Vì Tôi Là Con Gái?

"Con gái sinh ra trên đời này tất cả đều phụ thuộc vào con trai! Nhiệm vụ của con gái chính là sinh ra con trai để làm rạng rỡ dòng họ, ngoài ra chẳng còn tích sự gì cả, mọi thứ con trai làm đều tuyệt hơn là đám con gái làm có hiểu không?"
"Ông ngừng ngay việc so sánh con trai con gái đi! Không có tôi thì cái nhà này đã ra đường quét rác rồi"
"Ba mẹ thôi đi! Chỉ cần con không tồn tại là được rồi, hai người nhất thiết phải cãi nhau sao?"
"Mày là con gái! Không có quyền gì hết! Câm miệng cho ta"
"Phải! Cả đời này con chỉ là con gái vô dụng! Không nhất thiết tồn tại trên đời"

---
Cha tôi là một người cổ hũ, ông sinh ra trong một gia đình có môi trường con gái là thứ bỏ đi, con trai chính là niềm tự hào. Bà ngoại tôi kể lại ngày trước khi siêu âm tôi là con trai cả dòng họ đã mở tiệc ăn mừng rất vui vẻ cho đến khi ngày tôi ra đời, không một ai bên nhà nội kể cả ba tôi đến thăm, họ làm loạn ở bệnh viện bảo siêu âm là con trai mà sinh ra là con gái. Mẹ tôi muốn li hôn với ba nhưng ông không đồng ý bởi đơn giản vì nhà nội bị suy sụp tài chính và mẹ tôi chính là nguồn tài nguyên lớn để giúp đỡ. Sau khi tôi ra đời được 6 năm thì mẹ tôi đã sinh ra một tiểu bảo bối, là em trai tôi.. Shon Seungkwan. Từ ngày có em ấy, ba tôi thường xuyên về nhà, tôi luôn nghe được cha tôi dạy bảo nhiều thứ cho em ấy từ đó mà tôi luôn tiếp thu được nhiều điều. Seungkwan cho dù học nhiều thứ đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ không biết điều, ngày đầu đến trường đã đánh bạn nữ, phá sách của cô giáo, làm vỡ chậu cây trang trí của thầy hiệu trưởng, nhà trường liên lạc với gia đình, ba tôi đã nhìn nó mà cười

"Con trai của ba thật tinh nghịch quá~ thật đáng yêu"- không ai chê trách nó cả

Ngày mẹ tôi qua đời là sinh nhật của Seungkwan, ngày tôi đứng ở cửa phòng cấp cứu rung rẩy đợi tin bác sĩ thì ở nhà lại tổ chức tiệc mừng sinh nhật 8 tuổi của nó, Mẹ tôi qua đời, chỉ có tôi và nhà ngoại làm lễ tang cho mẹ, bên nội kể cả ba và em trai họ đều không đến vì họ bận du lịch ở Mĩ.

"Đến khi đã lớn lên rồi cháu mới hiểu tại sao trai gái lại quan trọng"
"Bà nói cho cháu biết đi"
"Sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu"
"Có phải chỉ cần cháu là con trai thì nhà nội sẽ hướng mắt đến cháu không ạ?"
"Có lẽ là vậy"

Đó chính là lí do của ngày hôm nay, một đứa con gái như tôi lại đến tiệm làm tóc này.

Tôi về nhà, ai cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi từ một đứa con gái tóc dài, mặc váy biến thành đầu nấm, mang quần tây, áo hoodie, bước chân hiên ngang tay đút túi quần. Cha tôi đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường

"Ngoan ngoãn thùy mị tìm một tấm chồng thì có ích hơn con ạ"

Đến cuối cùng tôi vẫn bị họ nội chà đạp. Càng lớn, đứa em trai của tôi càng bạo dạng, hám gái, đua đòi

"Bà chị câm miệng nằm yên đi, đứa con gái như bà chị chỉ để đàn ông thõa mãn cho thôi"

Người giúp việc thấy tôi bị thằng em trai đè lên giường cũng chả dám hé răng một lời. Thật may tôi đã thoát khỏi nó

Bao nhiêu thay đổi cha tôi vẫn không để ý đến tôi, ngày tôi uống say, làm chuyện ngu ngốc thì một nữ thần đã đến, cô ấy lớn hơn tôi và là vị hôn phu của em tôi..

"Seungwan! Mày dám đụng vào vợ của tao"
"Seungkwan! Tôi nhịn em lâu rồi đấy!"
"Thì sao? Tao sẽ nói với cha rằng chị là đồ biến thái, cướp vợ của tôi"
"Joohuyn là thứ tao không thể nhường cho mày được!"

Chưa bao giờ tôi mạnh mẽ đến vậy, chị đến đã thay tôi về nhiều thứ

"Em không cần phải dựa vào hình ảnh bên ngoài của bản thân mà cư xử! Seungwan à, chị vẫn luôn ở bên em mà.."
"Chị không sợ gia đình sẽ bỏ rơi chị sao?"
"Tại sao?"
"Vì em là con gái"
"Vậy chúng ta bỏ trốn! Seungwan, trên đời này cái gì chị cũng không cần! Tất cả chị cần chính là em, Shon Seungwan"

Tia sáng duy nhất trong bóng đêm. Chị để trong tôi một niềm hi vọng nhưng rồi tất cả cũng bỏ tôi đi, chị đem tôi đi khỏi gia đình rồi bỏ lại tôi bơ vơ nơi đất khách quê người

"Seungwan, chúng ta chia tay đi"
"Tại sao?"
"Vì em là con gái"

Cuộc sống của tôi có lẽ chấm dứt từ đó. Ngay từ khi sinh ra thì cuộc sống của tôi nên chấm dứt rồi..

Joohyun, vì em là con gái nên chúng ta như vậy. Nếu một ngày nào đó em là con trai, nhất định em sẽ đến tìm chị..

Vĩnh biệt!

---
Có ai muốn nó thành longfic hay khônh? :>
Không có H đâu :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top