Sườn Xào Chua Ngọt
Bạn đã từng ghét một ai đó chỉ vì người đó quá tốt hay chưa? Bạn cũng đã từng bao giờ ở trong hoàn cảnh không thể thích một người chỉ vì người đó yêu bạn quá nhiều hay không?
"JooHyun, con còn ở đó không?" Ông Bae bồn chồn lo lắng ở đầu dây bên kia.
"Chuyện này, bố biết là không nên nói với con. Cũng có thể con không thích nghe, nhưng nếu chuyện mẹ con mai mối cho SeungWan mà thành công thì bố tức chết mất. JooHyun, con có thể suy xét một lần cuối không?" Ông Bae sốt sắng bày tỏ nỗi lòng với con gái.
JooHyun nắm chặt điện thoại trong tay sau cuộc gọi điện thoại với bố. Một cuộc điện thoại đến bất ngờ như chính nội dung của nó khiến JooHyun ngạc nhiên không thôi. Sau sự ngạc nhiên ấy là vẻ mặt đờ ra mà bản thân cô chẳng hay biết.
JooHyun sinh ra trong một gia đình trung lưu trí thức ở Seoul, cô là con gái một. Sức khoẻ hồi nhỏ của JooHyun không được tốt vì thế bố mẹ luôn vô cùng cưng chiều và bảo bọc cô. JooHyun nhớ rất rõ lần đầu tiên cô xảy ra xung đột với bố mẹ là khi JooHyun muốn theo đuổi sự nghiệp vũ công chuyên nghiệp. JooHyun yêu say đắm ánh đèn sân khấu, yêu thích biểu diễn và chìm đắm với những thứ mang tên nghệ thuật. Vì vậy JooHyun ghét những thứ xù xì, gai góc và trần tục dù cuộc sống đa phần chính là như vậy. Đó cũng là lý do JooHyun luôn nói cô và SeungWan là hai người ở hai thế giới khác nhau. JooHyun mơ mộng còn SeungWan thì luôn sống trên mặt đất. JooHyun không bao giờ thích SeungWan còn SeungWan sống chết chỉ yêu cô.
Gia đình SeungWan kinh doanh một nhà hàng, khi SeungWan vừa tròn 17 tuổi, một vụ nổ khí gas xảy ra tại nhà hàng của gia đình SeungWan. Kết quả SeungWan nhỏ bé một đêm mất đi gia đình của mình. Đó là lần đầu tiên JooHyun nhìn thấy SeungWan khóc. JooHyun để SeungWan ôm chặt lấy mình. Nội tâm cô mềm mại nhưng lại chưa từng dịu dàng với SeungWan vì không biết an ủi bạn của mình như thế nào, JooHyun cứ như thế chịu trận để SeungWan gục ngã trong vòng tay mình. JooHyun nghĩ SeungWan rồi sẽ ra sao? Trong sự đau đớn tột cùng nhất, SeungWan đã nghĩ ít nhất cô còn có JooHyun.
JooHyun tốt nghiệp cấp 3, nàng bước chân vào con đường rèn luyện để trở thành vũ công chuyện nghiệp. JooHyun đã gặp gỡ được một người khiến cô rung động. Một người cho cô cảm giác đây là sự lựa chọn của số phận. JooHyun yêu những bước nhảy và cũng yêu luôn giáo viên của mình. Còn SeungWan kết thúc sự nghiệp học hành của mình với tấm bằng cấp 3. SeungWan sẽ tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của bố mẹ. JooHyun đã giận SeungWan rất nhiều vì chuyện này, SeungWan học rất giỏi, cô ấy xứng đáng đỗ vào một trường đại học thật tốt và còn có thể làm nhiều việc hơn ngoài chuyện lăn lê hết khu chợ này đến gian bếp khác. SeungWan thông minh, nhạy bén thậm chí còn rất giàu mánh khoé. SeungWan tập trung kiếm tiền, đối với cô bất cứ thứ gì cũng có thể đem lại lợi nhuận. Điều đó trái ngược hoàn toàn với JooHyun, đó là thế giới JooHyun muốn được sống và SeungWan chưa bao giờ thuộc về nơi ấy.
Vào kỳ nghỉ đông năm thứ 2 đại học, SeungWan sau khi kiếm cho mình được một mặt bằng nhà hàng đẹp đẽ ở chợ đầu mối, chính thức trở thành một cô chủ trẻ tuổi.
SeungWan đã làm món ăn JooHyun yêu thích nhất đó chính là sườn xào chua ngọt và quyết định bày tỏ tấm chân tình của mình. Trong suy nghĩ của SeungWan, cô muốn cho JooHyun những điều tốt đẹp nhất vì thế SeungWan đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ là khi nỗ lực đủ để tạo ra thành quả thì cũng đã muộn rồi, JooHyun nói cô ấy cần giảm cân cho sân khấu sắp tới. SeungWan ra về với món sườn xào chua ngọt cùng một lời từ chối không thể dứt khoát hơn. SeungWan bước dọc trên đường nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư chơi đàn violon trên phố co rúm người vì lạnh nhưng vẫn say sưa biểu diễn. SeungWan không hiểu giá trị của hạnh phúc không chỉ nằm ở sự no ấm, đầy đủ. Lại càng không hiểu tại sao JooHyun không chấp nhận một người yêu cô ấy nhất trên đời. Đúng vậy, SeungWan tự tin trên thế giới này chẳng ai yêu JooHyun hơn cô ấy. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận một sự thật, JooHyun không yêu cô, cô ấy yêu người khác. SeungWan chỉ có thể đứng lặng lẽ một bên nhìn họ dắt tay, hẹn hò. SeungWan đau đớn còn JooHyun hạnh phúc. Đó chính là thực tế tàn nhẫn nhất chẳng có giấc mơ nào ở đây cả.
Nhưng có một sự thật còn tàn nhẫn hơn đó chính là SeungWan cứng đầu cứng cổ không chịu từ bỏ thì JooHyun cũng vậy. Chuyện tình mơ mộng của JooHyun nhanh chóng bị hiện thực cuộc sống tạt những gáo nước lạnh. Nhưng nó không khiến JooHyun tỉnh táo hơn mà lại càng chỉ khiến cô nàng quyết tâm hơn. Nếu gặp gỡ nhau là duyên số thì ở bên nhau được hay không thì cũng phải xem ý trời. JooHyun bị bỏ lại vào một ngày ngày mưa rào trắng xoá, dáng vẻ chật vật của cô thu gọn trong đáy mắt của SeungWan. Kỳ lạ thay SeungWan không vui vẻ, nội tâm cô như bị ai đó cào xé. JooHyun không yêu SeungWan là một chuyện nhưng nếu JooHyun rơi nước mắt thì người đau lòng nhất cũng chính là SeungWan.
"Đều tại cậu." JooHyun luôn nói câu này với SeungWan. Cô chẳng biết từ bao giờ bản thân luôn dựa dẫm vào SeungWan. Khi mọi lý do trên đời đều trở nên vô nghĩa, khi không thể nhìn thẳng vào sự thật. Khi chỉ có thể trốn tránh thì tình yêu của SeungWan vẫn luôn ở đó chờ cô ỷ lại.
"Đều cho cậu." Đó là điều SeungWan luôn nói với JooHyun, trong bất cứ trường hợp nào. JooHyun không phải là sự ưu tiên, JooHyun là duy nhất. Dù cô ấy có chuyện gì thì đã có SeungWan ở đây thay cô ấy gánh vác. Đương nhiên JooHyun luôn nói không cần còn SeungWan cứ ngốc nghếch mà cho đi. SeungWan chưa bao giờ nói không với JooHyun bất chấp đúng sai.
"Mình không thể không yêu cậu." Đó là lần duy nhất SeungWan nói không với JooHyun và cũng không thể đếm nổi đây là lời bày tỏ thứ bao nhiêu của SeungWan. Cô ấy nói yêu JooHyun mỗi ngày, mỗi ngày đều nấu sườn xào chua ngọt cho người cô ấy yêu. Ăn đến nghiện rồi ăn đến ngán và nghe nhiều đến nỗi chẳng còn buồn nói ra lời từ chối nữa...
JooHyun mang theo nỗi buồn chia tay mối tình đầu ra nước ngoài tu nghiệp. SeungWan đứng yên một góc nhìn JooHyun lần lượt ôm tạm biệt mọi người trong gia đình. Sau cùng cũng chờ đến lượt của mình, SeungWan tiến lên mỉm cười nhìn JooHyun, JooHyun cũng mỉm cười nhìn cô. Thậm chí SeungWan còn nhớ bản thân đã luống cuống như thế nào khi JooHyun kéo cô vào một chiếc ôm của sự chia ly.
"Cậu đừng chờ mình nữa." JooHyun khẽ thì thầm những lời cuối cùng trước khi bước vào bên trong.
SeungWan ở lại dõi theo một bóng lưng thẳng tắp, những bước chân dường như đang chạy đi không có cách nào để giữ lại.
JooHyun đi một lần là cả 5 năm trời, sau khi học xong, JooHyun quyết định không về nước mà ở lại nước ngoài. Cô gia nhập một vũ đoàn chuyên nghiệp chủ yếu biểu diễn ở châu Âu. Họ lưu diễn quanh năm, đi qua nhiều nơi vì thế nếu muốn gặp JooHyun, bố mẹ của cô cũng phải bay theo lịch trình của cô con gái.
Lại nói trong suốt những năm tháng JooHyun xa nhà, người quan tâm chăm sóc bố mẹ cô chính là SeungWan. Mỗi lần bố mẹ JooHyun ra nước ngoài gặp cô đều do một tay SeungWan sắp xếp dù cô ấy cũng vô cùng bận rộn với hệ thống nhà hàng của mình. JooHyun chợt nhận ra một sự thật, những tấm ảnh trong album gia đình cô đã có thêm SeungWan. Không chỉ một vài tấm mà hầu như lật giở trang nào JooHyun cũng thấy SeungWan đứng ở đó mỉm cười rạng rỡ cùng bố mẹ cô. Từ những chuyến leo núi cuối tuần, tiệc sinh nhật, lễ mừng năm mới, buổi tiệc chia tay khi bố cô về hưu...Những khoảnh khắc vô giá ấy JooHyun đã bỏ lỡ nhưng SeungWan thì không. JooHyun nói SeungWan đừng chờ đợi cô kết quả SeungWan vẫn gan lỳ ở đó từng chút từng chút một trở thành người một nhà với cô.
JooHyun bất lực, bố mẹ cô từng không chấp nhận chuyện cô yêu thích người cùng giới. Nhưng họ lại ủng hộ SeungWan vô điều kiện. Bố mẹ cô giống kẻ cứng đầu kia, họ đều tin rằng nếu không phải SeungWan thì JooHyun không thể hạnh phúc được. Nếu phải chọn một ai đó đương nhiên phải chọn người tốt nhất. SeungWan tốt vô cùng, tốt đến nỗi bản năng người mẹ trong lòng mẹ JooHyun trỗi dạy. Bà không thể chịu được khi thấy SeungWan lủi thủi đi về một mình dành chọn cả thanh xuân cho con gái bà, đứa con gái ngốc nghếch không biết hưởng phúc. Trong sự lựa chọn cuối cùng, mẹ JooHyun là người mất kiên nhẫn đầu tiên. Nếu JooHyun không hạnh phúc thì đó là do con gái bà lựa chọn, còn nếu SeungWan không hạnh phúc thì đó là lỗi của bà. Vì thế mẹ JooHyun quyết định gạt con gái sang một bên và tìm kiếm hạnh phúc khác cho SeungWan.
Sự sốt sắng của vợ khiến bố JooHyun lo lắng đến đau cả đầu. Vì thế người đàn ông trước giờ chưa từng chủ động gọi điện tâm sự chuyện riêng với con gái lại phá lệ một lần vì hạnh phúc của JooHyun. Đường nào đi mãi rồi cũng mòn, nếu con gái còn không chịu tỉnh ngộ thì ai mà biết được sau này còn ai có thể yêu JooHyun như SeungWan nữa hay không.
JooHyun ngồi co gối trong căn hộ của mình, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi. Chỉ sau cuộc gọi điện thoại của bố, trái tim JooHyun chợt cảm nhận được một điều gì đó mà người ta gọi tên là hoang mang. Cô không hiểu nổi bản thân mình, cô vẫn luôn mong muốn SeungWan buông tha cô cũng là buông tha cho chính cô ấy. Nhưng khi cơ hội ấy đến, JooHyun tự hỏi bản thân cô có thấy nhẹ nhõm hay không? Cô tự hỏi phải chăng bản thân đã cô đơn quá lâu nên mới như vậy? Mới lo sợ, sợ mất đi một điều gì đó vô cùng có ý nghĩa trong cuộc đời mình. SeungWan cứ ở đó tồn tại trong cuộc đời cô như một cái gai nhọn, cô ấy chứng kiến mọi thứ vụn vặt nhất của cô. Giống như một tấm gương để JooHyun soi chiếu cuộc đời mình. JooHyun biết, biết SeungWan yêu cô rất nhiều nhưng lại không có cách nào hồi đáp. JooHyun sợ nếu có một ngày mọi thứ đổ vỡ, sẽ không còn ai ở phía sau để cô quay về trách móc, đổ lỗi, cũng sẽ không còn ai sẵn sàng cho cô tất cả từ những điều vô lý nhất. JooHyun thừa nhận bản thân cô xấu xa vô cùng, ích kỷ và tham lam.
JooHyun gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài trên má cũng với những hình ảnh chập chờn không rõ nét về SeungWan, về chuyện của họ. JooHyun mơ, cô mơ một giấc mơ đáng sợ, trong một con phố vắng tanh không người bao phủ bởi bóng tối và giá lạnh, JooHyun cứ lảo đảo bước đi mà không tìm được lối ra. Điều duy nhất JooHyun nghĩ đến đó là SeungWan đang ở đâu? Tại sao cô ấy chưa xuất hiện? JooHyun vấp ngã, đau đớn ngay lập tức ập tới nhưng SeungWan vẫn chưa xuất hiện. Cô ở đó hoàn toàn buông xuôi cho số phận rồi nhận ra một sự thật tại sao SeungWan phải ở đây với cô? Tại sao? Cô có lý do gì níu giữ cô ấy khi chẳng chịu mở lòng mình ra. JooHyun giãy dụa và tiếng chuông cửa căn hộ vang lên dồn dập kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. JooHyun choàng tỉnh, mồ hôi và nước mặt quện vào nhau. Dáng vẻ này thật sự gây kinh ngạc cho SeungWan.
"Cậu làm sao vậy?" SeungWan nhìn JooHyun đầy lo lắng và hỏi.
"Sao cậu lại ở đây?" JooHyun nhìn thấy SeungWan thì đôi chân như muốn nhũn ra. Mà sự thật thì đúng là cô không thể đứng vững được nữa. Điều cuối cùng JooHyun có thể nghe thấy là tiếng hét thất thanh của SeungWan.
JooHyun tỉnh dậy khi trời đã chuyển sang tối, cổ họng cô khát khô. JooHyun khẽ nghiêng đầu với lấy cốc nước trên mặt bàn cùng lúc SeungWan tiến vào.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Cậu có biết cậu đã doạ mình sợ như thế nào không?" SeungWan bước lại gần, ngồi bên cạnh JooHyun, đỡ cô ấy dậy và cho cô nàng uống nước. Mọi hành động đều thuần thục vô cùng, JooHyun nghĩ lần nào bị ốm cũng đều là SeungWan chăm sóc cho cô.
"Sao cậu lại ở đây?" Vẫn là câu hỏi đó...
"Không thể liên lạc được với cậu thế nên mình mới đến đây."
"SeungWan, đây là châu Âu, không phải con đường nhỏ từ nhà cậu chạy sang nhà mình." JooHyun nhìn vẻ mặt chuyện như không có gì của SeungWan thì bỗng nhiên hờn giận.
"Cũng đều như nhau cả. Chỉ cần cậu chịu gặp mình là được." SeungWan đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho JooHyun và nói.
Điều SeungWan nói là sự thật, SeungWan chưa bao giờ bị khoảng cách xa xôi nơi hai người đang sinh sống đánh bại. Vào mỗi dịp sinh nhật cô, SeungWan vẫn sẽ thu xếp công việc bận rộn của mình để đến gặp cô dù lúc đó cô có đang bay nhảy ở chỗ nào đi nữa. JooHyun vẫn được ăn canh rong biển và sườn xào chua ngọt mỗi năm. Thậm chí có những lúc SeungWan tới nhưng cô cũng chẳng hay biết. Khi cô nhận được quà của SeungWan thì cũng là lúc người kia phải quay về. JooHyun từng hỏi tại sao SeungWan phải làm vậy? Nếu không gặp mặt thì có nghĩa lý gì chứ?
Trước khi kịp để JooHyun nói những lời tàn nhẫn hơn SeungWan nhẹ nhàng nói:"Nhìn thấy cậu là đủ rồi, giống như việc mình yêu cậu sự tồn tại của cậu là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời mình."
Có cảm động không? Đương nhiên là có nhưng vì đã quen với sự cảm động này nên vô tình đánh rơi suy nghĩ của bản thân. Được yêu thương quá nhiều cũng sẽ khiến người ta quên mất cách yêu thương một người.
"Đều tại cậu." JooHyun hờn dỗi nhìn SeungWan và mắng.
"Đều cho cậu." SeungWan đưa cho JooHyun một phong bì thư lớn.
"Đây là cái gì?" JooHyun ngạc nhiên hỏi, SeungWan không trả lời, cô chỉ nhìn JooHyun đầy cưng chiều.
"Mình sẽ bắt đầu nó sớm thôi." SeungWan mỉm cười khi nhìn JooHyun lật đi lật lại những trang giấy trong tay như không thể tin nổi những thứ mình đang xem.
"Cậu...cậu chuyển chi nhánh nhà hàng sang đây." JooHyun lắp bắp nói.
"Cậu không chịu về thì mình phải sang đây thôi chứ biết làm sao bây giờ. Mình ghét việc cậu phải ăn cơm hộp mỗi ngày." SeungWan nói một cách bâng quơ.
"Cậu điên rồi, việc gì cậu phải làm thế cơ chứ."
"Vì cậu. Đều vì cậu, mọi thứ mình làm đều trở nên ý nghĩa nhờ có cậu." SeungWan nắm lấy bàn tay JooHyun để trấn an.
"Cậu..."
"Không cần nói, mình biết, cậu sẽ lại từ chối. Rồi cậu sẽ lại tìm cách rời đi. Mình biết nếu mình đến đây, có thể sẽ khiến cậu một lần nữa chạy trốn. Nhưng nếu không đi tìm cậu, mình cảm thấy bản thân như mất phương hướng vậy."
"SeungWan..." JooHyun nhìn vẻ mặt bình thản nói ra những lời này của SeungWan thì cảm giác trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
"JooHyun nếu cậu không muốn dừng lại, cậu có thể đi và mình cũng vậy. Cậu đi tới đâu mình sẽ theo cậu tới đó. Nếu như có một ngày cậu tìm thấy một ai khác...mình vẫn sẽ yêu cậu."
"Tại sao không phải là cậu sẽ tìm thấy một ai khác." JooHyun nhìn chằm chằm SeungWan và hỏi.
"Nếu có một ngày cậu bằng lòng để mình yêu cậu, cậu sẽ hiểu vì sao không có ai khác trong cuộc đời mình ngoài cậu."
"Cậu là đồ ngốc Son SeungWan, cậu ngốc hết thuốc chữa rồi. Cậu yêu mình như vậy, cậu nói mình có cách nào để hồi đáp tình yêu của cậu." JooHyun cố kéo bàn tay mình ra và nói nhưng SeungWan đã nắm chặt nó.
"Để mình yêu cậu đi, một cách đàng hoàng chân chính. Đó là sự hồi đáp mình chờ đợi." SeungWan nhìn sự xúc động của JooHyun thì tràn ngập hy vọng.
"Cậu sẽ làm gì sau đó?" JooHyun nhăn nhăn mũi và hỏi một cách ngây thơ.
"Sẽ nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày. Sườn xào chua ngọt nhé, cậu đồng ý không?"
"Béo lắm."
"Nhưng ngon mà."
"Cậu nghiêm túc đi."
"Mình có lúc nào không nghiêm túc."
"Là bố mình nói chuyện với cậu đúng không?"
"Mình sẽ không đi xem mắt ai đâu. Cậu đừng lo."
"Ai thèm lo chứ."
"Không lo sao cậu gọi điện cho mình, còn mắng mình nữa."
"Mình không có."
"Mình có ghi âm lại."
"Cậu biến thái à, lại còn ghi âm cuộc gọi."
"Vì đó giọng nói của cậu, mình muốn lưu lại."
"Hừ..."
"Không cần lo lắng đến vậy. Nhìn cậu bệnh mình đau lòng."
"Đều tại cậu."
"Đều cho cậu"
"Lại cái gì nữa?"
"Cho cậu sự ấm áp của mình." SeungWan nhìn vẻ phát cáu lên vì ngượng ngùng của JooHyun thì không thể ngăn bản thân kéo cô ấy vào một cái ôm thật chặt.
"JooHyun, để mình yêu cậu được không?" SeungWan vuốt ve lưng áo của JooHyun, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Một sự im lặng khiến lòng SeungWan trùng xuống.
"Đừng hỏi nữa, mình đang xấu hổ không muốn trả lời." JooHyun vừa nói một cách giận dỗi nhưng đôi tay lại quấn chặt lấy vòng eo của SeungWan.
"Được đều nghe cậu." SeungWan siết chặt cái ôm, giọt nước mắt bất giác rơi xuống trong vô vàn cảm xúc. JooHyun không thể thấy SeungWan rơi nước mắt. Cô chỉ cảm thấy trái tim SeungWan đập thình thịch liên hồi.
Sự xấu hổ của JooHyun kéo dài cả tuần lễ sau đó. Cô ấy xấu hổ trong lần đầu họ nắm tay khi đi dạo, xấu hổ khi SeungWan dùng thìa đút đồ ăn cho mình. Thế nên khi SeungWan và JooHyun lần đầu hôn nhau ở chân cầu đón năm mới dưới những màn pháo bông rực rỡ, JooHyun đã chẳng nhìn thấy gì hết bởi vì cô bận giấu khuôn mặt đỏ ửng của bản thân trong lồng ngực của SeungWan. Còn SeungWan, cô chẳng có gì phải ngại ngùng hết vì không ai ghi lại được khoảnh khắc khuôn mặt cô cười đến ngớ ngẩn sau khi có được nụ hôn đầu trong đời.
Một tình yêu bền bỉ cuối cùng cũng có cho mình một kết thúc đẹp đẽ. Đương nhiên không phải câu chuyện tình yêu nào cũng đều như vậy. Đôi khi số phận đã sắp xếp rất nhiều cuộc gặp gỡ cho hành trình cuộc đời của mỗi người. JooHyun may mắn vì SeungWan đã kiên trì đến cùng hay SeungWan may mắn vì cũng đợi được đến ngày đó. Đáp án nào cũng đúng cả, tất nhiên có người may mắn thì cũng có người không may.
Ps: 谢谢 韩老大
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top