Chap: 7
_Xin lỗi m.n tối qua ngủ quên nên hong update đc :))_
renebaebae: Ê họ Kim...
yerimiese: Hôm nay BaeCukSuk chủ động ib cho tôi? 😱
renebaebae: Dẹp đi. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện.
yerimiese: Quào ~
yerimiese: Nói đi (๑•́ ₃ •̀๑)
renebaebae: Nếu trong đầu cậu lúc nào cũng có hình ảnh của người đó, gặp người đó thì tim đập nhanh, không thích người đó thân mật với người khác thì gọi là gì?
yerimiese: Gọi là yêu đó
yerimiese: Mà... Cậu đang yêu hả? 😱
renebaebae: Không. Hỏi thôi
yerimiese: Nói đêiiiii
renebaebae vừa online 1 phút trước
yerimiese: *muốn chửi thề* Cứ giấu đi 😏
JooHyun tắt điện thoại, thả mình xuống giường, gác tay lên trán nghĩ về tin nhắn lúc nãy của Yerim
- Không lẽ... Mình đổ nhóc con đó rồi sao!?
Cô với tay lấy điện thoại. Vào IG mở khung chat của cô và SeungWan lên
todayis_wendy đã online 1 ngày trước
Cô lướt lên trên đọc lại tin nhắn cũ rồi bật cười. Nhóc con này quả thật rất kiên nhẫn, cô rep tin nhắn ngắn ngủn như vậy mà vẫn tiếp tục trò chuyện.
Hóa ra nảy sinh tình cảm với một người là như này sao? Vào IG của em, cô lưu hình của em về, lập cả một album trong thư viện riêng cho em.
Vào diễn đàn của trường lưu tấm ảnh một người nào đó chụp được lúc cô ngắm em ngủ trong thư viện, đặt làm màn hình khóa. Sau đó hài lòng mỉm cười..
- SeungWanie, ngủ ngon
Mấy ngày nay JooHyun không thấy SeungWan. Không thấy con người sáng sáng đứng chờ mình đi học cùng nữa, cũng không thấy em nhắn tin cho mình, không còn được nghe giọng em, không được nhìn thấy khuôn mặt của em nữa thật sự rất rất là khó chịu. Cô nghĩ là em giận cô, hôm nay nhờ Yerim sang lớp em hỏi mới biết là em bị bệnh, xin nghỉ hai ngày nay rồi. Nghe Yerim kể lại cô thở phào trong lòng, ra là em bị bệnh chứ không phải là muốn xa lánh cô
Lại một lần nữa, cô nhờ Yerim sang lớp em hỏi địa chỉ nhà. Yerim nhếch mép cười khinh bỉ, tên này cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình
- Nè*đưa giấy* Địa chỉ nhà của cô bé đó
JooHyun giật tấm giấy trên tay Yerim rồi mỉm cười vui vẻ quay lưng bước đi để lại Yerim đứng ngơ ngác
- Bae JooHyun vừa cười sao? Tên hội trưởng khó ở đó vừa nở nụ cười sao? Hôm nay sẽ mưa lớn lắm đó..
Chiều hôm đó sau khi tan học. JooHyun vội chạy về nhà cất cặp, đến siêu thị gần nhà mua một hộp bánh mà nghe SeulGi nói là em thích ăn rồi đi tìm nhà SeungWan
Không biết đi đứng làm sau, ngó đông ngó tây gì đó mà đạp phải đuôi của một chú con, bị nó đuổi chạy thục mạng. Một hồi ngưng bị đuổi thì JooHyun của chúng ta đã không còn biết mình đang ở đâu. Và rồi sau nửa tiếng đi hỏi thăm người xung quanh cô cũng tìm được nhà em. JooHyun đứng cách nhà em khoảng 10 bước chân thở hổn hển, tìm được nhà em phải khổ thế này đây.
Cô đứng chần chừ một hồi lâu rồi cũng bước đến trước cửa nhà em bấm chuông
Bing boong
Nghe tiếng chuông cửa, SeungWan biết ngay là Kang SeulGi đến chăm mình liền chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra cũng là lúc SeungWan ngơ người
- Nhìn cái gì? Bộ tôi lạ lắm sao?
JooHyun nhìn em rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi xuống sofa hệt như đang ở nhà mình. SeungWan khó hiểu nhìn JooHyun, đây có thật là Bae JooHyun không vậy trời?
- Hội trưởng...
"Hội trưởng" ? Từ bao giờ mà SeungWan lại gọi cô là hội trưởng thay vì gọi là JooHyun như lúc trước? Nghe xa lạ quá..
- Tôi đến thăm em. Còn có mua quà cho em nữa
Cô quay sang tìm hộp bánh vừa mua lúc chiều định đưa cho em thì không thấy đâu. Sau một hồi suy nghĩ, lục tung bộ nhớ thì cô mới hốt hoảng nhận ra, giây phút cô bị chú cún kia đuổi khi nãy đã làm rơi mất hội bánh rồi. JooHyun ngước mặt nhìn em gãi đầu ngượng ngùng
- Ơ ùm.. Tôi để quên ở nhà rồi..
SeungWan nãy giờ quan sát cô không nhịn được nữa liền bật cười lớn
- Không sao. Được hội trưởng đến thăm em là đã vui lắm rồi
- Ơ quên mất, để em lấy nước mời hội trưởng
SeungWan đi xuống bếp lấy nước cho JooHyun. JooHyun nhìn em từ phía sau mỉm cười nhẹ "Em xinh đẹp như vậy, sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ..."
SeungWan đem ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện nhìn chằm chằm cô
- Sao hội trưởng lại đến đây thăm em?
- T.. Tôi nghe Yerim bảo em bị bệnh n.. nên mới đến thăm. Không được sao?
- A.. Được mà được mà
- Um.. Chủ nhật này em r..
- SeungWan à, sao cậu không khóa cửa cẩn thận. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi
JooHyun đang định nói tiếp thì một giọng nói cắt ngang. SeungWan cùng JooHyun quay mặt sang phía cửa - nơi phát ra giọng nói đó. Nam YoonDo?
- Oh, hội trưởng Bae? Em chào chị
YoonDo hơi bất ngờ khi nhìn thấy JooHyun ngồi trong nhà, sau đó cậu liền cúi đầu lễ phép chào JooHyun rồi đi đến sofa, thoải mái đặt mông ngồi kế SeungWan
- Vừa nãy hội trưởng định nói gì với em nhỉ?
- À.. Không có gì - JooHyun cười gượng gạo trả lời
- Cậu mua gì đến đó? - SeungWan hỏi
- Bánh donut, loại bánh cậu thích ăn đó
YoonDo cầm túi bánh đưa trước mặt SeungWan mỉm cười ôn nhu
- Oa, cậu là đỉnh nhất - SeungWan giơ ngón cái lên trước mặt YoonDo, mỉm cười tinh nghịch
Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện, đã quên mất sự hiện diện của JooHyun. Giờ phút này đây JooHyun cảm thấy mình thật thừa thãi. Trông họ giống như một cặp mới yêu nhau và cô là một con kì đà? Hay, hay thật.. Chịu không nổi, cô đứng phắt dậy viện cớ bận việc rồi bỏ ra về
- Tạm biệt hội trưởng
YoonDo vẫy tay tạm biệt cô. Cô gật đầu cười nhẹ rồi bỏ đi
Về đến nhà liền chạy lên phòng khóa cửa lại. Rốt cuộc là cái cảm giác gì đây? Khó chịu. Thật sự khó chịu. Cô định rủ em chủ nhật này đi chơi mà tên đó cắt ngang, đồ đáng ghét!
À khoan, không phải chủ nhật này đã có hẹn với Park BoGum rồi sao. Chút nữa thì quên mất...
parkBoGum: Cậu còn nhớ cuộc hẹn ngày mai không? 😶
renebaebae: Mình nhớ mà
parkBoGum: Um ~ ❤
Đã xem
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top