Chương 10
Sau chuyện lần đấy xảy ra, mối quan hệ của Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cũng tiến triển khá tốt. Và đương nhiên họ không thể thoát khỏi ánh mắt để ý của hàng trăm hàng nghìn sinh viên ở trường. Việc Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đi ăn trưa cùng nhau ở căn tin của trường thôi cũng đã bị bàn tán ra vào. Sau vụ việc Tôn Thừa Hoan xả thân ra cứu Bùi Châu Hiền càng làm cho mọi người hoài nghi về mối quan hệ của cả hai, trong số đó lại có một số người càng thêm u mê Tôn Thừa Hoan, xem cậu như hình mẫu lý tưởng của mình và kết quả Tôn Thừa Hoan đứng đầu danh sách bình chọn hình mẫu lý tưởng của trường tổ chức hằng năm, thắng người ở vị trí thứ hai với số phiếu áp đảo mặc dù cậu chỉ mới vào trường học chưa đến một năm.
Ngoài ra Bùi Châu Hiền vẫn như mọi năm, vẫn đứng đầu ở vị trí hoa khôi của trường lẫn ở khoa. Mà cơ bản thì Bùi Châu Hiền chả quan tâm đến mấy cái cuộc bình chọn này đâu, nhưng hôm nay tự dưng sau khi nghe cô bạn mình Trà Trà bảo rằng Tôn Thừa Hoan đứng nhất cuộc bình chọn hình mẫu lý tưởng thì Châu Hiền lại đặt biệt để tâm đến.
- Cậu biết gì không, Tôn Thừa Hoan vượt mặt cả Cao Lãng của khoa công nghệ thông tin đứng đầu cuộc bình chọn này năm trước - Trà Trà nói khi vừa xem kết quả xong
- Cậu có vẻ quan tâm đến mấy cuộc bình chọn này nhỉ? - Bùi Châu Hiền nói, mặt dù bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra trong lòng cũng có một chút khá bất ngờ. Không ngờ Tôn Thừa Hoan lại được nhiều người thích đến thế
- Đương nhiên mà cậu biết không, tỉ lệ nữ bình chọn cho Tôn Thừa Hoan lên đến 95% đấy. Em ấy được lòng nữ sinh trường mình ghê
Bùi Châu Hiền ngoài mặt rất bình thường nhưng trong tâm tư thì cảm thấy có chút gì đấy bứt rứt trong lòng. Rõ ràng Tôn Thừa Hoan và cô chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng Châu Hiền lại có một chút gì đấy khó chịu khi biết Tôn Thừa Hoan được các nữ sinh yêu thích. Còn đang rối bời với những suy nghĩ ở trong đầu thì Tôn Thừa Hoan từ đâu ra đi đến đứng cạnh cô từ khi nào mà cô cũng không để ý cho đến khi nghe tiếng nói của cậu vang lên
- Châu Hiền, chị có muốn đến thư viện cùng em không? - Tôn Thừa Hoan hỏi, vốn là cậu đang định đến thư viện tìm sách thì thấy Bùi Châu Hiền cùng Tống Trà Trà ở phía kia nên đã đi lại chỗ hai người đó
- Hả? - Bùi Châu Hiền giật mình, miệng bất giác trả lời mà cũng không biết mình đang trả lời gì
- Chị đang suy nghĩ gì mà thơ thẩn ra vậy? Em hỏi chị muốn cùng em đến thư viện không? - Tôn Thừa Hoan bật cười với hành động của Bùi Châu Hiền, vẻ mặt lại có chút ngơ ngác khiến cậu muốn khen dễ thương nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, chỉ cười một cái.
- À, chị cũng định đi lên đấy tự học
- Thế đi cùng nhau nhé, Tống học tỉ, chị muốn đi cùng em và Châu Hiền không?
- Chị không hợp với mấy chỗ đấy đâu, vào đấy chị lại ngủ rồi bị đuổi ra cho xem. Thôi hai người đi đi - Trà Trà nói, xong cũng nhanh chóng tạm biệt cả hai rồi rời đi. Châu Hiền chỉ biết lắc đầu bó tay với cô bạn của mình, chẳng chăm chỉ gì cả.
- Châu Hiền này, cuối tuần này chị rảnh chứ? - Tôn Thừa Hoan hỏi Bùi Châu Hiền khi cả hai đang trên đường đến thư viện
- Cũng rảnh, mà này - Bùi Châu Hiền bỗng nhiên dừng lại, cao giọng nói làm Tôn Thừa Hoan có chút giật mình, cũng nhanh chóng dừng lại nhìn sang Bùi Châu Hiền có chút khó hiểu
- Sao vậy?
- Em vừa gọi chị là gì đấy?
- Châu Hiền - Tôn Thừa Hoan hồn nhiên trả lời trước mặt Bùi Châu Hiền
- A, nay em to gan rồi. Dám gọi tôi bằng tên thật một cách cộc lốc như vậy hả? - Bùi Châu Hiền nghiêm túc nhìn Tôn Thừa Hoan mà nói. Khuôn mặt có chút lạnh lẽo hơn lúc nãy làm cho Thừa Hoan có chút sợ
- Không, thật ra đó chỉ là cách gọi cho thân mật xíu thôi chứ em không có ý gì đâu. Chị đừng có hiểu lầm là em không tôn trọng chị - Tôn Thừa Hoan sợ rằng Bùi Châu Hiền hiểu sao cách gọi của cậu, sợ cô sẽ nghĩ cách gọi đấy là vô lễ nên ra sức giải thích cho Bùi Châu Hiền hiểu
Thấy vẻ mặt của Tôn Thừa Hoan bây giờ trong rất buồn cười, Bùi Châu Hiền biết là cậu không có ý gì nhưng vì cô muốn chọc cậu tí nên mới tỏ vẻ như đang khó chịu. Không ngờ Thừa Hoan lại phát hoảng lên như vậy, không thể nhịn được nữa, Bùi Châu Hiền đột nhiên bật cười làm cho Tôn Thừa Hoan không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ơ, chị cười gì thế?
- Em cứ gọi chị như vậy đi. Chị chỉ thấy lạ vì bình thường em toàn gọi chị là Bùi học tỉ thôi, tự dưng hôm nay lại đổi cách xưng hô - Bùi Châu Hiền nói, xong tiếp tục bước đi, còn Tôn Thừa Hoan thì cũng nhanh chóng vui vẻ chạy theo phía sau. Cậu rất vui vì Châu Hiền không những không hiểu lầm ý cậu mà ngược lại còn cho cậu xưng hô tên với cô nữa.
Cả hai đang đi cùng nhau thì ở phía sau co tiếng gọi từ phía sau, người đấy chính xác là gọi Bùi Châu Hiền
- Bạn học Bùi - Người con trai phía sau gọi, vừa đủ để Bùi Châu Hiền nghe và quay lại về hướng phát ra tiếng gọi đó. Sau khi thấy Bùi Châu Hiền quay lại thì người con trai ấy vui vẻ nở một nụ cười rồi nhanh chóng đi đến gần. Tôn Thừa Hoan sau khi quay lại thấy người vừa gọi Bùi Châu Hiền thì khuôn mặt có biểu cảm chẳng mấy tốt lành như vừa lúc nãy nữa, nhưng cậu cũng cố gắng trở lại bình thường như không có chuyện gì.
- Bạn học Bùi đang đến thư viện à - Người con trai kia hỏi, cũng liếc sang Tôn Thừa Hoan chào một cái rồi ánh mắt lại quay trở lại nhìn Bùi Châu Hiền một cách sĩ mê
- Ừ. Đúng rồi, bạn học Cao có chuyện gì mà gọi tôi lại thế?
- Thật ra cuối tuần này tôi có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật của mình. Đến đó mong bạn học Bùi đến dự - Người kia nói, cùng lúc cậu ta cũng đưa một tấm thiệp màu đỏ về phía Bùi Châu Hiền
- Tôi không chắc là sẽ đến - Bùi Châu Hiền nhận lấy tấm thiệp rồi trả lời rõ cho người đó biết để khỏi phải trong đợi mình
- Không sao, chỉ hy vọng là bạn học Bùi có thể dành ra chút thời gian để đến dự thôi. Nếu được vậy tôi rất vui. À mà đây là?
- Đây là Tôn Thừa Hoan, dưới chúng ta hai khóa, là bạn của tôi - Bùi Châu Hiền giới thiệu Tôn Thừa Hoan khi mà người kia hỏi
- À, chào em. Anh là Cao Lãng - Đúng vậy, người mà nãy giờ nói chuyện với Bùi Châu Hiền chính là Cao Lãng, người vừa bị Tôn Thừa Hoan đánh bại tại một cuộc thi ở trường
- Chào anh - Tôn Thừa Hoan cũng lịch sự cuối đầu chào Cao Lãng một cái với vẻ mặt không biểu cảm gì
- Hai người chẳng phải đến thư viện sao? Thế tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt nhé, hy vọng tôi có thể gặp lại bạn học Bùi ở bữa tiệc hôm ấy - Cao Lãng nói, sau đó nhanh chóng rời đi làm Bùi Châu Hiền còn chưa kịp nói là đừng đợi cô, cô không có đến đâu.
- Anh ta có vẻ mến chị nhỉ? - Tôn Thừa Hoan nói khi thấy Cao Lãng đã đi ra khuất tầm nhìn
- Ai? Em nói Cao Lãng á hả? Thật ra lúc nhỏ bọn chị ở cạnh nhà với nhau. Nhưng từ khi chị chuyển đi rồi thì cũng không có liên lạc gì với nhau nữa. Đến khi lên đại học thì tình cờ học cùng trường với nhau thôi. Cũng không thân thiết gì mấy như lúc nhỏ - Bùi Châu Hiền từ tốn giải thích cho Tôn Thừa Hoan hiểu
- Bởi nên cách xưng hô khi nãy của hai người trong xa lạ đến vậy. Nhưng mà bạn lúc nhỏ vốn chứa rất nhiều kỉ niệm, em cứ tưởng sau khi gặp lại cả hai phải thân hơn chứ nhỉ?
- Vì là tuổi thơ khi còn nhỏ của chị chẳng có gì đáng phải nhớ cả - Bùi Châu Hiền lạnh lùng nói ra từng chữ sau đó tiếp tục đi và không nói gì thêm làm Tôn Thừa Hoan càng cảm thấy có gì đấy khó hiểu ở trong đây. Có lẽ cậu nên dành thời gian ra để tìm hiểu về Bùi Châu Hiền nhiều hơn nữa.
--------------------------------------------------
Mấy nhân vật tôi đưa vào truyện toàn là trai xinh gái đẹp thôi nha. Không phải chỉ có Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền là xinh đẹp thôi đâu. Còn về họ đẹp như nào thì mọi người tự tưởng tượng ra đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top