọng mới xứng - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa lịch sự đi đến mở cửa xe cho Châu Hiền bước vào ngồi ở ghế trước cạnh cậu
- Em đúng là dẻo mồm thật đấy - Bùi Châu Hiền nghe Tôn Thừa Hoan nói xong mặt cô liền đỏ lên, ngại ngùng né tránh ánh mắt của Thừa Hoan nhanh chóng bước vào xe
Bùi Châu Hiền được Tôn Thừa Hoan chở đến một nhà hàng ăn uống ở khá xa. Bùi Châu Hiền lúc đầu cũng không biết là Thừa Hoan sẽ chở mình đi đâu, cho đến khi cậu đừng lại ở một nhà hàng thì cô mới biết. Tôn Thừa Hoan nhanh chóng xuống xe chạy lại mở cửa cho Bùi Châu Hiền bước xuống sau đấy cả hai cùng bước vào bên trong.
Thay vì ngồi ở ngoài thì Tôn Thừa Hoan đã đặt phòng riêng cho cả hai, cậu biết Bùi Châu Hiền không thích chỗ đông người, sợ cô ăn không được thoải mái nên đã đặt hẳn phòng riêng.
Đây là nhà hàng chuyên về hải sản nên các món gọi lên đều có nguyên liệu chính từ hải sản.
- Đồ ăn ở đây rất nổi tiếng, chị ăn thử xem có đúng như lời đồn không? - Tôn Thừa Hoan vừa nói vừa lấy một ít thức ăn cho vào chén của Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cũng nhanh chóng nhận lấy và ăn thử
- Quả thật như lời đồn - Châu Hiền vui vẻ trả lời, thật sự đồ ăn ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô mặc dù xưa nay Bùi Châu Hiền rất khó tìm được ai hay chỗ nào làm đồ ăn hợp khẩu vị với cô trừ mẹ cô cả
- Thế chị ăn nhiều vào
- Em cũng ăn đi - Châu Hiền cũng nhanh chóng lấy thức ăn cho vào chén của Tôn Thừa Hoan bảo cậu ăn khi mà nãy giờ Thừa Hoan chỉ lo nhìn cô ăn thôi
- Thừa Hoan, lâu rồi mới thấy cháu đến đây - Cả hai đang ăn thì đột nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, nói chuyện làm Bùi Châu Hiền khẽ giật mình
- A, con chào dì Kim - Thừa Hoan nhanh chóng nhận ra người trước mặt rồi rời ghế đi lại ôm người kia một cái. Châu Hiền cũng lịch sự đứng dậy cuối chào
- Đây là?
- Đây là bạn của con, à mà bạn con khen đồ ăn chỗ dì ngon lắm đó
- Thế à? thế ăn nhiều vào nha cháu. Chà lần đầu tiên thấy Thừa Hoan dẫn bạn đến đây ăn đấy - Dì Kim vui vẻ nhìn sang Bùi Châu Hiền cười nói khiến Châu Hiền ngại ngùng chỉ biết "Dạ, vâng" cho qua. Nói vài câu hỏi thăm Thừa Hoan thì dì Kim cũng nhanh chóng rời đi để cả hai có thể tiếp tục dùng bữa.
Bây giờ thì Bùi Châu Hiền mới nhận ra là tại sao thay vì ăn ở một chỗ nào đó ở gần thì Tôn Thừa Hoan lại chở cô đến tận đây để ăn, hóa ra là người quen của em ấy.
- Dì Kim lúc trước nhà quản gia ở nhà em. Sau đó gia đình em sang Canada định cư còn dì thì đã ra riêng mở một nhà hàng nhỏ để kinh doanh do bố em góp vốn. Em ăn đồ ăn của dì từ nhỏ đến lớn đấy
- À, lúc nãy trông hai người khá thân thiết, là do biết nhau từ khi em còn bé rồi
- Nè, chị ăn thử này đi. Ngon lắm đấy - Thừa Hoan lấy một phần cá cho Châu Hiền, cậu còn tinh tế lấy hết xương cá ra trước khi bỏ vào chén của Châu Hiền nữa. Hành động của Thừa Hoan Châu Hiền đều nhìn thấy, khẽ mỉm cười đón nhận. Trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp trào dâng.
Cả hai sau khi dùng bữa xong thì cùng nhau đi dạo, đến lúc Tôn Thừa Hoan chở Bùi Châu Hiền về đến nhà thì cũng khá muộn, về gần đến nhà thì trời đột nhiên mưa, cũng may khi về đến nhà của Châu Hiền thì mưa mới bắt đầu to
- Mưa to quá, em vào nhà chị ở tạm đến khi nhẹ hạt đi rồi hãy về - Bùi Châu Hiền nhìn trời mưa to thêm việc cũng đã quá trễ rồi nên cũng không yên tâm để Tôn Thừa Hoan về nhà một mình nên đã bảo em ấy vào nhà ở tạm chờ hết mưa
- Không sao đâu ạ. Thế thì phiền chị quá
- Em cứ vào đi, chị cũng ở nhà có một mình thôi. Không cần phải ngại
- À, ừmmm - Tôn Thừa Hoan gật đầu đồng ý kèm theo một nụ cười với Bùi Châu Hiền, sau đó liền đi vào bên trong nhà với cô
- Em ngồi đỡ ở đó đi, chị đi lấy nước - Bùi Châu Hiền chỉ về phía cái ghế ở phòng khách rồi bảo Tôn Thừa Hoan lại đấy ngồi. Còn cô thì nhanh chóng đi vào trong bếp lấy nước cho cậu. Tôn Thừa Hoan không nói gì, chỉ ở đấy nghe theo hiệu lệnh của Bùi Châu Hiền kêu gì làm đấy
Một lúc sau thì Bùi Châu Hiền đi ra, trên tay cầm hai ly nước. Đặt lên bàn phía Tôn Thừa Hoan một ly còn một ly cô cũng nhanh chóng uống lấy sau đó ngồi xuống ghế cạnh Tôn Thừa Hoan
- Hôm nay mưa to phếch - Bùi Châu Hiền nói sau khi đã ngồi xuống ghế, cô vừa uống nước vừa nhìn ra ngoài cửa sổ
- Cũng may về đến nơi rồi mưa mới to như vậy
- Chỉ có chị may thôi, còn em vẫn chưa về đến nhà kìa. Mà mưa không có dấu hiệu nhỏ hạt xuống gì hết cả
- Cũng trễ rồi, em nên về để chị nghỉ ngơi mai còn có tiết trên lớp nữa - Tôn Thừa Hoan nói rồi, vừa định đứng dậy thì bị Bùi Châu Hiền kéo tay áo cậu ngược trở lại
- Mưa vẫn còn to lắm, em về rất là nguy hiểm. Hay là tối nay em ngủ tạm ở nhà chị đi - Bùi Châu Hiền tuy nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Thừa Hoan, vì cơ bản là cô ngại chết đi được. Đây là lần đầu tiên Bùi Châu Hiền mời bạn ở lại nhà cô ngủ đấy
- Gì cơ, ngủ ở đây, chung chị? - Tôn Thừa Hoan không tin được mình vừa nghe chính miệng Bùi Châu Hiền bảo cậu ở lại nhà cô ngủ, vừa nãy thôi Tôn Thừa Hoan còn nghĩ chắc cậu sẽ sớm bị đuổi về vì quá trễ rồi
- Ừm, mẹ chị cũng không có nhà nên chị sang đấy ngủ còn em ngủ tạm ở phòng chị đi - Bùi Châu Hiền từ tốn nói. Sau đó uống tiếp một ngụm nước
- Ơ.. em còn tưởng
- Tưởng gì?
- À, không có gì đâu ạ, mà chị đi tắm trước đi ạ cũng trễ rồi. Tắm khuya quá sẽ không tốt đâu
- Thế em ngồi đây chơi nhé, chị đi tắm trước
- Vâng ạ
Sau khi Bùi Châu Hiền rời đi thì Tôn Thừa Hoan mặt mài buồn bã ôm đầu ngã xuống ghế. Lúc nãy chính là Tôn Thừa Hoan còn nghĩ mình sẽ được ngủ chung với Bùi Châu Hiền nhưng không, Châu Hiền đã đập tan giấc mộng của Thừa Hoan khi nói rằng cô ngủ ở phòng của bác gái còn cậu ngủ ở phòng của cô. Thế là không có ngủ chung à? Tôn Thừa Hoan đang khóc thầm trong lòng.
--------------------------------------------------
Chuyện là tôi ra salon làm tóc, nhuộm quả đầu bạch kim giống SeungWan nhà chị bé, nhưng toang rồi các cậu ạ, nó không hợp với tôi tí nào và thế là ngày mai tôi phải xách đít đi nhuộm lại màu khác. Và giờ vẫn đang suy nghĩ xem nên nhuộm màu gì mà không toang nữa đây *đau đầu* :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top