Chap: 4

Sáng hôm nay JooHyun thật sự muốn chôn mình ở trên giường luôn rồi. Trời gì mà lạnh khiếp, vừa đặt chân xuống sàn đã muốn đóng băng rồi. Thở dài liếc nhìn đồng hồ, 7h50 còn sớm chán, nằm thêm chút chắc không sao

" Sáng mai em sang nhà chị để đi học cùng nha "

Vừa định nhắm mắt ngủ tiếp cô nhớ đến tin nhắn của nhóc con kia hôm qua. Lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa

- Giờ này sớm... Chắc con nhóc đó chưa qua đâu

Mặc kệ sự đời, JooHyun trùm kín chăn ngủ thiếp đi

...

Chộp mắt được một lúc JooHyun tỉnh dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ: 8h15, giật mình nhớ ra gì đó cô vội bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn xuống dưới nhà. Thấy rồi, cô nhìn thấy nàng rồi, dáng người nhỏ bé mặc chiếc áo khoác dày cộm đang run lên vì lạnh hiện tại đã ngồi trước thềm nhà cô
Vội rời khỏi giường, JooHyun vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó với đại một chiếc áo khoác mặc lên người, xách balo chạy ngay xuống dưới nhà. Nhìn thấy nàng đang ngồi ngoài thềm, cô làm ra vẻ bình tĩnh bước ra mở cửa. SeungWan ngồi trước thềm đang ngân nga vài câu hát, nghe tiếng mở cửa liền xoay người lại nhìn thấy JooHyun, nàng đứng ngay dậy nở một nụ cười thật tươi

- Chào tiền bối!

JooHyun ra vẻ mặt lạnh, không quan tâm đến nàng, ngồi xuống sàn mang giày. SeungWan vẫn đứng đó nhìn cô, nàng nghĩ cô đang không vui nên cũng không nói gì. Sau khi mang giày, JooHyun đứng dậy khóa cửa nhà rồi bỏ mặc nàng xoay lưng bước đi.

SeungWan vẫn giống như lúc đó, chạy theo sau í ới gọi cô

JooHyun đang tự rủa mình, lúc nãy nhìn thấy nhóc con kia tự nhiên vội vội vàng vàng lấy đại một cái áo khoác mỏng rồi chạy ngay ra ngoài liền. JooHyun khẽ thở dài, hôm nay cô thật không được bình thường rồi...

Khi đuổi kịp cô rồi SeungWan mới để ý, hôm nay lạnh như vậy mà người kia chỉ mang mỗi cái áo khoác, vậy là nàng liền lao ngay lại ôm người ta mà không chần chừ với mục đích chính 'truyền hơi ấm'

- L.. Làm gì vậy? - JooHyun đỏ mặt quay sang nhìn nàng

- Sưởi ấm

JooHyun ngơ người. OMG, tim cô đang đập rất là nhanh nè! Cảm giác này là sao đây trời? Không được không được. Cô vội đẩy SeungWan ra rồi lạnh giọng nói 'Sao này làm ơn đừng làm vậy nữa!' rồi bỏ đi

SeungWan đứng đó ngẩn người. Chỉ là được ôm chị một chút thôi, một chút thôi mà đã mê mẫn mùi hương trên người chị đến vậy rồi, không biết ôm lâu sẽ thế nào đây? Nàng chết mất huhu

.

.

.

Sau một hồi cả hai cũng đến trường. JooHyun khó chịu khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và nhóc con phiền phức đang đi kế bên. Đi được một đoạn khá dài để đi vào dãy của cô học, JooHyun thắc mắc vì sao nhóc con kia học dãy C mà cứ đi theo cô nãy giờ, tức mình quay sang lớn giọng

- Sao đi theo tôi hoài vậy?

- Bảo vệ chị, hôm qua em đã nói sẽ bảo vệ chị mà. Thôi đến lớp chị rồi, em về đây - Nàng mỉm cười rồi chạy về

JooHyun nghe xong câu nói của nàng liền cảm thấy có một tia ấm áp len qua tim. Sau đó tự đập vào trán mình, gì chứ, cô có thể tự bảo vệ được mình mà, cần gì nhóc con này. Đột nhiên có một cánh tay đập mạnh vào vai cô, lớn giọng nói

- Mới cua được em nào đó?

- Kim Yerim, tôi đề nghị cậu bớt nhảm nhí đi

JooHyun gạt tay người kia ra khỏi vai mình rồi xoay người bước vào lớp. Ngồi xuống chỗ mình rồi lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Yerim kia không buông tha cho cô, chạy ngay lại chỗ cô ngồi hỏi đủ thứ

- Ai đi cùng cậu đến đây vậy?

- Son SeungWan - JooHyun không thèm nhìn người trước mặt, lạnh giọng trả lời

- Con bé đó thích cậu hả?

- Ừ

- Có thích lại không?

- Không

JooHyun trả lời xong liền liếc mắt nhìn ra phía cửa lớp, không biết thấy gì mà nhếch mép cười rồi ngước nhìn tên họ Kim kia

- Thích hả?

- Ừ, haha. Làm mai em đó cho tôi đi - Yerim cười lớn trả lời

JooHyun nghe xong, hất mặt về phía cửa lớp. Yerim nhìn theo mắt JooHyun mà nhìn về phía cửa lớp, nuốt ực một cái.. Thôi xong, chết Kim Yerim rồi, Kim Saeron đang đứng ngay đó! Tên láo cá này vội chạy ra ngay ngoài cửa gãi đầu cười cười với người kia

- C.. Cậu đến đây khi nào vậy?

- Khi cậu nói với JooHyun rằng muốn cậu ấy làm mai cho một cô em nào đó

- Saeron nhếch mép trả lời
Yerim đập mạnh tay vào trán. Chết thật, bị tên đó chơi khăm rồi. Sau đó liếc mắt nhìn JooHyun đang ngồi thảnh thơi đọc sách như không có chuyện gì

- À.. Mình đùa thôi, đùa thôi. Cậu đừng tin - Yerim nắm tay người kia lắc lắc, bộ dạng õng ẹo không thể tả được

Saeron bỏ đi, Yerim liền chạy theo năn nỉ. JooHyun ngồi ở trong xem nãy giờ liền nở nụ cười khinh bỉ, Yerim của lúc trước đào hoa biết bao nhiêu, từ khi gặp cái nhỏ Kim Saeron thì thay đổi 180°, nhiều khi nói mấy cái câu sến súa làm cô muốn phát bệnh luôn

Mà nghĩ lại, cảnh lúc nãy giống hệt cảnh lúc cô bỏ đi rồi nhóc con kia chạy theo sau í ới gọi. Gõ nhẹ vào trán mình, cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Kì lạ, khuôn mặt Son SeungWan lại hiện lên trên đó. JooHyun giật mình chớp chớp mắt, hình ảnh kia liền biến mất. Cô không xong rồi, đầu óc lúc nào cũng chứa  Son SeungWan ở trong đó hết... Tự trấn an bản thân, sau đó JooHyun cúi xuống đọc tiếp đoạn trong tiểu thuyết

" Nếu một ngày bạn ngước mặt lên trời nhìn thấy hình ảnh một người nào đó. Thì sau này người đó sẽ trở thành cả bầu trời của bạn "

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top