Virus Tình Yêu




2003 Dịch Sars bùng phát

Son SeungWan là sinh viên năm cuối trường Y và đang thực tập tại một trong những bệnh viện lớn nhất ở miền Bắc, nơi cha cô vừa là giám đốc bệnh viện vừa là chủ nhiệm khoa khoa hô hấp và dị ứng.

Bệnh dịch bùng phát ở miền Nam nhanh chóng lây lan theo diện rộng, rất khó kiểm soát, cả miền Nam nằm trong tình trạng báo động.

SeungWan vừa kết thúc ca thực tập buổi sáng của mình thì liền lập tức trở về trường. Dáng người nhỏ bé chạy dọc hành lang băng qua qua đám đông vội vã. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, SeungWan nhìn chằm chằm vào danh sách những sinh viên năm cuối và bác sĩ thực tập được điều động đến miền Nam để hỗ trợ cho việc ngăn ngừa dịch bệnh. Ngoài thông báo điều động, nhà trường cũng tiếp nhận đơn tham gia tự nguyện của các sinh viên đủ điều kiện. Đã có hai đoàn tình nguyện viện xuất phát trước đó, đây là đợt điều động cuối cùng tại trường của SeungWan.

Cô gái ngang bướng nắm chặt tay mình một cách giận giữ khi không thấy tên mình trong danh sách. Đây là cơ hội cuối cùng của SeungWan, chính phủ đã ra lệnh phong toả thành phố D ở phía Nam, nếu không thuộc đội tình nguyện này thì SeungWan không thể đến đó. Và từng ngày trôi qua như khiến trái tim của SeungWan nhức nhối, phát điên vì lo lắng. Đôi mắt SeungWan nhắm lại cô thở ra một hơi thở thật mạnh để củng cố sự cố chấp của bản thân.

...

"Cha chúng ta cần nói chuyện." SeungWan bước vào nhà với dáng vẻ không khoan nhượng.

"Con về rồi sao SeungWan." Mẹ cô nhìn thấy con gái vội vàng trở về thì ánh mắt cũng trở nên sốt sắng.

"Mẹ, con cần nói chuyện với cha." SeungWan nhìn mẹ mình, bước qua và nói.

"Có chuyện gì thì từ từ, sắp đến giờ cơm rồi." Mẹ SeungWan giữ tay con gái lại và nói.

"Không kịp nữa rồi mẹ ơi, con phải nói..." SeungWan nắm lấy bàn tay của mẹ, nhăn mặt nói.

"Con muốn nói gì với cha." Sự giằng co của hai mẹ con dừng lại khi cha của SeungWan bước ra từ phòng làm việc. Người đàn ông nghiêm nghị nhíu mày nhìn đứa con gái khó bảo trước mặt mình.

"Cha, con muốn đến thành phố D. Con biết cha đã loại con ra khỏi danh sách điều động nhưng cha không thể dùng quyền lực của mình để bác đơn tự nguyện của con. Con đủ điều kiện và con muốn đến thành phố D." SeungWan nhìn thẳng vào mắt của cha mình và nói.

"Thành phố D, không phải nó bị phong toả rồi sao. SeungWan sao con lại đòi đến đó cơ chứ." Mẹ SeungWan nghe thấy vậy thì vô cùng sốc, bà không ngờ đứa con gái bà dùng cả sinh mạng để sinh ra lại đòi đến cái nơi sinh tử chỉ cách nhau một vài tích tắc.

"Đội tình nguyện đã đủ người, con không nhất thiết phải đi. Mau ở lại đây làm tốt nhiệm vụ của mình cũng đã là giúp ích cho nhiều người rồi." Cha của SeungWan gằn giọng mình lên tiếng.

"Thế nào là đủ vậy cha. Con chỉ muốn đóng góp một phần sức lực của mình vì mọi người. Những thứ bao lâu nay con học được không phải để đem ra giúp đỡ trong tình hình này sao. Chỉ vì con là con của chủ nhiệm khoa thì con có thể ung dung ở đây, hèn nhát trong sự bảo bọc, thiên vị của cha mẹ và bỏ mặc an nguy, sinh tử của mọi người. Họ không chỉ là đồng bào của chúng ta, họ là những người bạn của con, những người học trò của cha. Khi họ không màng sống chết để bảo vệ sinh mệnh của người khác thì sao con lại có thể chấp nhận sự ích kỷ này chỉ để được tồn tại một cách an toàn. Với tư cách là một người học tập để cứu chữa cho mọi người, con xin cha hãy chấp nhận đơn tình nguyện của con." SeungWan kiên định yêu cầu.

"Con điên rồi SeungWan, sao con có thể ăn nói như thế với cha mình. Dù cho ông ấy có cho con đi, mẹ cũng không để con đi. Con muốn đi thì hãy nhìn mẹ chết trước đi." Mẹ SeungWan bật khóc khi biết SeungWan một lòng muốn đến thành phố D.

"Mẹ, mẹ đừng như thế được không. Ai cũng có quyền được sống, con đến đó là bởi vì trách nhiệm của con là phải ở đó. Mẹ, con sau này sẽ là bác sĩ, con được học cách để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Ở đó họ cần con mà mẹ."

"Nhưng mẹ cũng cần con, sao con không nghĩ đến nỗi lòng của cha mẹ chứ. Con là đứa con duy nhất của mẹ, mẹ phải sống thế nào khi để con đi vào nơi hiểm nguy như vậy. Hãy nghe lời cha con, ở lại đây học tập thật tốt cũng đã là một cách giúp đỡ mọi người rồi." Mẹ SeungWan vột quệt dòng nước mắt lăn dài trên má và ôm chặt con gái mình như thể chỉ cần buông tay SeungWan sẽ biến mất.

"Là vì đứa con gái đó đúng không, con kiên quyết một hai đòi đến đấy là vì nó đúng không. Con bỏ lại cha mẹ của mình, bỏ ngoài tai mọi lý lẽ chỉ vì nó. Con có từng nghĩ đến gia đình này không. Mẹ con đã từng thập tử nhất sinh nằm trong phòng mổ cả ngày trời để đem con đến thế giới này. Chúng ta dành cho con những điều tốt đẹp nhất dù có khó khăn, vất vả đến đâu chỉ hy vọng con có thể lớn lên một cách khoẻ mạnh. Và giờ đây con khăng khăng làm đau lòng cha mẹ mình, nhẫn tâm nhìn người phụ nữ đánh đổi cả sinh mệnh của mình cho con vì một đứa con gái thậm chí chưa từng yêu thương con. Con làm cha quá thất vọng rồi, SeungWan." Bàn tay đặt lên thành ghế của cha SeungWan siết lại, khuôn mặt của ông căng lên.

"Cô ấy hay bất cứ ai ở thành phố D đều cần sự giúp đỡ của con. Từ nhỏ cha mẹ luôn dạy con làm sao để trở thành một người thành thật, một người sống không thẹn với bản thân. Chính cha cũng đã dạy con, chúng ta là bác sĩ trách nhiệm của chúng ta là cứu người dù cho đối tượng đó có là ai đi chăng nữa. Cha mẹ, con gái từ trước đến nay chưa từng cầu xin cha mẹ điều gì, con chỉ xin một lần này, một lần duy nhất mà thôi. Con muốn đến thành phố D." SeungWan nhìn cha và mẹ mình một lượt, giọng nói trở nên xúc động, đôi chân cô từ từ khuỵ xuống, tay trái của SeungWan đột nhiên cầm lấy chiếc kéo đặt trên bàn.

Mọi thứ ngay lập tức dừng lại trong khoảnh khắc ấy, nước mắt đã lăn trên gương mặt của cả ba người. Đó là thời khắc sự đau lòng được đẩy lên đến tận cùng. Có những lựa chọn là đúng hay là sai, chúng ta không cách nào có thể tìm được một đáp án chính xác. Chỉ là cuộc đời của bạn, bạn buộc phải đưa ra rất nhiều lựa chọn, chúng ta không thể biết trước kết quả nhưng vào lúc quyết định bạn biết bạn sẽ không hối hận dù cho nó có thể đem đến thương tổn cho những người thương yêu bạn.

...

SeungWan sờ sờ một chút mái tóc ngắn ngủn của bản thân khi cô đang yên vị trên chiếc xe cuối cùng được phép đến thành phố D. Bởi vì thời gian gấp gáp, SeungWan đã không kịp sửa lại mái tóc lởm chởm của mình. Cô cũng không kịp nói lời tạm biệt với cha mẹ mình, cha cô đã tống cổ ra ngoài sau ngày hôm ấy. SeungWan biết cô đã làm tổn thương cha mẹ mình rất nhiều. Vì thế cô phải nhất định khoẻ mạnh trở về khi giúp đỡ được những người cần sự giúp đỡ của cô.

Việc đầu tiên sau khi sắp xếp đồ đạc của mình vào khu vực dành cho nhân viên y tế tình nguyện. SeungWan được phân công kiểm tra tình hình sức khoẻ của những bệnh nhân mới nhập viện và đang chờ xét nghiệm cùng những bác sĩ khác. Vào giây phút đầu tiên đặt chặt đến đây, trong bộ đồ bảo hộ kín mít mùi thuốc sát trùng nồng đến nỗi khiến SeungWan cảm thấy gay mũi. Nhưng đó không là gì cả, nhìn những người bệnh liên tục nhập viện trong tình trạng nguy cấp khiến SeungWan lần đầu thấy rùng mình và sợ hãi. Cô không thể hình dung thêm được về điều gì tệ hại hơn trong cuộc đời mình. Bệnh nhân la liệt, dịch bệnh chưa được kiểm soát, các bệnh nhân nhiễm virus ngày một nhiều lên và những bệnh nhân đang được điều trị chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí điều tồi tệ nhất luôn diễn ra, SeungWan lần đầu trong đời đánh mất một sinh mạng trong tay mình khi một bệnh nhân vừa được chuyển tới cấp cứu đã không qua khỏi do không được phát hiện kịp thời. Tình trạng căng thẳng kéo dài, bác sĩ và nhân viên y tế gần như đang dùng hết sinh lực của bản thân để làm việc. Họ không có thời gian để ăn, để ngủ thậm chí là không cả kịp đi vệ sinh. Nhưng điều tệ nhất là họ cũng gục ngã bởi con virus tai quái trước khi kịp bảo vệ người khác...

SeungWan không chỉ nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ mọi người, cô còn một nhiệm vụ khác. SeungWan muốn thấy người con gái ấy, muốn thấy cô ấy bình an, người con gái SeungWan cũng dám dùng sinh mạng để bảo vệ.

SeungWan gian nan nuốt lấy chiếc bánh mì khô khốc để có năng lượng tiếp tục công việc. Hôm nay mọi thứ thật nặng nề, nặng nề đến mức SeungWan chẳng thể kìm nén hơn nữa. Đã là ngày thứ 8, SeungWan đến nơi này, SeungWan vẫn chưa có tin tức về cô gái ấy. SeungWan hy vọng cô ấy sẽ không xuất hiện ở đây nhưng cô lại sợ, sợ đám virus đáng sợ ngoài kia làm tổn hại người con gái SeungWan đem lòng yêu thương mà cô không thể làm gì. SeungWan không thể liên lạc với người con gái trong tấm hình cô luôn đem theo bên mình. Đã 4 năm sau khi SeungWan lấy hết dũng khí tỏ tình nhưng bị từ chối. Cũng đã 4 năm sau khi không thể chịu nổi sự đeo bám của SeungWan người con gái ấy đã quyết định rời đi, đến thành phố D này và đương nhiên cũng cắt đứt mọi liên lạc với SeungWan.

"Có bệnh nhân mới chuyển đến, mọi người mau lên." Một đồng nghiệp của SeungWan vội vã hô lên, chấm dứt mọi suy nghĩ của SeungWan. Cô quăng chiếc bánh mỳ cắn dở qua một bên, mặc lại đồ bảo hộ và nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

Một chiếc cáng cứu thương được khênh vào bên trong, bệnh nhân là một người phụ nữ trung tuổi. Sau khi làm hết các thủ tục và tiến hành đưa bệnh nhân xét nghiệm, SeungWan được bác sĩ phụ trách cử ra ngoài nói chuyện với người đã gọi xe cấp cứu. Trong trường hợp này người đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng cần phải nhập viện cách ly để kiểm tra.

SeungWan bước ra ngoài phòng cấp cứu và nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đeo khẩu trang ngồi trên băng ghế chờ. Mái tóc dài bao lấy toàn bộ khuôn mặt.

"Xin lỗi cho hỏi..." giây phút SeungWan cất lời, cô gái đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau, không ai có thể nhận ra hình dạng của nhau dưới lớp bảo hộ. Chỉ có âm thanh và ánh mắt là quen thuộc, một sự quen thuộc được thét gào từ tâm can. SeungWan nuốt nhẹ, có gì đó cay cay ở mũi, khoé mắt của người đối diện cũng hồng lên từ lúc nào. Chẳng cần thêm bất cứ lời lẽ nào nữa, đôi môi SeungWan run rẩy, bàn tay cô cũng đổ mồ hôi sau lớp găng tay...

"Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu." SeungWan rung lên thanh quản của mình những lời cô đã ấp ủ mang theo bao năm nay.

JooHyun nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt mình. Giọng nói cô ấy quen thuộc, bàn tay cô ấy đang run lên nhưng giọng nói thì vô cùng kiên định. Sau lớp khẩu trang, khoé miệng JooHyun cong lên khi cô để mặc SeungWan kéo mình đi về phía phòng cách ly, đôi tay họ nắm chặt.

"Sẽ không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng. Ở trong phòng cách ly có lẽ còn an toàn hơn ở ngoài kia nữa. Hơn nữa mình ở đây rồi, cậu sẽ không có chuyện gì đâu." SeungWan vẫn không ngừng lại lời nói của mình để trấn an cô gái trong phòng cách ly. Trong khi đó JooHyun bình tĩnh làm thủ tục và cảm thấy dáng vẻ nhấp nhổm lo lắng tột độ nhưng tỏ ra mạnh mẽ của SeungWan thật buồn cười. 4 năm rồi, SeungWan chưa từng thay đổi, cô ấy vẫn là cô gái chỉ vì một cái nhíu mày của cô mà buồn lo, thấp thỏm. Cô ấy vẫn chân thành yêu cô như vậy, chỉ có cô dùng đủ sự tàn nhẫn của mình để khước từ tấm chân tình ấy.

"Tại sao cậu tới đây?" JooHyun bất ngờ lên tiếng. Đã 4 năm rồi, SeungWan mới được nghe lại giọng nói ấy, đôi mắt cô đờ ra nhìn chằm chằm người đối diện cho đến lúc cặp chân mày của JooHyun nhíu lại mới khiến SeungWan bừng tỉnh cơn mê. Đây không phải là một giấc mơ, hiện thực là SeungWan đã gặp lại JooHyun dù trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm. Nhưng không sao cô đã ở đây rồi, cô sẽ bảo vệ cho điều tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

"Vì mình là bác sĩ." SeungWan nhỏ nhẹ trả lời.

"Cậu đừng nghĩ mình đến đây vì cậu nhé, mình không có, mình đến đây vì trách nhiệm và lương tâm của một bác sĩ." SeungWan sợ JooHyun im lặng và đúng là JooHyun đang im lặng.  Cô ấy luôn im lặng trước sự quan tâm và yêu thương của SeungWan...

"Nếu cậu không có bệnh thì thật tốt, cậu sẽ được ra viện sớm và chuyển đến nơi an toàn." SeungWan cúi đầu mình và nói

"Còn nếu tôi mắc bệnh." JooHyun lạnh nhạt nói.

"Sẽ không đâu..." SeungWan giật mình trả lời.

"Sao cậu dám chắc." Không cần nhìn, SeungWan cũng biết JooHyun đang nhếch mép mỉa mai câu trả lời ngu ngốc của cô.

"Vì mình đã ở đây rồi, mình sẽ đảm bảo cậu khoẻ mạnh bước ra khỏi chỗ này. Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều hãy yên tâm làm theo lời bác sĩ. Mình...mình không giống như trước đây sẽ làm phiền cậu. Trong tình cảnh này cậu phải nghe mình, ra khỏi đây nhanh sẽ không phải thấy mình nữa. Vì vậy, JooHyun, chúng ta à không là mình và cậu chúng ta hãy cùng cố gắng." SeungWan lấy hết dũng khí của bản thân cúi đầu nói.

"Đồ ngốc" JooHyun khẽ khàng nói và đương nhiên SeungWan chẳng nghe thấy gì. Cô chỉ thấy người con gái cô yêu thương xoay lưng lại với mình. Đó là điều nằm trong dự đoán của SeungWan, JooHyun vẫn không thích cô, cô ấy ghét sự có mặt của cô ở nơi này, ngay cả giọng nói của cô với cô ấy cũng thật đáng ghét. SeungWan thở dài lắc đầu mình, dù cho JooHyun có ghét cô đến đâu thì bây giờ cô cũng không thể chiều theo ý cô ấy được. Chỉ cần JooHyun không sao, SeungWan bằng lòng đem đoạn tình cảm nhiều năm này một lần nữa chôn chặt cho riêng mình. SeungWan lặng lẽ trở ra ngoài cùng suy nghĩ ấy mà không biết rằng JooHyun xoay lưng lại với cô chỉ vì để cô không thấy đôi mắt cô ấy hồng lên vì đau lòng , vì hạnh phúc, vì thương nhớ và vì thứ tình cảm chẳng thể nói ra ấy.


...


Khi JooHyun tỉnh dậy trong phòng cách ly, đôi mắt cô khẽ khẽ mở ra, ánh sáng nhè nhè khiến JooHyun nhanh chóng ý thức mình đang ở nơi nào. Cô bước xuống giường đi về phía cửa phòng cách ly. JooHyun chớp mắt cố nhìn qua tấm kình trước mắt để quan sát mọi thứ. Ở góc phòng, cô có thể nhận ra SeungWan nhờ tư thế ngủ chẳng đẹp đẽ gì cả. Trái tim JooHyun vô thức đập liên hồi, vào giây phút này việc có mặt ở đây đối với cô mà nói không biết là may mắn hay đen đủi. JooHyun là một dược sĩ, cô biết cách bảo vệ mình chứ nhưng cái tên ngu ngốc ngoài kia không hề nghĩ như vậy. SeungWan luôn tự cho mình là một thiên thần bảo vệ cô bằng mọi giá. Bảo vệ cô ư? JooHyun không cần nhưng SeungWan của cô thật sự là một thiên thần.

SeungWan thông minh, tốt bụng, xinh đẹp lại có gia thế tốt. Cô ấy vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi JooHyun không dám đảm bảo bản thân mình có trở thành phần thiếu hoàn hảo duy nhất trong cuộc đời SeungWan hay không. Cô không chỉ vì buổi nói chuyện với cha của SeungWan mà từ chối cô gái kia. Bản thân JooHyun đã luôn cho rằng nếu biết trước là chông gai sao cứ phải đâm đầu vào làm gì. Không có Son SeungWan cô cũng sẽ tìm được người khác phù hợp, SeungWan cũng vậy thôi, chỉ cần họ không gặp nhau nữa mọi thứ sẽ kết thúc, SeungWan sẽ tiếp tục sống cuộc đời hoàn hảo của cô ấy, con cô sẽ không trở thành sai số trong đời ai cả. Chỉ là 4 năm qua, cái tên ngốc kia vẫn kiên trì cố chấp với sự tàn nhẫn của cô. Ngay khi nhận được điện thoại của cha SeungWan, thành trì kiên cố giam cầm trái tim của JooHyun đã lung lay mạnh mẽ. Cô không nghĩ về tương lai tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió của cả hai nếu rời xa nhau. JooHyun đã vô tình đối diện với sự sợ hãi cô đã cố giấu kỹ, sự sợ hãi khi SeungWan thật sự có nguy cơ rời xa cô. Và cũng có thể đó là cô, đám virus chết tiệt này có thể thay tử thần gọi tên bất kỳ ai. JooHyun như muốn vỡ oà khi nhận ra cô có thể chết mà chưa từng được tận hưởng hương vị của ái tình. Đáng lẽ cô nên nhận lời SeungWan, họ có thể cãi vã, có thể chia tay vì nhiều lý do nhưng chí ít trước khi chết JooHyun vẫn đã có một chuyện tình đáng nhớ với một thiên thần. Quan trọng hơn, cô cũng yêu SeungWan cơ mà. Nếu SeungWan là một kẻ ngốc thì JooHyun cũng trì độn không kém. Họ đã bỏ lỡ nhau 4 năm trời để rồi khi gặp lại chẳng ai dám chắc về số phận của mình.

...

SeungWan không biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình là bao giờ. Có lẽ chính là lúc này, sau một tuần theo dõi và làm các xét nghiệm cuối cùng JooHyun đã được kết luận âm tính với virus. Điều đó có nghĩa JooHyun sẽ được ra viện và được đưa đến khu vực an toàn. SeungWan hạnh phúc vì JooHyun của cô đã bình an vô sự, nhưng cô cũng phải đối mặt với một hiện thực đau lòng không kém đó là họ sẽ chẳng thể gặp nhau thêm lần nào nữa sau khi JooHyun bước qua cánh cửa kia còn cô tiếp tục ở lại nơi này với sứ mệnh của mình. Dọn dẹp cảm xúc ngổn ngang, SeungWan nhanh chóng ổn định tâm trạng của bản thân.

7 ngày qua là 7 ngày trái tim của SeungWan chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm dù cô được ở bên cạnh người con gái cô yêu thương. JooHyun bây giờ đã chịu nói chuyện với cô, đã phản ứng với những trò đùa nhạt nhẽo của cô. Thậm chí JooHyun đã hỏi cô đi đâu sau khi cô đã phải ở lại phòng cấp cứu và không thể tranh thủ đến thăm cô ấy. SeungWan vuốt nhẹ ngực mình, đã đến lúc giấc mơ nên dừng lại, cô đến đây không mang theo những hy vọng mơ hồ. Cô đến đây để đảm bảo JooHyun an toàn và giúp đỡ mọi người. Đến giây phút này SeungWan tin tưởng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ và chẳng có lý do gì để không mỉm cười tạm biệt JooHyun cả.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" SeungWan bước tới bên cạnh JooHyun, JooHyun đã làm xong thủ tục ra viện.

"SeungWan, tôi hỏi cậu một lần nữa, tại sao cậu tới đây." JooHyun đứng đối diện với SeungWan và nói.

"Không phải mình đã nói với cậu rồi sao." SeungWan lúng túng trả lời.

"Tôi không tin." JooHyun quả quyết trả lời.

"Thật ra tôi không muốn tin cậu đến đây hoàn toàn không phải vì tôi. Cậu đến đây chắc chắn là vì tôi."

"SeungWan, tại sao cậu lại đối xử với tôi tốt như vậy. Đã 4 năm rồi, sao cậu vẫn như thế. Cậu đã quên tôi đã tàn nhẫn như thế nào với cậu sao."

"Mình không quên...mình chưa từng quên, không phải là chuyện cậu đã tàn nhẫn với mình như thế nào. Chỉ là mình chưa từng quên mình yêu cậu như thế nào. Quên cậu là điều duy nhất mình không thể làm trong suốt 4 năm qua. Cậu có thể cười mình, có thể mắng mình, sự tàn nhẫn của cậu mình có thể hiểu. Cậu không có lỗi, chỉ là cậu không yêu mình mà thôi." SeungWan nắm chặt hai bàn tay của mình lại với nhau và nói một cách chân thành.

"Cậu sai rồi..." JooHyun bặm môi mình lại để ngăn lại sự xúc động trong lòng. Những lời của SeungWan nói như một lưỡi dao bóc tách trái tim cô. Giống như một củ hành tây, từng lớp từng lớp được lột ra, sẽ khiến người ta cảm thấy cay cay, nước mắt sẽ rơi xuống, sẽ đau lòng đến nhường nào.

"Cậu nói gì cơ, mình nghe không rõ." SeungWan khó hiểu khi nghe thấy tiếng lầm bầm của JooHyun, khoé mắt của cô ấy còn giật giật.

"Cậu không sao chứ? Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Để mình xem..." SeungWan không thể kết thúc câu nói của mình bởi vì JooHyun đã bất ngờ ôm lấy cô thật chặt, như thể muốn khảm cả cơ thể của cô ấy lên thân thể của cô vậy.

"JooHyun, cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ."

"Cái đồ ngốc này còn không mau ôm mình." JooHyun siết chặt vòng tay mình và nói lớn.

"Cậu...điên rồi." Đồng tử của SeungWan mở ra thật to, đầu óc cô trống rỗng chẳng kịp xử lý bất kỳ thông tin nào. Trong vô thức đôi tay cô nâng lên bao lấy cô gái đang ôm mình trong vòng tay. Nhịp tim của cả hai có lẽ chưa từng rộn ràng đến thế.

"SeungWan, không còn nhiều thời gian đâu cậu còn muốn nói gì với mình không?" JooHyun kéo kéo góc áo của SeungWan và hỏi.

"JooHyun, cậu còn độc thân chứ?" Trong đầu của SeungWan có vô hạn lời yêu thương muốn nói nhưng không hiểu sao cô lại chọn câu hỏi này. Có lẽ bản thân cô tin rằng chỉ cần JooHyun hạnh phúc là được, dù là ai mang đến điều này cho cô ấy thì nó cũng thật là may mắn. Không thể làm tình nhân cũng có thể thành người thân. SeungWan sợ, sợ thứ tình yêu thái quá của cô sẽ doạ JooHyun chạy mất lần nữa.

"Cậu còn câu hỏi nào ngớ ngẩn hơn không. Vì chẳng có ai yêu mình hơn cậu nên mình vẫn chưa quyết định. Cho nên cậu nhất định phải chiến thắng ra khỏi đây."

"Được, mình hứa." SeungWan nhìn theo bóng dáng rời đi của JooHyun và lặp đi lặp lời nói cuối cùng ấy. Nước mắt cô rơi xuống, những giọt nước mắt phải mất rất nhiều năm mới mang hương vị của hạnh phúc.



....


2020 Virus Corona xuất hiện

SeungWan đứng tựa ở cửa nhìn JooHyun cẩn thận sắp xếp hành lý cho mình. Sau 17 năm bên nhau, công việc bận rộn của một bác sĩ khiến SeungWan liên tục phải di chuyển với những chuyến công tác dài ngày. Để giữ lửa tình yêu, JooHyun đã gác lại công việc riêng của bản thân và trở thành trợ lý đặc biệt cho SeungWan. Cô theo SeungWan đi khắp mọi nơi trên thế giới để cứu chữa cho những người cần giúp đỡ. Nhưng hôm nay thì khác, SeungWan sẽ đi một mình, dịch virus corona đang đe doạ thế giới chúng ta đang sống như cái cách mà Sars đã làm. Vì thế SeungWan một lần nữa lại ra đi để hoàn thành sứ mệnh của một bác sĩ.

Khi thông báo tin này với JooHyun, cô ấy hoàn toàn bình thản cứ như thể cô ấy biết SeungWan sẽ làm như vậy. SeungWan đã hỏi JooHyun rằng sao không thấy cô lo lắng hay cố gắng giữ SeungWan ở lại. JooHyun chỉ nhẹ nhàng nói, cô tin SeungWan sẽ chiến thắng trở về bên cô như cái cách SeungWan đã làm 17 năm trước. Đương nhiên SeungWan cũng thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của JooHyun khi cô lén vào nhà tắm khóc một mình.

"Còn không mau lại đây." JooHyun nhìn SeungWan và kéo cô ấy ngồi lên chiếc ghế đẩu ngoài ban công. JooHyun cẩn thận choàng khăn quanh cổ của SeungWan trước khi vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của người yêu.

"Sau khi trở về mình sẽ nuôi lại tóc dài. Lần trước cũng thế mà." SeungWan vỗ nhẹ lên tay JooHyun an ủi.

"Chí ít lần này cậu không còn tự tay cắt tóc mình nữa." JooHyun nhớ lại mái tóc ngắn lởm chởm vào ngày gặp lại SeungWan 17 năm trước thì lại đau lòng vô cùng.

"Khi ấy mình phải dùng cách cực đoan như vậy thì mới đến được thành phố D. Bây giờ mình cắt tóc chỉ để tiện làm việc trong điều kiện khó khăn. Thế nên cậu phải cắt cho mình đẹp vào đấy." SeungWan nhẹ nhàng trả lời.

"SeungWan à nếu như lúc ấy, cậu đến đó và chúng ta vẫn không thể bên nhau. Cậu có hối hận không?" JooHyun nhấc kéo lên và hỏi

"Hối hận? Điều mình hối hận nhất trong cuộc đời này đó là mình đã yêu cậu sai cách. Doạ cậu phải chạy đến nơi khác. Sống một mình nơi đất khách quê người, một thân một mình suốt 4 năm trời."

"Cậu tại sao có thể yêu mình nhiều đến như vậy? Tại sao lại làm cho mình nhiều thứ như vậy cơ chứ? Cậu không cảm thấy bản thân mình thua thiệt à. Chỉ có mình là làm tổn thương cậu thôi..."

"Bởi vì mình không biết kiếp sau còn được gặp lại cậu hay không. Cho nên mọi việc mình làm, mọi nỗ lực của mình chỉ vì mình rất rất yêu cậu. JooHyun à, mình nhất định sẽ trở về."

SeungWan thở nhẹ một hơi và nói, cô nghe thấy đường kéo dứt khoát của JooHyun. Cũng thấy bàn tay người cô yêu nắm chặt lọn tóc của cô trong tay. Mảnh vai áo của SeungWan nhanh chóng ướt đẫm. Suốt những năm tháng bên nhau dài lâu, JooHyun rất hiếm khi khóc. Lần cuối SeungWan nhìn thấy JooHyun khóc là khi cô chiến thắng dịch Sars và trở về. JooHyun nhìn thấy cô, chạm lên mái tóc ngắn lởm chởm của cô thì nước mắt không ngừng rơi xuống. SeungWan tay chân luống cuống không biết làm gì, bèn hôn lấy người con gái đối diện. Nước mắt mằn mặt chẳng thể ngăn nổi dư vị ngọt ngào giống như lúc này đây, SeungWan kéo JooHyun ngồi lên lòng mình và ngăn chặn sự nức nở của cô bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

Chúng ta không biết chính xác khi nào SeungWan sẽ trở về nhưng chúng ta luôn cầu chúc những điều tốt đẹp đến với thế giới này.
JooHyun nhất định sẽ chờ được ngày SeungWan trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top