Chương 50: Cần độc ác
Sau đó mấy ngày, Thiền cung yên ắng. Hậu cung hình như có tranh chấp giữa Ý phi cùng Cao phi, nhưng Bùi Châu Hiền không nghe ngóng, nên không hay biết.
Đã đến tháng mười một, khí trời trở lạnh, mấy ngày thiên không u ám. Ngày hai mươi tám cuối tháng sẽ là ngày sinh thần của Tôn Thừa Hoan. Sinh thần năm nay Tôn Thừa Hoan lệnh không được tổ chức lớn, bởi vì Đại hoàng tử hoăng chưa lâu, thế nên không thích hợp để náo nhiệt.
Chuyện này Bùi Châu Hiền không biết, nhưng Kim Khuyên nói cho nàng, nàng mới biết. Lúc ấy, cả hai còn bận bịu ở sân sau Thiền cung hái ít rau cải để dùng cho ngọ thiện.
Bùi Châu Hiền đặt mớ lá cải xanh vào rổ cạnh chỗ mình ngồi, nhẹ giọng nói: "Kim Khuyên, không phải ta nói, không cần nghe ngóng tin tức bên ngoài nữa hay sao?"
Kim Khuyên nhìn Bùi Châu Hiền hồi lâu. Lần này nàng không dùng thân phận nô tỳ nữa, mà là bình đẳng mà khuyên bảo Bùi Châu Hiền: "Chủ tử, thứ lỗi nô tỳ có lời nói thật. Trong cung này, ngài sẽ không thể ủy khuất cầu toàn mãi được. Ngài không muốn đấu, thì sẽ có hai lựa chọn, một là tự sát ngay từ bây giờ, hai là bị làm bàn đạp cho kẻ khác. Hậu cung này tàn khốc ác liệt như thế, ngài sao có thể bế quan ẩn dật là xong?"
Kim Khuyên là thật lòng thật dạ nói, Bùi Châu Hiền đương nhiên biết, vai nàng thoáng run một cái. Nàng đương nhiên biết đạo lý để tồn tại trong cung, không làm cá thịt chỉ có thể làm dao kéo, không muốn bị giết chỉ có thể giết người. Nhưng nội tâm nàng vẫn có đấu tranh không ngừng.
Kim Khuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: "Chủ tử, ngài sống thế này không tốt, liệu thân nhân của ngài có tốt không." Kim Khuyên nghĩ người tâm địa Bồ tát như Bùi Châu Hiền sẽ nghe lọt lời này hơn.
Quả nhiên, Bùi Châu Hiền đã động dung, nàng mím môi nói: "Nếu ta muốn đấu, ta cũng không có năng lực để đấu với bọn họ."
Kim Khuyên yên lặng hồi lâu lại nói: "Còn có bệ hạ."
Hậu cung người người hiển hách, người người thủ đoạn cao thâm. Nhưng suy cho cùng, tài giỏi cách mấy vẫn thuộc đất bảo hộ của Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan chỉ phía đông bọn họ dám chạy hướng tây hay sao. Ý Kim Khuyên là Bùi Châu Hiền hãy dùng chỗ dựa vững chắc như núi này.
Bùi Châu Hiền cúi mặt nhìn khóm cải xanh mà không đáp. Cuối cùng thở dài một hơi.
Thật ra cải xanh cũng có tình, nó tĩnh lặng mộc mạc như thế, rất chân thực, quật cường sống sót mà không cần ai chiếu cố. Bùi Châu Hiền cảm thấy thứ này sống được trong thâm cung dơ bẩn, đã có nghị lực rất lớn.
Bùi Châu Hiền không đáp lời Kim Khuyên nữa, nàng chậm rãi lấy hạt cải xanh khỏi cây, đặt vào một lọ nhỏ. Kẻ khác có thể cho rằng những thứ này tầm thường, nhưng thực ra hạt cải xanh còn có thể trị bệnh. Hạt cải xanh có vị cay, tính nhiệt, có thể dùng trị phong hàn. Tương lai quá mù mịt, Bùi Châu Hiền không dự đoán được, đành chuẩn bị những thứ nhàm chán này. Coi như làm thế để khỏa lấp tâm tình không yên.
Kim Khuyên thấy vậy không nói nữa, tiếp tục làm việc của mình. Nhưng chỉ một lúc, tiếng huyên náo lại đánh gãy các nàng. Bùi Châu Hiền ngước nhìn đám cung nhân tiến vào trong này. Có tất cả bốn người, hai thái giám, hai cung tỳ beta dáng người cường tráng.
Thấy nét mặt cười nhạo pha lẫn khinh thường của bọn họ, Bùi Châu Hiền dâng lên lộp bộp trong lòng. Nàng đứng dậy, lôi kéo Kim Khuyên, phản ứng đầu tiên là muốn bỏ chạy.
Nhưng không thể, đám người kia bao vây các nàng, vườn cải tươi tốt rất nhanh bị giẫm nát rồi. Thoạt nhìn thật tang thương.
Kim Khuyên chắn ra trước người Bùi Châu Hiền, bén nhọn quát: "Các ngươi từ đâu đến?!"
Tên thái giám già dặn nhất trong đó dáng vẻ là người dẫn đầu, phẩy phẩy phất trần nói: "Bớt nói nhảm, chủ tử ta có lệnh đến đây giao vật cho Khả thị nhân."
Khả thị nhân, cách gọi thay đổi thật nhanh, còn gì nhanh bằng biến đổi thời cuộc trong cung này. Nhưng đó cũng không phải trọng yếu, Kim Khuyên mơ hồ nhận ra tên thái giám này. Thái giám tuổi tác trung niên, có rất nhiều trong cung. Bất quá, hắn ta có ấn tượng trong đầu Kim Khuyên, bởi vì hắn gọi là Trần Chí Bảo, là thái giám trông coi khố phòng Bộ Xuân cung.
Xong rồi! Không nghĩ tay Ý phi thật dài, còn vươn đến tận Thiền cung này. Nhất quyết không buông tha như thế.
Bùi Châu Hiền mơ hồ đoán ra được kẻ ai đang nhắm vào mình. Nhưng nàng không hiểu, nàng không có uy hiếp nào với Ý phi. Chuyện nàng ta muốn, nàng đã làm, nàng ta còn nắm giữa nương thân của nàng trong tay. Bây giờ nàng chỉ là thị nhân, không có chút danh phận, cớ gì Ý phi cắn chặt không tha? Không lẽ... là vì huyết mạch của mẹ con nàng sao?
Bùi Châu Hiền cùng Kim Khuyên bị bao vây tứ bề, các nàng thật sự không có đường thoát. Kiếp nạn hôm nay đúng là khó tránh rồi.
Trần Chí Bảo tiến đến, trong mắt khinh thường không hề giấu. Nữ nhân này có dáng dấp giống nương nương thật, còn có vẻ trẻ trung thanh thoát hơn, thật đáng tiếc sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn.
Hắn ta móc một phong thư trong tay áo ra, vứt cho Bùi Châu Hiền, nói: "Thư nhà cho ngươi, ngươi tự xem rồi hiểu."
Bùi Châu Hiền nhận lấy phong thư kia, đề phòng cẩn thận. Nàng nhìn Trần Chí Bảo hồi lâu mới mở ra xem. Nhìn qua mấy dòng trên đó, chưa kịp vui mừng vì bắt gặp bút tích quen thuộc, nàng đã bị giội cho một gáo nước lạnh thấu xương.
Thật ra, nương thân Bùi Châu Hiền phương diện cầm kì thư họa đều không thạo, nhưng đã là quân quý thuộc tầng lớp quý tộc, tốt xấu phải biết chữ. Dù chữ Tứ di nương không nổi bật đẹp mắt gì, nhưng Bùi Châu Hiền luôn ghi tạc vào lòng. Vì đây là bút tích của mẹ đẻ nàng kia mà.
Thế nhưng, câu chữ trên đó lại đâm đau nát tâm can người khác: "Bây giờ ta sống rất tốt, Ý phi nương nương có mua cho một trạch viện không tệ, mất một ngón tay đổi lại nơi rộng rãi sống, còn có thể ăn uống tốt, cuộc buôn bán này chúng ta có lời. Ngươi ở trong cung, cái gì báo đáp Ý phi nương nương được thì hãy làm thay ta. Coi như là nữ nhi ngươi đang báo hiếu cho ta đi. Ta sinh ngươi ra, cho ngươi cái mạng, bây giờ đã đến lúc ngươi báo đáp. Cái mạng của ngươi là ta cho, ngươi nên tự hiểu."
Đây là phong thư nhà đầu tiên Bùi Châu Hiền nhân kể từ khi nàng bước chân vào cung. Đối diện với quá nhiều bộ mặt hiểm ác lừa gạt, có một người ruột thịt viết một phong thư, thì đó là mong chờ cùng vui sướng thế nào. Thế nhưng nội dung trong thư lại đau đến xé lòng
Báo hiếu trong lời mẹ đẻ Bùi Châu Hiền, không lẽ phải cầm mạng mình đi báo đáp Ý phi thay bà ta? Bà ta có biết khoảng thời gian qua nàng đã trôi qua thế nào không. Chẳng lẽ, một câu hỏi sơ sài nhất, bà cũng không thể viết vào hay sao.
Bùi Châu Hiền có cảm giác mặt mình bị tát một cái đau điếng, đau đến thấu vào tâm can.
Kim Khuyên thấy Bùi Châu Hiền bi thống như vậy, trong lòng đánh xoảng một tiếng. Nàng thực sự sợ, Bùi Châu Hiền bị tổn thương quá sâu mà từ bỏ mọi thứ. Với tính khí trọng tình của Bùi Châu Hiền, không phải không có khả năng. Khi con người bị tổn thương đến mức cùng cực, họ sẽ không còn níu kéo mà buông bỏ.
Trần Chí Bảo lại ra lệnh cho cung tỳ dâng lên một chén thuốc, nghe mùi vị thì là khương ô thang dùng cho quân quý phong bế khí tức, nhưng vị thuốc rất đậm, rất nồng. Hắn ta nói: "Nếu ngươi là người biết điều, thì nên uống cạn chén khương ô thang này đi thôi. Yên tâm, chén thuốc này không khiến ngươi chết ngay đâu, chỉ là tuyến thể ngươi dần héo rũ, khô kiệt rồi mới tử vong mà thôi."
Thật độc ác, cái này không phải giày vò quân quý sống không bằng chết hay sao. Hủy hoại từ trong tuyến thể hủy hoại ra, như vậy chết dần chết mòn mới bỏ mình. Làm như thế thì Ý phi có thể phủi sạch hết trách nhiệm. Coi như Bùi Châu Hiền không nổi hình phạt lâm bệnh rồi mất, đúng là thủ đoạn thâm độc.
Bùi Châu Hiền không quan tâm đến Trần Chí Bảo, nàng cầm phong thư trên tay bi thương nhìn hồi lâu, thân thể run rẩy. Rồi nàng nắm chặt phong thư đó lại, lập tức liền bị nhàu nát rồi.
Trần Chí Bảo thúc giục: "Ngươi mau chút!"
Kim Khuyên giữ yên lặng, nàng muốn để Bùi Châu Hiền nhìn thấu những điều này. Không phải an phận thủ thường thì sẽ được yên, trong cung đâu có chuyện tốt thế. Ai rồi cũng sẽ phải đứng lên tranh đấu để giành chỗ đứng cho mình.
Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng có quyết định, nàng vứt vò giấy trên tay xuống, nhìn Trần Chí Bảo, lạnh giọng: "Muốn giết ta? Ngươi quay về nói lại với Ý phi nương nương, ta đã chuẩn bị đường lui cho mình từ lúc gả đi đầu tiên rồi. Nếu ta chết, hạ nhân của ta sẽ tung tin Bùi gia có dính dáng đến Lưu gia tội đồ năm xưa. Đến lúc đó, Ý phi nương nương có một nhà mẹ đẻ dính vết ố, còn dính dáng phải tội đồ Lưu gia, muốn thượng hậu vị e rằng là rất khó."
Sắc mặt Trần Chí Bảo đại biến. Trước khi đi hắn đã được đại cung tỳ Thanh Sương nhắc nhở rồi, Bùi Châu Hiền này vốn là quả hồng mềm, cứ vui vẻ đặt trong tay mà nhào nặn. Đột nhiên quả hồng mềm ra lời đe dọa như vậy, hắn không kịp trở tay.
Kim Khuyên thầm chớm nở vui mừng trong lòng. Tốt quá rồi, đây mới chính là một Bùi Châu Hiền nàng cần. Từ bỏ hoàn toàn thiện tâm mới mong sống sót được trong hoàng cung hiểm ác này.
Trần Chí Bảo cùng những cung nhân khác nhìn nhau, có vẻ lưỡng lự. Lúc này Kim Khuyên liền nói: "Trần công công, ông hãy nghĩ cho kĩ rồi quyết định có nên hoàn thành giao phó này hay không. Vạn nhất Ý phi nương nương không thượng hậu vị được, kẻ gián tiếp hại mình chắc nương nương cũng sẽ không buông tha đâu."
Trần Chí Bảo vòng vo đảo mắt một lúc, rồi phất tay lui hết còn nhân rời đi. Chuyện đã đến nước này, hắn không thể tùy tiện quyết định, tốt xấu phải về bẩm báo với chủ tử rồi xin ý chỉ thôi.
Đám thuộc hạ của Ý phi đi rồi, Kim Khuyên thở phào trong lòng một hơi. Nàng nhỏ nhẹ hỏi Bùi Châu Hiền đang bần thần đứng cạnh: "Chủ tử, lời ngài nói là thật sao?"
Bùi Châu Hiền không nhìn Kim Khuyên, chỉ nhìn thiên không xa xôi hiu hắt, nàng nói: "Chỉ là ứng phó tạm thời. Nếu Ý phi chịu tra cho kĩ, sẽ biết ta nói dối. Đến lúc đó còn chết khó coi hơn."
Kim Khuyên nghe thấy lời này của Bùi Châu Hiền rất nhẹ, rất buông thả, như thể không có gì đáng để khiếp sợ. Lúc này trong tâm Kim Khuyên mới thực lòng bội phục Bùi Châu Hiền, cũng từ lúc này nàng mới thầm thề trong lòng, sống chết đều sẽ lấy Bùi Châu Hiền làm đầu. Nàng hỏi: "Chủ tử, nếu như vậy, ngài định sẽ thế nào tiếp theo?"
"Kéo dài được lúc nào hay lúc đó, hết thảy tùy thiên ý. Không phải ngươi nói còn có bệ hạ hay sao, còn phải xem bệ hạ có ý định cứu vớt ta không đã. Coi như ván cược sinh tử này, là khảo nghiệm đầu tiên của ta đi." Bùi Châu Hiền yếu ớt nói như thế, ngữ khí mỏng manh như ánh dương đầu đông, thưa thớt dần đi.
Kim Khuyên yên lặng. Nàng hiểu ý Bùi Châu Hiền. Nghĩa là các nàng thúc thủ không làm gì nữa, nếu Tôn Thừa Hoan có ý muốn các nàng sống thì tự khắc sẽ có động tĩnh tiếp theo. Còn nếu không, hai người thực sự không đủ sức đấu cả hậu cung này. Hôm nay, Bùi Châu Hiền muốn đặt cược bằng mạng sống mình với tâm tình đế vương, nàng muốn biết người kia có thực muốn nàng sống hay không.
Nếu thật sự sống sót qua hôm nay, Bùi Châu Hiền nghĩ, đã đến lúc nàng thật sự cần độc ác rồi.
...
**********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top