chương 11
Nói xong Seung Wan đứng dậy bỏ đi. Cô không quay đầu nhìn lại.
Còn Joo Hyun lại thắc mắc không hiểu vì sao Seung Wan lại giân mình như vậy. Cho đến khi mở lá thư thứ 6 và lá thư thứ bảy ra thì cô đã hiểu nguyên nhân tại sao.
Lá thư thứ 6 có tấm hình chụp Seung Wan đang họa cô. 'Thật đẹp' Joo Hyun cũng phải công nhận là Seung Wan này có tài. ( Đừng tin 🤭)
"Joo Hyun à, Chị có thấy em vẽ rất đẹp phải không? Em nhớ chị . Chị có nhớ em không nào? Em sắp được về gặp chị rồi , thật mong đến ngày được gặp lại chị. Đừng lạnh lùng với em nữa nha. Em yêu chị 💓"
Lá thư thứ 7 là tấm hình Seung Wan đứng chính giữa một trái tim làm bằng hoa hồng. Bên vòng ngoài có một vòng đèn cầy được thắp sáng xung quanh trái tim hoa hồng. Seung Wan mặc một chiếc áo đầm trắng trông như một thiên thần. Tay bên phải cô ấy cầm một bó hoa còn bên trái cầm một chiếc nhẫn. Ở dưới trái tim có viết hàng chữ "Làm bạn gái của em nha". Joo Hyun lật qua phía sau bức hình thì có dòng chữ
"Yes or No? Em hy vọng chị sẽ không chọn No. Em thật sự rất yêu chị, Joo Hyun à. Từ nhỏ đến lớn vì em không giống như những người bạn khác nên em rất cô đơn. Em chỉ có một chị họ luôn bên cạnh và chăm sóc , nhưng cái đó không thể bù đắp được điều gì cả. Cho đến khi em gặp chị ở nhà hàng hôm đó,em cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Nó lạ lẫm, giống như một đứa con nít lần đầu tiên biết đi xe đạp vậy đó *dù em cũng không biết đi xe đạp*. Nhưng trong lòng em rất hồi hộp và vui mừng. Em biết em có nhiều tật xấu, tính xấu, không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng trái tim em dành cho chị là thật. Nó luôn đập dành riêng cho chị. Đừng đẩy em ra nữa nhé. Em chỉ muốn ở bên chị mãi thôi. Yêu chị Joo Hyun 💓, now and forever"
Joo Hyun thấy vật gì đó sang lấp lánh trong bao thư. Cô cầm lên và không khỏi kinh ngạc. Đó chính là chiếc nhẫn trong hình. Chiếc nhẫn đính kim cương đơn giản nhưng rất đẹp và sang trọng. Tự dựng cô thấy má mình ướt. Cô lấy tay lau đi rồi bật cười . Cô thì thầm:'Sóc con, em là ai mà có thể làm tôi rơi lệ như vậy? Tôi phải làm sao đây Son Seung Wan?'
Đêm đó cô không ngủ được. Cô nhớ ánh mắt Seung Wan nhìn mình lúc rời khỏi nhà là làm trái tim cô thắt lại. Joo Hyun biết cô thật sự đã làm tổn thương đến Seung Wan rồi. Chắc cô ấy phải rất cực khổ để dành tiền mua chiếc nhẫn này cho cô. Còn phải nghĩ biết bao nhiêu trò nữa. Bất giác Joo Hyun đưa tay sờ bụng của mình. Nơi này hôm nay sao lạnh quá. Cô nhớ bàn tay âm ấp của Seung Wan đặt vào đây. Joo Hyun nằm lăn qua lại trên giường cho đến khi cô thiếp lúc nào không hay.
Mấy hôm sau, tại nhà hàng.....Joo Hyun đang rửa chén trong bếp bỗng tim cô thắt lại khi thấy bóng dáng Seung Wan đi vào nhà bếp. Cô rất mừng vì Seung Wan đã đi làm lại. Mấy hôm nay cô cứ trông ngóng nhưng không thấy cô ấy đâu. Cô có chuyện muốn nói với Seung Wan. Cô tưởng gặp được rồi cô và Seung Wan sẽ trở lại như xưa .Nhưng không,cô ấy đi vào và phớt lờ cô ' Cô ấy không quan tâm cũng không nhìn đến mình nữa sao?. Cô ấy không thích không yêu mình nữa sao...'.
Đang suy nghĩ thì cô cảm giác có gì đó ẩm ướt dưới tay cô nhìn xuống thì hóa ra là cắt trúng tay, Joo Hyun định đi bồn rửa, thì bất chợp có một bóng người đi rất nhanh đến bên cô ' Seung Wan! Là Seung Wan' khi nhận ra thì cô ấy đã đưa ngón tay vào miệng rồi đi lại tìm băng cá nhân băng lại. Cô chưa kịp nói gì cô ấy đã đi ra khỏi phòng bếp 'Lạnh lùng thật '
.....
Sau khi ra khỏi phòng bếp Seung Wan đứng dựa lưng vào góc tường khẽ thở dài ' Joo Hyun! Chị thật ngốc. Đừng bị thương nữa được không em sẽ thật đau lòng'.
Trong lúc nghỉ giải lao Seung Wan chỉ cười giỡn với người khác chứ không đếm xỉa gì đến Joo Hyun hết. Trong lòng cảm thấy bực bội nên khi mọi người không chú ý, Joo Hyun kéo Seung Wan ra ngoài:
-Chúng ta nói chuyện được không?
-Chúng ta không có gì để nói hết_ rồi quay đi hướng khác
'Thật là...Em ...'
-Chị đã coi bức thư thứ 6 và thứ 7_ Joo Hyun đi lại đối mặt Seung Wan
' ah!!!! Chị ấy đứng thật gần với mình. Mình không được mềm lòng ahh thật muốn ôm hôn chị ấy mà ' _SeungWan nghĩ
Giọng Seung Wan cất lên nhẹ tênh
-Yes or No?
Joo Hyun khẽ cắn nhẹ môi. Đến bây giờ cô thật sự không biết trả lời như thế nào dù cô biết tim mình yêu ai. Seung Wan một tay nắm tay Joo Hyun, một tay khẽ đưa lên môi Joo Hyun tách bờ môi đang khẽ cắn kia ra
- Joo Hyun! Chị làm ơn cho em biết được không? Em yêu chị rất nhiều. Chỉ cần chị nói "No" em sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời chị như em chưa từng đến vậy. Còn nếu chị nói "YES", Joo Hyun hãy tin em,em thật sự thật sự rất yêu chị, sẽ đem hạnh phúc đến cho chị.
- Thật?
- Là thật!
Joo Hyun đứng im lặng nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Seung Wan và cô biết mình đã có câu trả lời cho trái tim mình. Seung Wan hồi hộp nhìn cô đưa ra đáp án và rồi Joo Hyun đáp thật nhỏ:
-Yes
Khi Joo Hyun vừa nói xong, Seung Wan đã ôm chặt lấy cô vào lòng.Khoan em ấy khóc
-Này! Nín nhanh ai thấy em khóc sẽ nói chị bắt lạt em đó.
Nói rồi Joo Hyun tách ra khỏi cái ôm đó. Khẽ đưa tay lên lau giọt nước mắt của người mình yêu.Joo Hyun đưa tay vào túi áo lấy ra một vật gì đó rồi xòe tay ra trước mặt Seung Wan.
-Đeo cho chị!
Seung wan lấy chiếc nhẫn nâng bàn tay Joo Hyun nên khẽ hôn vào tay cô, mỉm cười - Em yêu chị
Đeo nó vào cho Joo Hyun rồi, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Cô kéo mặt Joo Hyun lại và đặt một nụ hôn vào đôi môi đỏ mọng đó. Cô thì thầm:
-Chị bây giờ là của em, chỉ một mình Son Seung Wan thôi. Có biết không ?
Joo Hyun lườm Seung wan
-Chưa gì mà bản tính ích kỷ đã thể hiện ra rồi.
Nói vậy thôi chứ đôi môi cô cũng đang nở một nụ cười hết sực dịu dàng, nhưng rồi cô chợt nói
-Chúng ta có thể đừng công khai mối quan hệ của mình không? Chị......
Seung Wan biết Joo Hyun muốn nói gì nên cô trả lời Joo Hyun bằng cái nhìn âu yếm
- Em hiểu mà. Khi nào chị thật sự muốn thì em sẽ công bố cho cả thế giới biết chúng ta yêu nhau, nhưng chị chưa sẵn sàng thì em sẽ đợi. Em sẽ luôn bên cạnh chị,. Còn bây giờ, chúng ta đi vào trong trước khi chị quản lý đi ra đuổi cả 2 chúng ta.
Seung Wan nắm tay Joo Hyun đi vào. Gương mặt cả hai đều mang nụ cười. Khi Joo Hyun rửa chén, Seung Wan đi lại giúp và khi không có ai nhìn, cô nàng lén lén cầm tay Joo Hyun. Joo Hyun quay sang nhìn với đôi má ửng hồng làm Seung Wan chỉ muốn cắn nhẹ lên đó. Nếu là ở nhà thì cô đã có thể làm theo ý mình muốn rồi. Thật đáng tiếc.
Những ngày ở bên Joo Hyun, Seung Wan đều cảm thấy vui vẻ, và cô luôn trân trọng những giây phút đó. Lúc trước Joo Hyun luôn lạnh lùng với cô, nhưng bây giờ Joo Hyun đã tỏ ra yêu thương cô hết mực. Như tuần trước cô đòi đi công viên nước, nên Joo Hyun đã dành nguyên ngày làm của mình để đưa cô đi. Những gì Seung Wan muốn làm mà trong khả năng thì Joo Hyun luôn chiều chuộng và joo hyun nói:
-Đồ trẻ con !em đúng là nhõng nhẽo quá đi.
Những lúc như vậy, Seung Wan chỉ cười, dụi mặt vào cổ Joo Hyun làm nũng
-Em chỉ như vậy với chị thôi
Lâu lâu Joo Hyun cũng có hỏi về gia đình Seung Wan nhưng Seungwan luôn tìm cách lãng tránh nên cô cũng không hỏi nữa. Cô nghĩ khi nào Seung Wan muốn nói thì sẽ nói.
Còn Seung Wan, cô chưa biết phải nói với Joo Hyun như thế nào. Nhất là khi Joo Hyun nói với cô rằng cô ấy rất sợ những gia đình giàu có. Họ luôn khinh thường những người nghèo như cô ấy. Joo Hyun cũng đã kể về mối tình của cô ấy với Henny cho Seung Wan nghe. Cũng vì gia đình Henny chê Joo Hyun nghèo nên luôn tìm cách chia rẽ họ. Henny lại không mạnh mẽ nên bây giờ mới để mất Joo Hyun. Seung Wan biết mình sẽ không như vậy bởi vì cô đã rất vất vả mới có được Joo Hyun nên cô sẽ không dễ dàng buông tay cô ấy ra. Cô định một ngày gần đây sẽ nói về gia đình cô cho Joo Hyun biết. Cô cũng sợ khi nói ra Joo Hyun sẽ giận, nhưng cô sẽ năn nỉ cho đến khi cô ấy hết giận mới thôi.Đang làm việc mà Seung Wan đăm chiêu suy nghĩ về điều đó, cô định nói cho Joo Hyun biết trong hôm nay nhưng thật không may mắn cho cô một chút nào khi chị quản lý kêu cô lên trên lấy thực đơn cho ông bà chủ. Nghe đến đó, Seung Wan toát mồ hôi hột. Cô nói với chị quản lý:
-Chị có thể cho người khác lấy được không? Em phải cắt rau.
Chị quản lý nhìn Seung Wan rồi quát:
-Tôi kêu em làm thì cứ làm. Em cắt rau hay cắt tay mình? Nếu không tôi sẽ đuổi việc em đó.
Joo Hyun nghe vậy thì đi lại hỏi:
-Wan sao vậy? Sao không chịu đi lấy thực đơn. Rất dễ mà? Wan chỉ cần viết tất cả vào giấy thôi.
Seung Wan không nói gì chỉ thở dài rồi đi lại lấy cái nón trên tủ đội lên. Joo Hyun nhìn Seung Wan ngạc nhiêu nhưng không nói gì cả. Seung Wan đội nón che cả gương mặt của minh. Đứng trước mặt ông bà chủ chỉ vào thực đơn. Ông Son nhìn bà Son thắc mắc, họ không ngờ quản lý lại mướn một cô gái câm làm việc. Nhưng rồi bà Son thấy chiếc lắc trên tay cô gái đeo, bà không khỏi nhíu mày. Nó là một chiếc lắc đặc biệt do bà đặt làm cho con gái cưng của bà. Phía trong chiếc lắc có hàng chữ "Tặng cô công chúa yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con".
Bà nhìn cô gái hỏi:
-Cô có được chiếc lắc này từ đâu?
Seung Wan hoảng hốt thụt tay ra sau lắc đầu. Bà Son thấy hành động đó thì liền dùng tay kéo mũ trên đầu cô nàng xuống:
-Sóc con, sao lại là con?
Ông Son cũng sửng sốt nhìn đứa con gái của mình. Bà Son giận dữ nói:
-Thì ra mấy hôm nay mẹ kêu con về ăn tối với mẹ nhưng con đều từ chối là vì con đi làm ở đây? Con đang làm trò vì vậy hả Son Seung Wan?
Seung Wan biết mẹ của mình đang rất giận. Mẹ cô lúc nào cũng gọi cô là Sóc con trừ khi cô làm điều gì đó sai thì bà mới gọi cả tên họ cô ra thôi .
-Mẹ bớt giận, cũng đừng la lớn quá. Con xin mẹ, họ không biết con là con gái của ba, mẹ. Con chỉ muốn tìm hiểu nhà hàng chút thôi mà.
Bà Son nghe Seung Wan nói thì càng tức giận liền bấm chuông gọi quản lý:
-Cô vào đây ngay cho tôi!
Mọi người trong bếp thấy quản lý gương mặt tái mét chạy vào phòng chỉ dành riêng cho ông bà chủ thì không khỏi tò mò. Riêng Joo Hyun, cô lo lắng không biết Seung Wan đã gây ra chuyện gì nên cô cũng đi vào xem. Giờ đây cô không còn lo công việc của mình cũng như những việc khác nữa. Seung Wan quan trọng hơn hết . Cô chỉ sợ cô ấy sẽ bị mắng thôi. Thấy cửa không khóa nên cô mở nhẹ vào. Cô nghe tiếng bà chủ:
-Cô làm việc như thế nào đây?
Chị quản lý lắc đầu:
-Xin lỗi bà chủ, tôi thật sự không biết. Nếu cô nhân viên này làm gì có lỗi thì tôi xin lỗi giùm. Tôi sẽ thay người khác.
Chị quản lý quay sang nhìn Seung Wan nói:
-Còn không mau xin lỗi ông bà chủ rồi lui xuống!
Bà Son khoát tay:
-Không phải, cô thật biết nó là ai?
Thấy bà Son chỉ vào Seung Wan, chị quản lý mở mắt nhìn rồi lắc đầu, bà Son liền nói:
-Nó là con gái của tôi đó.
Nghe mẹ mình nói thế Seung Wan liền quay sang bà Son:
- Mẹ à...
Joo Hyun đứng phía sau đưa tay lên miệng. Cô không ngờ Seung Wan lại là con của bà chủ. Cô bật thốt trong giận dữ:
-Son Seung Wan! cô được lắm.Thì ra từ trước đến giờ cô coi tôi là con ngốc!?.
End C11 🐰💙🐿️💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top