Hug Me!
Seungwan ơi
Em có nhớ lời từng nói với chị không?
Có thế nào em cũng không buông tay
Chỉ cần chị muốn! Em sẽ chạy đến và ôm lấy chị..
NHƯNG
Sao chị gọi rất nhiều lần em vẫn không chạy đến và ôm chị?
Chị nhớ em..
Nhiều lắm..
---
Tôi bước trên con phố lạnh lẽo, ngày thứ 30 không có em bên cạnh, tôi đang chết dần vì cô đơn.. tôi thật mệt..
Tự hỏi rằng em đang làm gì và ở đâu?
Tôi ngân nga bài hát em hát cuối cùng trước khi chia tay nhau
Tôi ngồi xuống bến đợi xe bus, đầu tôi lại nhớ đến lúc em muốn chia tay..
Hình dáng của em lúc ấy, những lời nói sắc nhọn của em nói với chị, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh băng. Chẳng phải em là một cô gái rất tốt sao? Chẳng phải em là một cô gái rất tốt à? Làm ơn đừng làm thế với chị , em biết rõ chị mà phải không?
Tôi hát lên câu hát đó..
Thật giống với em khi đó..
Gió đang thổi mạnh hơn, tôi thấy lạnh lẽo quá.. chuyến xe bus vừa rời đi không phải là chuyến tôi đợi khiến gió mạnh hơn, mái tóc tôi bay nhẹ..
Tôi quyết định sẽ đi bộ về nhà.. tôi chưa muốn về lắm, nơi tôi cùng em có bao nhiêu là kỉ niệm như vậy.. tôi đau lòng
Chị đã không còn là chính mình, không còn là cô gái tự tin ấy, Chị không thể chịu đựng thêm nữa, những ngày thiếu bóng dáng em. Giờ là gì? Chị có thể làm được gì nữa? Chị thật sự không biết. Chị không là gì cả khi thiếu đi bóng dáng em
Tôi mệt mỏi lẩm bẩm tiếp bài hát, chả mấy chốc đã đến trước cổng nhà, tôi bấm dãy số vẫn chưa muốn đổi 1508 là dãy số kỉ niệm ngày em tỏ tình.. đã lâu rồi rồi em nhỉ?
Tôi nằm dài lên chiếc sofa, máy sưởi có phải bị hỏng không? Tôi đã bật rồi nhưng sao vẫn còn lạnh như vậy?
À.. phải rồi, vì thiếu cái ôm của em? Thiếu đi sự ấm áp đó, quả thật chị vẫn không quen đâu em à..
Tôi nhìn vào khung ảnh, hình em ôm lấy tôi bên vùng đồi xanh thẳm.. năm đó là kỉ niệm đầu tiên
Sao.. thật nhớ..
Làm ơn hãy ôm chị, ôm chị dù chỉ một lúc. Đừng nói một lời gì cả, em làm ơn hãy chạy đến bên chị mà thôi. Với một trái tim cô đơn và bứt rứt ấy. Chị vẫn đang đợi em. Chị yêu em, thật sự rất yêu em. Chị đã hét nó lên sau một chuỗi dài im lặng. Nó có thể rất yếu đuối và trẻ con nhưng đó là cảm xúc thật sự của chị..
Tôi kết thúc bài hát đó như bản chất thật sự của nó, thật buồn..
"Làm ơn chia tay đi!"- Không! Chị không muốn chia tay Seungwan à
"Chị không thấy mối quan hệ này là sai trái sao?"- sai trái gì chứ? Chúng ta đều yêu nhau mà em?
"Anh ấy cần chị! Thế nên đừng bám lấy em nữa" - nhưng chị cần em mà..
"Anh ấy sẽ thấy thế nên đừng ở gần em quá nhiều" - vì chị nhớ em mà.. Seungwan
"Em đã có bạn trai rồi! Làm ơn đi! Buông tha em đi chị! Chị không thấy mệt khi cứ theo em như thế sao?" - Đừng yêu anh ta mà em.. anh ta tốt nhưng em đâu thật sự yêu anh ta mà phải không? Trong em cần chị phải không?
"Chị bỏ ra!"- Seungwan.. chị nhớ cái ôm của em
"Chị nghe rõ những gì em nói đây" - chị đang nghe mà.. những gì Seungwan nói chị đều nghe mà..
"Chúng ta là chị em ruột thế nên đừng ảo tưởng nữa! Suốt thời gian qua em đóng kịch đủ rồi! Em biết chị đã lấy lại trí nhớ rồi, quay về với chồng chị đi, bạn trai của em, đang đợi em"
Thật kì quặt! Tôi yêu chính đứa em gái ruột của mình trong khi tôi đã có chồng..
Sau tai nạn, tôi mất trí nhớ.. tôi yêu em gái mình, bố chúng tôi vì thương mà nhờ em yêu tôi..
Đến bây giờ.. ngày tôi nhớ ra mọi thứ, em chọn cách rời bỏ tôi.. thật nhanh chóng!
Em không hề yêu tôi
Sự thật là như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top