Cô Wendy! Tha Mạng..
BaeJuhyun_Hyun đã gửi yêu cầu đến au nà~
#SM nhá!! Tôi chưa viết kiểu này bao giờ nên cố gắng đọc nhé :))) à sẽ có những từ chửi rủa đấy nhé :(
---
Irene năm 13 tuổi được bán vào nơi buôn người, dù đã được thoát nhưng cuộc đời sai khiến Irene lại sa vào bọn buôn người lần nữa. Năm 15 tuổi Irene được bán vào ổ mại dâm, vì nhỏ tuổi và cơ thể chưa phát triển hết nên chỉ phụ vụ bọn họ bằng cách mời rượu, 1 tháng sau Irene tảo thoát thành công nhưng bị đám người chuyên đào tạo trẻ em, trẻ vị thành niên đi xin ăn để lấy tiền bắt giữ. 18 tuổi Irene được một vị giám đốc từ phương tây đến mua lại với cái giá cắt cổ, đơn giản vì con gái ông ta muốn nàng.
Tưởng rằng tương lai Irene sang nước ngoài thì có thể nở rộ một chút, nhưng không, Irene phát hiện đứa con gái của ông ta ưa bạo lực, muốn chiều chuộng là chiều chuộng còn không thích thì đem nàng ra làm trò tiêu khiển.
"Irene~"
Tiếng của anh tài xế, Irene quay người lại
"Em đi chợ đấy à?"
"Vâng!"
"Mua giúp anh bó hoa được không? Bây giờ anh phải đưa ông chủ đi rồi"
"Được thôi"
"Tiền đây"
Irene nhận lấy tiền rồi đi, anh tài xế nắm lấy tay Irene kéo người nàng lại
"Vẫn còn tơ nhện trên tóc em này"
"À vâng"
Irene đi chợ, phía trên ban công là Wendy, con gái ông chủ, ánh mắt đen lại khi nhìn thấy hai người họ, lòng bàn tay Wendy nắm chặt hơn bao giờ hết, li rượu vì thế mà vỡ tung.
Irene đi chợ xong đem thực phẩm cất gọn gàng vào tủ lạnh, căn dặn người làm trong bếp mới làm món Wendy đã yêu cầu nàng trước khi đi chợ.
"Món của cô Wendy đừng nấu chín quá, vừa đủ chín thôi không cô chủ sẽ nổi giận mà đuổi việc cô đấy" - Irene hiểu vì đã có khá nhiều đầu bếp bị đuổi việc từ khi nàng đến đây sống rồi
"Đừng cho tiêu vào thức ăn.. a~"
Cổ tay Irene bị nắm lấy phát đau, là Wendy, trông rất tức giận
"Cô Wendy..."
"Theo tôi"
"Tôi đau đấy thưa cô"
"Câm miệng và theo tôi"
Irene biết thừa bản thân sắp bị cô chủ đây bày trò quậy phá nhưng lần này quá mạnh bạo rồi. Wendy dùng một lực thật mạnh ném Irene lên giường, Irene nhìn thấy cái bàn gần đó có chai rượu độ cồn khá mạnh đã cạn, Irene khẽ nuốt nước bọt, mỗi khi Wendy uống rượu thì liền biến thành con người khác
"Cô Wendy.. "
"Khốn kiếp, tôi đã nói với em thế nào hả? Ngoại trừ tôi, em không được gần gũi với kẻ nào"
"Em vẫn nghe lời cô Wendy mà.. em nói chuyện với đầu bếp rất có khoản cách mà"
"Hừ, tên khốn tài xế dám nắm tay em, em còn chả muốn rút lại, thích lắm phải không hả?"
Wendy ghì chặt Irene xuống giường, tay bóp mạnh lấy cằm Irene
"Em đau.."
"Có tôi không đủ sao? Còn dám đi với kẻ khác, xem tôi trừng phạt em thế nào"
"Em.. không có"
Wendy nhướng người lên kệ tủ cạnh đầu giường lấy ra sợi dây thừng rắn chắc, trói chặt tay chân Irene vào bốn góc giường
"Cô Wendy.. làm ơn.. tha.. cho em"
"Lần phạt này là do em hư hỏng, không phải là thử cái mới mà cầu xin tôi tha cho"
Wendy đi vào căn phòng thông qua phòng tắm, nơi đó chứa những thứ kì quặc. Irene nuốt nước bọt, Irene nhớ như in cái ngày bản thân tròn 18 tuổi đã bị "ăn" ra sao, sau cái đêm đó suốt hai ngày Irene chỉ có thể nằm trên giường nhận sự chăm sóc của Wendy. Wendy đi ra trên tay là thùng chứa những thứ gây kích thích tình dục
"Wendy.. tha.."
"Câm miệng"
Wendy mạnh bạo cố xé rách bộ quần áo Irene đang mặc, không để mảnh vải nào trên người Irene, cả cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt Wendy
Wendy đem ra một bộ máy kích điện loại chỉ gây tê dại, không gây chết người vừa mua được trên web đen, Wendy phấn khích dùng hai cái kẹp truyền điện kẹp vào hai đầu vú đỏ hồng, Irene cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích. Wendy lấy thêm một sợ dây thắt lưng bằng da, đánh thử vào tường mấy cái, tạo ra mấy âm thanh rợn người
"Wendy.. làm ơn tha cho em.. Á!"
Wendy không thương tiếc đánh một phát vào đùi Irene, lập tức để lại dấu đỏ tím
"Khốn nạn, thứ hư hỏng như em mà dám mở miệng xin tôi tha sao? Đồ đàn bà lăng loàng, xem tôi làm em ra thế nào"
Wendy bật công tắc phát điện
"Áaaa làm ơn Wendy!! Chết em mất..."
"Hét lớn lên, xem thử tên tài xế chó chết đó có dám đem mạng chó của hắn lên cứu em không"
Càng lúc số vôn điện càng tăng lên, điện truyền từ đầu vú bắt đầu loan cả thân trên, Irene đau đớn cong người thống khổ, những cú đánh từ Wendy in sâu vào da thịt, đau càng đau hơn. Nguồn điện đạt chỉ số mạnh nhất, Irene hét lớn, người làm ở dưới nhà cũng chả thể nghe vì phòng có cách âm, Wendy lấy thêm lưỡi điện tử, mạnh bạo đâm vào âm đạo Irene, chưa được ẩm ướt nên thứ cứng ngắt đó đâm vào khiến nơi đó của Irene trở nên đau rát, nhấn nút kích hoạt, lưỡi điện tử điên cuồng quậy phá âm đạo, máy kích điện vẫn hoạt động, hai thứ đó khiến Irene phát điên lên
"Đồ khốn nhà em có dám qua lại với gã nào không hả?"
Wendy bốp chặt cằm Irene hung dữ nói
"Em.. a.. không.. a.."
"Tôi yêu em nhiều như vậy vẫn không đủ? Mấy tên đàn ông thối tha đó.. mẹ kiếp.. nói đi, em đã ngủ với hắn chưa hả?"
Ngọn lửa ghen bùng cháy trong mắt Wendy. Irene vẫn không trả lời vì không thể chứ không phải là không muốn. Wendy tự tháo bỏ dây trói, tự cởi cái quần tây vướng bận lẫn quần lót của mình ra, đeo dương cụ giả vào, Irene phát hoảng khi thấy thứ đó, Wendy tháo mấy thứ kia ra, đầu vú bị kẹp chặt đã đỏ hồng đầy kích thích, âm đạo cũng đỏ theo. Wendy lao vào hôn lấy môi Irene, Irene đáp trả bằng cách một tay ghì chặt Wendy một tay cho vào trong áo Wendy. Đôi môi bị hôn đến sưng lên, Wendy di chuyển xuống ngực, cắn phá bầu ngực căng mịn, để lại những dấu bầm và những dấu răng hằn sâu
"A..."
Wendy hôn hít chán chê xong lật người Irene lại, nâng hông lên, nhắm chuẩn xác mà dùng dương cụ giả mình đang đeo đâm vào hoa huyệt sớm ẩm ướt, Irene nhắm chặt mắt đón nhận từng cú thúc
"Mẹ nó, rên lên đi chứ? Làm tình với tôi thì không rên còn mấy kẻ kia thì rên như đỉ thỏa đúng không? Chó chết"
Irene cắn chặt môi mình, Irene không muốn nghe mấy giọng điệu rên rỉ do bản thân thốt ra. Irene chống tay lên giường cố giữ thăng bằng khi những cú thúc phía sau cứ đẩy người đến, bây giờ cả hai đang ở kiểu doggy, Wendy lấy thêm sợ dây xích, trói lấy cổ Irene, giật ngược lên
"Rên lên, nhanh!"
Irene vẫn nhất quyết không, Wendy lại lấy thêm máy kích điện lúc nãy, kẹp vào hai đầu vú lần nữa, phát điện, đương nhiên điện không truyền qua Wendy vì nó không phải loại điện bình thường.
"Mẹ nó vẫn không chịu rên"
Wendy không chịu thua, kéo thùng chứa đồ lại gần mình, tìm lấy một dương cụ giả nữa, có vẻ như một cái thì không thể đủ rồi. Wendy dùng ngón tay mình thử đan vào bên trong
"Đừng Wendy.. đau.."
Không vừa vì lỗ hoa huyệt quá nhỏ không đủ hai thứ một lần, Wendy lại nghĩ ra hướng khác, đam mĩ thì quan hệ bằng đường nào? Phụ nữ cũng có cơ mà, phải không? Wendy lấy lọ gen bôi trơn xoa đều dương cụ thứ hai, cho một ngón tay vào lỗ hậu, xoa đều gen bôi trơn vào trong, mồ hôi Irene chảy ra không ngừng
Wendy đâm vào luôn, một phát lút cán, Irene chịu không nổi mới rên lên
"A.. ư.. ưrg.."
"Haha, đã chịu rên rồi sao"
Wendy nắm chặt lấy eo Irene, thút thật mạnh, thúc không ngừng, khiến Irene 'ra' và ngất đi không biết bao nhiêu lần, bọn họ đã trải qua kích tình bao nhiêu trận rồi? Chỉ biết là từ gần trưa cho đến tối thôi. Wendy thở hổn hển rút những thứ đó ra, lỗ hậu lẫn hoa huyệt bị chơi đùa đến ửng đỏ, đầu vú cũng không thua kém, trên cổ có những dấu tích để lại, mái tóc rối bù, tình cảnh Irene hiện tại thật thảm bại. Wendy ẳm Irene đang ngất vào nhà tắm, rửa sạch cơ thể rồi mới trở lại giường, Wendy đem bỏ mấy thứ đó vào thùng rác rồi nằm xuống cạnh Irene
"Ưm.."
Irene mơ màng nhìn xung quanh, cơ thể bản thân đã bị Wendy ôm chặt, có có chút khoảng trống
"Đừng gần ai ngoại trừ Wendy em nhé.. đừng bỏ rơi Wendy, Wendy sợ mất em lắm Irene à.. "
Irene thở dài, trong tình cảnh này thì sao đây? Irene thật muốn rời khỏi nơi này nhưng cũng không nỡ để Wendy ở lại một mình, ngoại trừ những lúc như khi nãy thì Wendy thật sự rất ôn nhu với Irene. Tiếng yêu chưa được phát ra từ cả hai nhưng bọn họ biết, hai người cả đời cũng không thoát khỏi nhau được, có một sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ hai người họ
"Em sẽ ở bên Wendy mà.. đừng lo lắng và.. ngủ ngoan"
END
À quên thông báo, series sẽ có thêm au #Subak nữa nên sẽ có chap H, chap không H nhé~ lịch ra chap là 1chap/1 tuần nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top