Chương 23: Phản ứng kì lạ
Kim Nghệ Lâm bước ra khỏi sở cảnh sát, nhìn xung quanh liền thấy hai chiếc xe trắng đen đậu phía xa, hơi nhếch môi từ tốn đi lấy xe, chạy ngang qua. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai chiếc xe kia cũng đang đi theo sau, ý cười trên môi càng rõ, nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẽo, Kim Nghệ Lâm chạy đến một công viên bỏ hoang.
Hai chiếc xe kia cũng lần lượt dừng lại, Kim Nghệ Lâm mở cửa xuống xe, đôi mắt vô cảm, tựa người vào xe, khoanh tay nhìn hai nam nữ đang tiến tới.
"Kim Nghệ Lâm, có phải họ đã biết gì không?".
"An Vũ Phong, khi ở phòng thẩm vấn, ngoài hai cảnh sát anh còn thấy ai nữa hay không?".
An Vũ Phong nhíu mày, dáng vẻ đang suy nghĩ. Sau đó lắc đầu. Kim Nghệ Lâm ánh mắt có chút xem thường, mỉm cười khinh bỉ:" Như vậy cũng không nhìn ra, nếu cứ như thế Marseille cũng sẽ không tha cho hai người đâu".
"Mong cô nói đỡ giúp chúng tôi vài câu trước Marseille, được không, coi như tôi cầu xin cô đấy, Bastille". Tưởng Lộ Khiết vẻ mặt đầy chân thành hướng tới Kim Nghệ Lâm cầu xin.
Kim Nghệ Lâm nhíu mày, đi tới trước mặt Tưởng Lộ Khiết, khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần, cô nhếch môi đưa nay nắm lấy cằm Tưởng Lộ Khiết, lực đạo có hơi mạnh làm Tưởng Lộ Khiết nhíu mày đau đớn, An Vũ Phong kế bên khó hiểu nhìn cô. Kim Nghệ Lâm ánh mắt lạnh lẽo sâu hun hút, giọng nói lạnh lùng: "Marseille và Bastille không phải để người như các người gọi, đừng để tôi nghe thêm một lần nào nữa".
Kim Nghệ Lâm đẩy Tưởng Lộ Khiết một cái, quay đầu mở cửa xe, trước khi rời đi bỏ lại một câu: "Mệnh hệ của hai người tự hai người giữ lấy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nữa, hãy nhớ, những thứ đó mặc dù giống hai người, nhưng chúng không phải là hai người!".
***
Bùi Châu Hiền nãy giờ vẫn chìm vào suy nghĩ của bản thân, chưa đưa ra một kết luận nào về ba nghi phạm hôm nay. Nhưng Tôn Thừa Hoan cũng tự biết họ không phải hung thủ, cô chỉ chú ý đến người tên Kim Nghệ Lâm đó mà thôi. Kim Nghệ Lâm làm việc tại tập đoàn Tôn thị, nhìn dáng vẻ bề ngoài chắc hẳn chức vụ khá cao. Nữ nhân này từ khi vào phòng liền nhận ra Bùi Châu Hiền ở trong góc tối, trong suốt quá trình cũng không lộ cảm xúc nào. Nếu Tưởng Lộ Khiết thì sợ hãi, An Vũ Phong trốn tránh, thì Kim Nghệ Lâm chính là quá dửng dưng. Thái độ như thế không giống người từng trải qua chuyện kia chút nào.
Hơn hết, ngón tay của Tưởng Lộ Khiết và Kim Nghệ Lâm không hề có chút chai sạn nào, An Vũ Phong thì ngón giữa có một vết chai nhỏ gần móng tay. Nhưng vết chai đó ai cũng có, vết chai từ việc cầm bút mà ra. Thông thường, tay bác sĩ đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp thường không được đẹp. Vì bác sĩ phẫu thuật trước khi vào phòng sẽ rửa tay, sau khi kết thúc cũng rửa tay, một ngày có thể rửa tay hơn chục lần. Dần dần dẫn đến một vài vết nứt nhỏ trên tay, bàn tay sẽ trở nên thô ráp và cứng nhắc. Hung thủ cũng là người chuyên nghiệp như bác sĩ, lại có độ tỉ mỉ cùng tinh thế, bàn tay chắc chắn không thể trắng nõn nà mượt mà được.
Tôn Thừa Hoan xoa nhẹ hai bên thái dương, đưa mắt nhìn qua thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn chằm chằm cổ tay của nàng. Tôn Thừa hoan nhíu mày nhìn theo. Cổ tay Bùi Châu Hiền mảnh khảnh trắng nõn, các mạch máu xanh xanh tím tím đều hiện rõ ràng. Đến cổ tay cũng đẹp như vậy....
Bùi Châu Hiền kéo ống tay áo xuống thấp,, nhìn qua một lượt sau đó mới chậm rãi nói:
"Obsessive - Compulsive Disorder".
"OCD? Rối loạn ám ảnh cưỡng chế?".
Bùi Châu Hiền gật đầu, ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, đưa cổ tay tới trước mặt cô mà lắc qua lắc lại. Tôn Thừa Hoan bắt lấy cổ tay nàng, nhẹ đặt xuống, nắm lấy tay nàng, hơi thở dài.
"Kim Nghệ Lâm có thói quen kéo cổ tay áo xuống thấp, che hẳn đi cổ tay đúng chứ?".
Bùi Châu Hiền gật đầu, hành vi đó không phải thói quen từ nhỏ, mà là lặp đi lặp lại nhiều lần dần quen thuộc. Nàng có chút cao hứng, hiếm lắm mới thấy một người bị OCD mà triệu chứng lại là kéo cổ tay áo. Bùi Châu Hiền nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan.
"Bàn tay của Kim Nghệ Lâm khi đứng hay ngồi đều duỗi thẳng, không co, không nắm. Em có nhận thấy không?".
"Tôi còn đang nghĩ Kim Nghệ Lâm có phải quá nghiêm túc rồi hay không? Cô ấy cũng rất thoải mái khi tôi nhắc đến chuyện xưa. Chị nghĩ sao về việc này?".
"Năm đó có tìm thấy thi thể của Kim A Hạo không?".
Tính tình này Tôn Thừa Hoan bị nhiều thành quen, thuận thế trả lời:" Không thấy".
"Chết mà không thấy xác thì không hẳn đã chết".
"Nhưng cũng đã hơn mười lăm năm, nếu ông ta còn sống thì bây giờ cũng không có khả năng gây án".
Miệng thì nói như thế nhưng Tôn Thừa Hoan đã gửi tin nhắn cho Trương Hãn nhờ anh ta điều tra rõ hơn về vụ án năm đó và những người thân thích với Kim A Hạo.
"Chị có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?".
"Thì Kim Nghệ Lâm cảm thấy thoải mái thì nói chuyện đương nhiên cũng thoải mái, Đừng hỏi vớ vẩn".
Bùi Châu Hiền đứng dậy, nàng xoắn tay áo lên, mặc áo khoác vào, xoa xoa đầu Tôn Thừa Hoan, nhẹ cười:
"Tôi về đây, chúc may mắn".
"Này..."
Bùi Châu Hiền không chút lưu luyến rời đi. Tôn Thừa Hoán có chút oán trách, nụ hôn tạm biệt cũng không có! Nhưng một giây sau liền cười khẽ, tiếp tục chuyên tâm điều tra. Có lẽ cô phải dành thời gian đến Tôn thị thăm chị hai rồi....
Bùi Châu Hiền lái xe đi đến thư viện sách lớn nhất thành phố. Thư viện sách này rất lớn, sách gì cũng đều có, nhưng muốn tìm thì vô cùng mất thời gian. Bùi Châu Hiền khoanh tay đi qua đi lại, ánh mắt chăm chú trên từng cuốn sách, vô cùng tập trung.
Nàng không chắc suy đoán của mình là đúng, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Kim Nghệ Lâm có đôi mắt bình tĩnh đến lạ, bàn tay luôn duỗi thẳng nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, nụ cười lịch sự luôn nở trên môi. Nếu nàng không nhầm thì khi chào, Kim Nghệ Lâm cúi đầu chuẩn theo 1 góc nhất định. Người như vầy, tồn tại sao?
Ánh mắt Bùi Châu Hiền dừng ở một cuốn sách bìa màu xanh, ngón tay thon dài nhẹ lấy nó ra. Bùi Châu Hiền nhìn sơ một lượt, liền đi thanh toán.
Về đến nhà, áo khoác cũng không kịp cởi, Bùi Châu Hiền liền ngồi ngay ngắn trên sofa, trong phòng khách chỉ có duy nhất ánh đèn vàng, nàng mở cuốn sách mới mua ra.
Cuốn sách này có tên Stem cells: an insider's guide (Tế bào gốc: Khám phá cùng nhà khoa học) của tác giả Paul Knoepfler xuất bản năm 2013. Theo tác giả, tế bào gốc là một dạng tế bào được sản sinh ra để dự phòng và thay thế các tế bào thông thường khi chúng bị bệnh hay chết. Cơ thể mỗi người có đến hàng nghìn tỷ tế bào, nhưng chỉ có vài chục triệu tế bào gốc để duy trì sức khỏe và tuổi thọ. Tiếp theo, sách điểm mặt từng loại tế bào gốc, đi sâu vào chức năng cũng như nhiệm vụ của chúng. Ông cũng phân tích vấn đề đạo đức xoay quanh việc ứng dụng và mua bán tế bào gốc. Ngoài ra, tác phẩm còn đề cập đến khía cạnh pháp lý trong việc thương mại hóa các sản phẩm tế bào gốc. Áp dụng tế bào gốc vào sinh sản vô tính người cũng là đề tài nóng hổi, gây nhiều tranh cãi về tính nhân đạo và thực tế.
Cái Bùi Châu Hiền muốn tìm hiểu chính là sinh sản vô tính, cụ thể hơn là sinh sản vô tính ở người. Con người chúng ta hay gọi là nhân bản vô tính, cũng chính là người nhân bản mà mạng xã hội hay nhắc đến.
Bùi Châu Hiền chuyên chú nghiên cứu cuốn sách này, đồng thời có hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng.
14/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top