Chap: 2
*Ting ting*
*Ting ting*
*Ting ting*
JooHyun tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng 'ting ting' phát ra từ điện thoại. Cô nhíu mày với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn
todayis_wendy: JooHyunie ơi ~
todayis_wendy: Chị dậy chưa?
todayis_wendy: Hôm nay là chủ nhật nè. Chị có muốn đi đâu chơi hông?
todayis_wendy: Hay là đi xem phim với em nha?
renebaebae: Ai cho em gọi tôi là JooHyunie?
renebaebae: Hôm nay tôi bận rồi
todayis_wendy: Hôm nay chị định đi đâu? Em đi theo chị 😗
renebaebae đã online 1 phút trước
todayis_wendy: Ơ...?
todayis_wendy: Sao chị lại off? TvT
[...]
.
.
.
WanDy~~: Ddeulgi ah ~
BearBabo: Wae!!Có chuyện gì cần nhờ bổn cung thì mau nói ra đi.
WanDy~~: Chỉ có cậu hiểu mình nhất, hí hí
BearBabo: Mau nói đi!
WanDy~~: Hội trưởng Bae là bạn thân của cậu phải không?
BearBobo: À, bà chị JooHyun khó tính đó hả? Có chuyện gì không?
WanDy~~: Cậu ở gần nhà chị ấy phải không?
BearBabo: Uh, có việc gì không?
WanDy~~: Mình vừa nãy có nhắn tin rủ chị ấy đi xem phim
WanDy~~: Chị ấy bảo bận, sang nhà hỏi xem hôm nay chị ấy có đi đâu không hộ mình với 😢
[...]
SeulGi vừa đọc xong tin nhắn của cô bạn thân liền chạy ra khỏi nhà, đứng trước nhà JooHyun lớn tiếng gọi
- JOOHYUN-UNNIE!!!!!
JooHyun đang ngồi ăn sáng trong bếp liền bị giật mình bởi tiếng la của đứa nhóc nhà bên. Hôm nay sao vậy nè, hết người này đến người kia đến làm phiền. JooHyun chậc lưỡi, cô đặt nĩa xuống, đi ra ngoài
- Chuyện gì?
- Hôm nay chị có đi ra ngoài không?
- Hỏi làm gì?
- Chị ăn nói chuyện như vậy. Tới giờ không có bồ là đúng rồi, hứ! - SeulGi cao giọng
- Nhóc muốn gì đây?
- Chỉ cần trả lời cho em biết hôm nay chị định đi đâu thôi..
- Ăn sáng xong định đến thư viện trường tìm tài liệu
- Ok, bye
Hỏi xong, nhóc con SeulGi liền nhảy về nhà. Còn cô vẫn đứng đó ngơ ngác
" Con nhóc này hôm nay bị gì vậy trời..."
[...]
BearBabo: Hôm nay bà chị ấy định đi đến thư viện trường đọc sách đó
WanDy~~: Cảm ơn cậu 💙
WanDy~~: Ngày mai mình sẽ đãi cậu một chầu nhé, hehe
BearBabo: Được rồi, sau này có gì cứ nhờ mình. Có đồ ăn được rồi hí hí
WanDy~~ online 1 phút trước
[...]
Về phần JooHyun, sau khi ăn sáng xong thì lên phòng thay đồ. Hôm nay cô chọn áo sơ mi trắng và quần jean xanh trông rất cá tính. Mang đôi giày bata đen bước ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận rồi thong thả bước đi..
Ra đến đầu ngõ liền thấy một cô gái nhỏ đứng ngay đó vẫy tay với cô.
JooHyun ngớ người, bộ cô quen người đó sao? JooHyun chưa kịp phản ứng gì
thì cô gái nhỏ đó liền chạy lại
- Chào tiền bối, em là Son SeungWan đây ạ! - Nàng đứng trước mặt cô mỉm cười giới thiệu
- À, cô nhóc phiền phức hay nhắn tin cho tôi ấy hả?
- V... Vâng
- Phiền em tránh ra cho tôi đi.
SeungWan nghe vậy liền né người sang một bên cho người kia đi. Thấy dáng người kia hình như đi ngày càng bỏ xa mình, nàng liền chạy theo í ới gọi
- Unnie, chờ em với
Sau khi bắt kịp được người kia, SeungWan ngượng ngùng tìm cách bắt chuyện
- Ch... Chị đến thư viện hả?
- Ừ.. Sao em biết? - JooHyun liếc mắt nhìn nàng
- Em đoán thôi. Em cũng đang định đến đó đọc sách. Mình đi chung đi!
JooHyun im lặng không nói gì, cô bước đi tiếp. Còn SeungWan, vài phút trước còn ngượng ngùng e thẹn gì gì đó, bây giờ thì cứ luyên thuyên mãi không thôi. Cô cảm thấy một bên tai mình như sắp điếc luôn rồi nè...
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến thư viện trường, JooHyun đi tìm tài liệu, còn nàng cứ lẽo đẽo theo sau. JooHyun thấy có người cứ bám theo mình hoài liền khó chịu lên tiếng
- Em nói đến thư viện trường để đọc sách sao cứ bám theo tôi hoài vậy?
- E... Em không có bám theo. Em đang đi tìm sách nè - Bị người kia nói trúng tim đen, nàng vờ cầm vài ba cuốn sách lên như đang chọn
JooHyun cũng không thèm để ý đến cô nhóc này nữa. Sau khi tìm xong tài liệu, cô tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu làm bài tập. Thấy JooHyun đã tìm được chỗ ngồi rồi, SeungWan cũng luống cuống đi tìm sách, nàng chọn đại một cuốn rồi đi đến chỗ JooHyun đang ngồi, kéo ghế ngồi xuống đối diện
.
.
.
25 phút trôi qua, JooHyun vẫn im lặng làm bài. SeungWan ngồi đối diện say sưa ngắm nhìn người nọ. Đẹp xuất sắc! Bae JooHyun bình thường đã xinh rồi, bây giờ tập trung làm một việc gì đó còn xinh hơn nữa.. Đọc sách cái gì, toàn chữ với chữ làm nàng buồn ngủ chết đi được, ngồi ngắm JooHyun nguyên ngày còn vui hơn.
10 phút nữa trôi qua, SeungWan bắt đầu gật gù, nàng buồn ngủ quá rồi... Người kia vẫn im lặng làm bài, sau khi giải quyết xong bài tập, JooHyun mới để ý đến con người ngồi đối diện mình đã ngủ từ khi nào. Không đánh thức nàng dậy, cô ngẩn người ngồi ngắm nàng một lát
" Thiên thần là có thật sau?... Ơ khoan... Mình không thích con gái, sao nhìn cảnh này tim lại đập mạnh vậy chứ, omg... "
.
.
.
SeungWan tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Chết, JooHyun đâu rồi? Crush của cô đâu mất rồi?
Mấy ông đừng có tưởng là JooHyun sẽ ngồi ở đó chờ SeungWan dậy để cùng về, vì chờ lâu quá nên đi lấy sách đọc giống như trong mấy bộ phim Hàn nhẹ. JooHyun đi về rồi! Sau khi ngắm nàng được 5 phút thì cô đi về luôn rồi.
- Chị ấy không lẽ đã thấy dáng vẻ lúc ngủ của mình rồi hả trời? Xấu hổ chết đi được trời ơi!!!!
SeungWan lật đật đi trả sách rồi chạy thẳng về nhà. Xấu hổ quá đi mất, ngày đầu gặp crush mà đã ngủ trước mặt người ta rồi, tối nay còn mặt mũi nào mà nhắn tin cho người nữa, hic...
[...]
BearBabo: Sao rồi bồ?
WanDy~~: Thê thảm..
BearBabo: Why?
WanDy~~: Mình đã ngủ gật trước mặt chị ấy, lúc tỉnh dậy thì chị ấy bỏ về mất tiêu
BearBabo: ...
BearBabo: Mình chịu thua cậu luôn..
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top