Chap: 8 - END
- SeungWan, cuộc hẹn ngày mai hủy nhé? Mình đi chơi với bạn gái
YoonDo nhìn SeungWan lên tiếng
- Ừ, mà có bạn gái sao không bảo mình? Bạn bè gì đâu
SeungWan cười cười, em huých tay YoonDo trách móc. YoonDo chỉ biết gãi đầu cười ngại ngùng. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, SeulGi đến thì YoonDo cũng ra về
SeulGi đến nhà SeungWan với đống đồ ăn trên tay. SeungWan thấy bạn mình xách nặng liền chạy ra xách phụ, đem vào trong bếp đặt lên bàn ăn. Em nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi đưa mắt sang SeulGi
- Chúng ta..sẽ ăn hết nhiêu đây hả?
- Tất nhiên, phải bồi dưỡng cho cậu chứ
SeulGi nhìn em nháy mắt, SeungWan liền bật cười. Lớp trưởng Kang của em dễ thương quá đi ah ~~
- Làm đồ ăn phụ mình đi
SeulGi xắn tay áo, đeo tạp dề vào rồi cầm một cái tạp dề khác đưa cho em. SeungWan gật đầu cười nhận lấy tạp dề đeo vào rồi bắt tay vài nấu ăn.
À khoan, mình đã nói là SeungWan không biết nấu ăn chưa nhỉ? Chưa nói thì bây giờ sẽ nói. Các cậu nhìn xem, căn bếp đã bị em làm xáo trộn cả lên rồi. SeulGi bảo em nấu canh, em 'lỡ' tay đổ nửa hũ muối vào. Tự trấn mình, em liền tìm cách sửa lỗi. Nếu không sửa lỗi ngay thì tai của em sẽ bị SeulGi làm cho điếc mất. Và rồi SeungWan của chúng ta đã làm gì?
.
.
Vâng, em đã đổ nửa hũ đường vào để cân bằng vị...nhưng mà lại quá tay, em cho gần hết đường vào rồi
SeungWan cầm muỗng nếm thử canh. Ọe..không ổn, không ổn rồi. Hết cứu được rồi...
- A.. Seul này, mình đi tắm nha - Tìm cách thoát thân thôi
- Ừ, đi đi - SeulGi mỉm cười nhìn em
SeungWan liền phóng ngay lên lầu. Vớ đại bộ đồ vào trong nhà tắm khóa cửa lại niệm Phật, mong là Kang SeulGi sẽ không nếm nó T__T
Đời không như là mơ. Sau khi SeungWan lên lầu thì SeulGi cũng hoàn thành xong phần nấu nướng của mình, nàng đi đến bên nồi canh của SeungWan, cầm muốn nếm thử..
- YAHH SON SEUNGWAN!!! CẬU NHỊN ĂN LUÔN ĐI
Sau khi SeulGi dọn dẹp xong cái mớ hỗn độn đó thì SeungWan cũng đi xuống, em đi đến bên SeulGi lắc lắc tay nàng năn nỉ để được ăn. Không ăn em chết mất T__T
SeulGi sau một hồi nghe người kia năn nỉ cũng xiêu lòng, dọn thức ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn
- Lúc chiều hội trưởng JooHyun có đến tìm mình đó - Em vui vẻ nói
- Mình biết, là mình nói địa chỉ nhà cho chị ấy mà
SeulGi bình thản trả lời
- Chị ấy hỏi cậu hả?
- Không, nhờ người khác đi hỏi giúp
- Aaaa, vậy là chị ấy để ý đến mình rồi!!!
SeungWan phấn khích. Sau bao ngày tháng chịu khó, cuối cùng người ấy cũng đổ
Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ dọn dẹp rồi lên phòng. SeulGi đi tắm thì em nằm dài trên giường cười cười. Nguyên nhân? Vì em biết Bae JooHyun chú ý đến em rồi
SeulGi sau khi tắm xong bước ra nhìn thấy cục bông đang lăn qua lăn lại trên giường mà lắc đầu ngán ngẩm...
Khi nào Son SeungWan hết làm những hành động khác người thì nàng sẽ thóat kiếp FA, nàng nghĩ vậy
- Ngày mai đi chơi với mình không? - SeulGi lên tiếng
- Mai?. Chủ nhật á hả? - SeungWan ngưng lăn lộn, em ngước mặt lên trả lời
- Ừ
- Để mình coi đã. Mình định hẹn J...
SeulGi ngồi xuống giường bĩu môi, giọng ủy khuất nói
- Từ lúc cậu theo đuổi chị JooHyun gì gì đó có bao giờ cậu chịu đi chơi với mình đâu. Được có ngày mai cũng phải suy nghĩ lại. Cuộc đời mình rõ khổ..
SeungWan cười lớn. Cũng phải, lâu rồi không có đi chơi cùng cô bạn này, dạo này cậu ấy cũng ở cạnh chăm sóc mình nên xem như ngày mai dẫn cậu đi để trả công vậy
- Đi, mình đi với cậu mà ~
- Chắc không? - SeulGi nghi ngờ hỏi lại
- Chắc, chắc như số năm cậu bị ế vậy đó!
Dứt câu trả lời em nằm ngay xuống giường trùm kín mặt trước khi cái khăn của người kia được nhét thẳng vào mồm em
- SON.SEUNG.WAN
SeulGi nhấn mạnh từng chữ một, lấy gì so sánh không lấy, đi lấy chuyện nàng tủi thân bấy lâu nay ra so sánh. Con Sóc Chuột này thật sự tới số rồi
SeungWan hạ mền để lộ đôi mắt, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường nói với SeulGi
- SeungWan ngủ rồi. Gấu Ngausi của mình cũng ngủ đi, không ngủ sẽ già rồi không ai theo đâu
Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa phải không vậy? SeulGi cười khổ nằm xuống bên cạnh em. Hai đứa nhỏ nằm tâm sự gì đó, đến 12h mới chợp mắt
JooHyun ngủ ngon
.
.
.
Hôm sau tám giờ hai đứa nhỏ ra khỏi nhà. SeulGi cùng SeungWan đi đến một nhà sách, đến để làm gì? Để SeulGi mua sách còn em thì đứng vạch vạch vài trang sách rồi gập lại, hết cuốn này đến cuốn kia. Em không có hứng thú với sách, trước giờ là vậy rồi
SeulGi đứng lựa gần nửa tiếng mới xong, nửa tiếng đó đủ để SeungWan ngủ một giấc :)
Sau khi mua xong, hai đứa thong thả đi dạo. Đi được một đoạn, SeulGi nhìn thấy máy chụp hình lấy liền ở phía đối diện, nàng đứng lại kéo tay SeungWan chỉ chỉ
- SeungWanie, chụp hình lấy liền kìa
- Um - SeungWan nhìn theo hướng SeulGi gật nhẹ đầu
Trong đó hình như có người đang chụp ảnh rồi. Những tiếng cười vang lên không ngớt
- Tấm này nhìn cậu xinh lắm đó ~
- Coi bộ là một cặp đang yêu - SeulGi nhếch môi
- Lẹ lẹ đi ~~
SeungWan vừa dứt câu nói thì bóng dáng hai con người bước ra. SeungWan nhìn thấy dáng người quen thuộc liền đưa mắt nhìn theo
Là JooHyun sao??
SeulGi nhìn theo há hốc mồm, chuyện này là thật hả? Bae JooHyun đi cùng con trai. Còn cười cười nói nói trong vui vẻ lắm
- C.. Có thật là tiền bối JooHyun không vậy?
SeulGi hỏi, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không thấy người kia đâu. Thấy dáng người của SeungWan chạy phía trước liền đuổi theo
Hai người họ đi vào một tiệm KFC, anh chàng kia chọn một chỗ bàn khuất, galang kéo ghế cho JooHyun ngồi rồi đi gọi món. SeungWan mỉm môi, áp mặt nhìn vào trong thông qua cửa kính trong suốt của quán. Chị nhân viên đứng ở quầy tiếp tân nhìn em lắc đầu. Chắc không có tiền vào ăn :))
- N.. Nè, vào trong thôi - SeulGi kéo tay em đi vào
Park BoGum ngồi xuống phía đối diện, anh đưa ly nước cho JooHyun mỉm cười ôn nhu
- Cậu uống đi, nãy giờ đi chắc mệt rồi
- Cảm ơn ^ ^
" Cảm ơn nhiều ạ "
JooHyun uống một ngụm nước, cô đặt ly xuống bàn, vừa định ăn thì một giọng nói quen thuộc la lớn
- SEUL AH, BÀN BÊN NÀY CÒN TRỐNG NÈ!!
JooHyun chút xíu nữa là quăng luôn cái bánh hamburger đang cầm trên tay. Nhìn sang bên cạnh mới biết là Son SeungWan và Kang SeulGi. Cô ngơ người nhìn chằm chằm hai đứa
Còn SeungWan em ra vẻ thản nhiên lắm, kiểu như không nhìn thấy cô vậy :)
- Ủa, đây là cô bé hôm trước đứng với YoonDo nè phải không?
BoGum vừa nãy cũng bị hết hồn với tiếng la của SeungWan, đưa mắt nhìn bàn bên cạnh gật gù, hóa ra là người quen
- Ơ.. Chào tiền bối, tình cờ quá ha - SeungWan (vờ) ngạc nhiên, cúi đầu lễ phép
- Hai người làm gì ở đây ạ? - SeulGi cắt ngang
- Hẹn hò đó *nháy mắt*
JooHyun chưa kịp trả lời BoGum đã nhanh mồm hơn, anh nói xong còn nháy mắt với em và SeulGi. JooHyun định giải thích nhưng sau đó liền nghĩ lại, trêu em thôi
- Thật ạ?
- Ừ, là thật - JooHyun cười tươi đáp
SeungWan đơ người, gật gật đầu sau đó quay lại với phần ăn của mình. Nói vậy chứ em không còn hứng ăn, cẩm nĩa chọt chọt vào phần gà, thở dài mấy cái. SeulGi ngồi đối diện nhìn em, nàng hiểu ý liền nói
- Mình về ha?
- Um
SeungWan gật nhẹ đầu rồi cùng SeulGi rời đi. JooHyun nhìn theo bóng lưng em, hình như cô đùa hơi quá
BoGum cuối cùng cũng ăn xong, anh cùng cô rời khỏi quán. Hai người đến công viên, ngồi dưới bóng cây trò chuyện. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp, người nói người cười, người khác đi ngang qua không biết còn lầm tưởng họ là một đôi
BoGum đột nhiên nghiêm túc nhìn cô
- JooHyun nè
- Sao?
- Mình...
- Mình thật sự thích cậu. Mình để ý đến cậu từ hôm khai giảng năm lớp 10, may mắn lại được học cùng lớp với cậu, được gần gũi với cậu hơn là điều mình thấy may mắn nhất, cho đến năm nay, lớp 12 rồi mình mới dám nói với cậu điều này... Cho mình có hội để được ở bên cạnh cậu có được không?
-... Mình xin lỗi
- Cậu.. Đã thích ai rồi hả?
- Um... Sáng nào cũng đứng trước nhà chờ mình đi học cùng, tuyết có rơi cũng vẫn đến đúng giờ, chờ mình ở đó. Tuy nhỏ hơn mình mà ăn nói như bà cụ non, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai mình. Người đó lúc trước đối với mình rất phiền phức, nhưng mà sao này mình mới nhận ra, không có người đó mình lại cảm thấy khó chịu - JooHyun nhìn BoGum nở một nụ cười nhẹ
BoGum nhìn vào mắt cô, đôi mắt cô lúc nhắc về người đó chứa đầy yêu thương, anh hiểu chuyện, gật nhẹ đầu
- Xin lỗi nhưng mà bây giờ mình có thể đi tìm người đó được không? Mình vừa nãy đã làm người đó buồn
- Cậu.. Đi đi
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ
JooHyun đứng dậy, kéo tay BoGum đứng dậy cùng, cô nhón chân ôm anh, xem như là quà sinh nhật liền rời đi. BoGum nhìn theo cô mà thở dài, thật là tiếc..
SeulGi cùng SeungWan ngồi ở gần đó, nhưng bị che khuất bởi gốc cây, SeungWan dựa hẳn người vào SeulGi thở dài
- Đừng thở dài nữa, mình đếm nãy giờ được trên 10 lần rồi đó - SeulGi nhìn em, dùng tay mở lon nước ngọt đưa lên miệng em - Uống đi
- Chị ấy thật sự đang hẹn hò sao? - SeungWan ngồi thẳng dậy, em cầm lấy lon nước thở dài lần nữa
- Seun.. SeungWan ah, mình đi vệ sinh chút - SeulGi ngại ngùng nhìn em
- Yah, Kang SeulGi làm mình tuột mood quá đó
Em đánh nhẹ lên vai SeulGi, nàng cười cười sau đí rời đi. SeungWan ngồi một mình ở đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng cứ liên tục lặp đi lặp lại câu Chị ấy thật sự đang hẹn hò sao?
- Này!
Giọng nói quen thuộc vang lên, em ngước mặt nhìn người đang đứng đối diện mình. Nhỏ giọng nói
- Không phải chị đang đi hẹn hò sao?
JooHyun bỏ qua câu hỏi của em, cô không trả lời, bước về phía em thêm một bước
- Em còn nhớ lúc trước em nói gì với tôi không?
SeungWan ngơ người, não em còn đang loading thì người kia bước thêm một bước nữa. Bây giờ chỉ cần em đứng dậy là mặt chạm mặt với người kia ngay
- Lúc trước em có nói nhất định sẽ bẻ cong tôi...
Cô hạ người xuống, đưa mặt lại gần em. SeungWan còn chưa hiểu chuyện gì thì cô liền dùng môi mình bao trọn lấy đôi môi nhỏ của em. Không phải kiểu hôn chiếm hữu, là một nụ hôn nhẹ nhàng. Được một lúc cô buông em ra, mỉm cười ôn nhu nói
- Bây giờ tôi bị bẻ cong thật rồi. Đề nghị em chịu trách nhiệm
- Tr.. Trách nhiệm gì? - SeungWan cúi mặt nói nhỏ, em không muốn người kia thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
- Đề nghị em phải ở bên cạnh tôi cả đời...
Dứt câu nói, cô lại hôn em. Cả hai đang chìm vào thế giới của riêng họ. Của riêng họ mà thôi
- SeungWan ah, mình xo.... - ⊙.☉
"Chọc mù mắt tui đi!!! Ai cho tui lương thiện!!!" - Nỗi lòng Kang SeulGi said
.
.
.
"Xin lỗi hai đứa! Cô đứng đây từ chiều" - Cô lao công said
_Cảm ơn tất cả m.n vì đã xem đến tận chap này ạ...mong m.n sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình ạ 💙💙_
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top