Lựa Chọn Thứ 2 [END]






SeungWan lén lút đứng nhìn JooHyun trong bộ đồ làm bếp kín mít từ đầu đến chân. Thật kỳ lạ rằng cả hai đã gặp nhau vô số lần nhưng SeungWan vẫn không đủ can đảm để mở lời với JooHyun. Đương nhiên đó không phải là điều mà SeungWan đã nói trước khi bị JooHyun đuổi ra khỏi nơi này và cấm cửa từ đó về sau. Thành thật, so với việc muốn nhờ JooHyun làm cầu nối cho mình và chị gái JooKyung xinh đẹp thì SeungWan còn muốn được nhìn thấy khuôn mặt thật của JooHyun nhiều hơn. SeungWan sau khi bị ngoại hình xinh đẹp của chị JooKyung bắt mất hồn vía thì lại càng khát khao hơn trong việc muốn được nhìn thấy khuôn mặt JooHyun sau lớp khẩu trang. SeungWan có nhiều hơn một lý do cho ham muốn này. Thứ nhất SeungWan nghĩ thật không công bằng nếu như SeungWan chỉ được nhìn thấy đôi mắt của JooHyun trong khi JooHyun luôn dùng cặp mắt xinh đẹp ấy để bóc tách từng lớp trên khuôn mặt cô. Thứ hai SeungWan thật sự muốn biết là JooHyun và JooKyung thì ai là người xinh đẹp hơn. Rõ ràng SeungWan nghĩ bản thân đã rơi vào lưới tình với chị gái thu ngân làm thêm trong nhà ăn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn. Thế nhưng điều đó không khiến bản tính ham mê cái đẹp của SeungWan dừng lại, nhất là khi cô càng ngày càng tiếp xúc gần gũi hơn với JooHyun, người ngoài những lúc đáng sợ ra thì sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Như cái cách mà ông Bae vẫn nói "điếc không sợ súng."


"Không mau vào dỗ dành nó đi, con cứ thập thò như vậy đến bố nhìn còn muốn chèo lên đầu nữa là nó." Ông Bae nhìn dáng vẻ lén la lén lút của SeungWan ngán ngẩm nói.

"Bố biết là nếu con mà tự ý vào phòng thì sẽ có chuyện gì mà." SeungWan hai bàn tay nắm chặt vào nhau và thành khẩn nói.

"Thế sao con còn đi nói chuyện với JooKyung sau lưng nó làm gì. Đã thế còn để cho nó biết." Ông Bae thở dài trách móc.

"Con...con còn chưa kịp nhận điện thoại của chị ấy nữa." SeungWan oan ức trả lời.

"Hả? Thế sao JooHyun lại nổi điên lên như vậy?" Ông Bae nhíu mày đầy nghi hoặc.




SeungWan nhìn cánh cửa khép chặt, đôi chân bủn rủn nhớ lại giây phút định mệnh ngày hôm qua. Đến giờ SeungWan cũng không rõ vì sao JooKyung lại liên lạc với cô, lần cuối họ liên lạc với nhau đã là 8 năm trước, trong lần hẹn hò đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. SeungWan khi mới bước chân ra khỏi phòng tắm còn chưa kịp leo lên giường nói những lời đồi bại ngả ngớn với JooHyun như mỗi tối thì liền bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của JooHyun doạ bay mất hồn vía. Theo như kinh nghiệm 5 năm yêu đương, 3 năm chung sống thì SeungWan biết số mệnh của cô đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

"JooHyun...JooHyunie...JooHyun xinh đẹp..."


SeungWan ngay lập tức triển khai chiến thuật mồm miệng đỡ tay chân nhưng JooHyun cũng không phải là dạng vừa. SeungWan gần như im bặt khi thấy JooHyun bước tới gần cô, dí sát chiếc điện thoại trên tay vào mặt SeungWan. Bộ não của SeungWan gần như ngưng hoạt động sau khi cô tiếp nhận dòng thông tin trên đó.

"Bạn nhận được một cuộc gọi nhỡ từ chị JooKyung."

"Cậu có gì để giải thích." Bàn tay JooHyun siết chặt điện thoại, đôi mắt giận dữ cùng những từ ngữ được đi qua kẽ răng đầy đáng sợ.

"Mình không biết gì hết..." SeungWan nuốt khan nước bọt liên tục và giải thích.

"Cậu không biết vậy thì tôi biết chắc. Rõ ràng là hai người lén lút liên lạc sau lưng tôi." JooHyun bắt đầu cao giọng.

"Mình không có...mình không có liên lạc với chị ấy..." Những nỗ lực giải thích trong vô vọng của SeungWan.

"Tôi biết mà...tôi đã biết nhất định sẽ có ngày này mà. Chị ấy lúc nào cũng là lựa chọn đầu tiên của cậu đúng không, Son SeungWan!!!"

JooHyun trong lập tức mếu máo, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má như thể chúng đã chờ sẵn trên bờ mi ướt át của cô nàng.

"Ôi lại thế nữa rồi..."

Bụng SeungWan sôi lên vì hình ảnh rất đỗi quen thuộc này. Dù đã nhiều năm trôi qua, dù đã nói đến mức muốn gãy cả lưỡi thì SeungWan cũng không thể nào xoá đi ký ức không lấy gì làm dễ chịu ấy của JooHyun. Đúng vậy, JooKyung là cô gái đầu tiên SeungWan để ý tới. Chuyện này không có gì là sai trái khi mà SeungWan lúc đó là một thanh niên độc thân chưa từng yêu đương bao giờ. Có trách thì chỉ còn biết trách ông trời tại sao JooKyung lại là chị họ của JooHyun. Họ dường như không bao giờ có thể giũ sạch mọi mối quan hệ như những người xa lạ. Trong khi đó Bae JooHyun, người bạn đời của cô thì lại luôn cho rằng người yêu cũ thuộc một phạm trù không giết được thì phải chịu.

"Tôi biết, tôi chỉ là sự lựa chọn thứ hai của cậu. Nếu chị ấy đồng ý hẹn hò với cậu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu lấy tôi đúng không?"

JooHyun người đang gào khóc những điều bản thân cô biết là vô lý nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó.

"JooHyun, cậu là tình yêu của đời mình. Không có chuyện thứ nhất hay thứ hai ở đây. Cậu, là sự lựa chọn duy nhất của mình. Là lựa chọn cả đời của Son SeungWan. Thôi nào bé yêu, cậu đừng khóc. Cậu muốn chửi mình, đánh mình thế nào cũng được nhưng xin cậu đừng hạnh hạ thân thể mà mình nâng niu nhất thế gian này. Đừng khóc nữa, mình đau lòng đến chết mất đây này..." SeungWan thấy JooHyun bắt đầu khóc lóc thì chế độ "từ vựng" dùng để dỗ dành được lập trình sau quãng thời gian bên nhau cũng theo đó mà tuôn ra một cách trôi chảy.

"Cậu biến đi." JooHyun vừa hét lớn vừa đẩy Son SeungWan tội nghiệp ra khỏi phòng và cũng quên luôn việc trả lại chiếc điện thoại đã gây nghiệp kia. Thực ra thì cô không quên, cô chỉ giữ lại để điều tra mà thôi.


JooHyun ngồi trên giường trước mặt là chiếc điện thoại của SeungWan. Vốn dĩ từ trước đến nay dù hay ghen tuông nhưng JooHyun chưa bao giờ động đến những vật dụng cá nhân thuộc không gian riêng tư của SeungWan như là ví hay điện thoại. Đây không phải là vấn đề tin tưởng đối phương hay không mà là vấn đề sĩ diện của bản thân. JooHyun không thích bị mọi người nói cô đã đánh mất hết tự tin của bản thân chỉ vì SeungWan tuy rằng cô thừa nhận với chỉ duy nhất chính bản thân mình rằng ám ảnh về "sự lựa chọn thứ 2" chưa từng bao giờ nguôi ngoai trong cô. Nhưng không phải mọi chuyện đều dễ dàng dù đã nằm trong lòng bàn tay. JooHyun đã phải rất vất vả để lựa chọn giữa việc xem hay không xem. Nó giống như việc mạo hiểm để biết được rằng SeungWan có lừa dối cô hay là không. Vấn đề này liên quan đến sự sống còn trong mối quan hệ của cả hai. JooHyun sợ, sợ một ngày SeungWan không còn yêu cô nữa...

Dòng suy tư của JooHyun bị cắt đứt khi chiếc điện thoại của cô đổ chuông. Không mất một giây do dự JooHyun bắt máy với trái tim bị siết chặt lại.

"Alo..." JooHyun cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

"Ơn trời, chị còn tưởng em giận đến không thèm nghe máy chứ." Đầu dây bên kia JooKyung cũng cố gắng giữ cho bản thân không nổ một tràng cười ngay lúc này.

"Chị muốn nói chuyện gì?" JooHyun thiếu kiên nhẫn đáp lại.

"Chú đã gọi cho chị và nói về tình trạng của hai đứa. Và chị thật bất ngờ đấy JooHyun, đã nhiều năm như vậy em vẫn còn bị cái chuyện từ thời trẻ con ấy ám ảnh đến vậy sao."

"Lúc đó chúng ta đều trưởng thành rồi JooKyung."

"Thôi nào, em biết thừa rằng chúng ta không thể thay đổi mọi việc trong quá khứ đúng không?"

"Chị đang thể hiện mình với em đấy à."

"Này nhóc con, dù sao em mới là em họ chị chứ không phải SeungWan. Vì thế xin thề với trời chị của em và bạn đời của em chả có bất kỳ mối liên hệ nào ngoại trừ em cả. Ồ đương nhiên, nếu hai đứa chia tay thì có thể chị và SeungWan sẽ trở thành người xa lạ đấy." Đến lúc này thì JooKyung không thể kìm nén được tiếng cười của mình nữa.

"Chị đừng có nằm mơ JooKyung." JooHyun hậm hực nói.

"Người cần thức tỉnh là em đấy JooHyun. Sao em có thể nghĩ chị với SeungWan có việc gì được gì nhỉ. Em còn nhớ tết năm ngoái em rất thích chiếc túi xách của Saint Laurent không nhưng đáng tiếc nó đã hết hàng vào thời điểm đó. SeungWan đã nhờ chị tìm kiếm nó khi chị quay về Mỹ. Chị chỉ gọi điện để thông báo là chị đã tìm được rồi. Đó là món quà sinh nhật dành cho em đấy JooHyun. Đáng tiếc vì cái tính hay ghen của mình em đã tự đánh mất một niềm vui bất ngờ."

"Chị định bịa chuyện lừa trẻ con đấy à..." JooHyun nghe JooKyung nói vậy thì trở nên hoang mang vô cùng. Không lẽ cô đã trách nhầm SeungWan. Khẽ lắc đầu JooHyun quyết phải tìm một cái hố để chui bằng cách phủ nhận những lời JooKyung nói.

"Chị sẽ bổ đầu mày ra khi chị về nước vào lần tới. Nghe cho rõ đây, 8 năm trước hay bây giờ cho đến mãi về sau thì Son SeungWan nó cũng chỉ yêu mình em mà thôi." JooKyung bất lực gào vào điện thoại.

"Vẫn còn không tin?"

"Hai người đã từng hẹn hò trước mặt em còn gì."

"Hẹn hò? Từ bao giờ cùng nhau ra ngoài một hôm thì là hẹn hò vậy. Chị đây còn chưa từng nghe được Son SeungWan nói thích chị bao giờ đấy. Nếu mày cho rằng việc được mời ra ngoài sau đó bị bỏ lại giữa buổi hẹn là hẹn hò thì chị cũng hết thuốc chữa cho mày rồi."

"Bỏ lại giữa chừng là sao?" JooHyun nghi hoặc hỏi lại.

"SeungWan chưa kể với mày? Đúng thôi, làm ra cái việc đáng xấu hổ ấy nó còn dám có gan kể lại sao." JooKyung đột nhiên nhớ lại thì trở nên tức giận.

"Tốt nhất chị nên kể chi tiết và trung thực vào." JooHyun cứng rắn và không khoan nhượng.

"Trời, chị đây đã tạo cái nghiệp gì đây? Không lẽ xinh đẹp cũng là một cái tội sao!"

"JooKyung!!!"

"Được, kể thì kể, chị sẽ kể hết cho mày. Hy vọng từ nay về sau hai đứa hãy cho chị sống một đời bình yên, vui vẻ OK!!!"

"Thứ nhất chị đây không hề hứng thú với Son SeungWan. Chị chấp nhận đi ra ngoài với nó không phải vì mày mở lời sao? Chính mày đã nói là hãy thử một lần xem vì SeungWan rất tốt."

"Vậy chị không thích người ta thì còn đi làm gì?"

"Thì mày bảo nó tốt còn gì!"

"Thế tốt sao lại không thích!"

"Vì nó lùn, OK!"

"Là chị không xứng với cậu ấy."

"Sao cũng được, nồi nào úp vung nấy. Giờ thích cãi nhau hay nghe chuyện xưa?"

"Chị cứ nói đi. "

"Nghĩ lại thì chị đã từng nghĩ SeungWan thích em chứ không phải là chị đâu. Hồi đó ngày nào nó cũng mang sữa đến cho em còn gì."

"Đó là cách cậu ta hối lộ để em làm mối cho cậu ta và chị."

"Ôi nhưng chị đây chả được hớp sữa nào của nó cả. Ngay cả buổi gặp gỡ, câu đầu tiên SeungWan nói..."

"Cậu ấy đã nói gì." JooHyun vội vã xen vào.

"SeungWan hỏi chị là có phải em đang giận nó hay không? Sau đó chị họ xinh đẹp của em đã phải cuốc bộ giữa trời nắng để giải đáp những thắc mắc không ngừng của nó về em."

JooKyung bùi ngùi nhớ lại ngày hôm đó, tuy rằng cô không có hứng thú với SeungWan là thật nhưng con gái ai chẳng có chút hư vinh trong người. Khi nghe JooHyun nói SeungWan thích mình JooKyung đã rất ngạc nhiên vì cô tưởng rằng người SeungWan thích là JooHyun. Vì thế dù cho không có chút tình cảm nào, JooKyung cũng đồng ý đến buổi gặp mặt cùng SeungWan. Chỉ có điều thái độ của SeungWan đã khiến JooKyung phát điên. Chẳng ai đi chơi với người mình thích mà lại luôn miệng nhắc đến người khác. Từ những câu hỏi về JooHyun cho đến cả những điều SeungWan thu thập được về em họ của JooKyung, SeungWan đều nói một cách hết sức hăng say kèm theo nụ cười chói chang đặc biệt khiến người khác có cảm giác muốn ra tay chà đạp. Đỉnh điểm của buổi hẹn hò ngày đó là khi SeungWan nhìn thấy món tàu hũ non được bày bán thì lập tức lao tới với niềm vui tả xiết trước khuôn mặt đầy dấu chấm than của JooKyung.

"Em nghe chú chị nói JooHyun thích món này nhất. Chị nghĩ xem em mua món này cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ hết giận em chứ." SeungWan nâng niu hộp tàu hũ trong tay, ánh mắt sáng ngời tràn đầy hy vọng và phấn khích.

"SeungWan này, tàu hũ chỉ ngon khi ăn ngay thôi. Nếu vậy thì em phải đi về luôn mới kịp." JooKyung nhìn SeungWan mỉa mai nói.

"Đó chính xác là điều em nghĩ luôn." Và SeungWan không thể vui vẻ hơn khi nhìn JooKyung và nói.

"Vậy em còn chần chừ gì nữa." JooKyung nở một nụ cười nhưng trong lòng thì bùng nổ sự phẫn nộ. Cô không tin được là trên đời lại có đứa dở người như SeungWan.

"Chị nói đúng, em nên đem nó về luôn cho JooHyun. Vậy em đi trước nhé không tàu hũ nguội mất." SeungWan cứ thế ôm chặt hộp tàu hũ trên tay và chạy cắm đầu cắm cổ về phía trước. Thật may nếu chỉ chậm vài giây thôi thì SeungWan sẽ bị JooKyung nện cho một trận vì dám đùa giỡn con gái nhà lành.

"Nó đúng là một đứa có bệnh thần kinh." JooKyung giọng điệu châm chọc nói.

"Không cho phép chị mắng người." JooHyun nhanh chóng đáp trả.

"À giờ thì lại bênh nhau rồi đấy. Thôi chị đây người lớn không thèm chấp nhặt với hai đứa. Từ nay về sau đừng có lôi chị mày vào chuyện của hai đứa nữa nghe chưa!!!" JooKyung thở phào cuối cùng đứa em họ cứng đầu cứng cổ của cô cũng nghe hiểu tiếng người.



JooHyun kết thúc cuộc điện thoại với JooKyung, tâm trạng giống như được giải phóng. Nhấc bỏ khúc mắc bấy lâu, nghĩ lại về ngày hôm ấy JooHyun cũng làm sao mà quên được. Hôm đó cô đã bồn chồn, khó chịu biết bao khi thấy SeungWan ra ngoài cùng JooKyung. Thế rồi khi kết thúc công việc của mình, thay đồ chuẩn bị ra về JooHyun kinh ngạc khi thấy SeungWan mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới trước mặt cô. SeungWan cúi gập người thở dốc sau đó lại ngây người ra khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Đó là lần đầu tiên JooHyun lộ diện hoàn toàn trước SeungWan. Sau này SeungWan đã nhiều lần nói với, dường như là mỗi ngày đều nói...

"Cậu là người con gái xinh đẹp nhất thế giới này."

JooHyun cũng nhớ SeungWan đã cực khổ vất vả theo đuổi cô ra sao. Sau kỳ nghỉ hè JooHyun trở lại trường học và họ không còn được gặp nhau thường xuyên nữa. Trường học của JooHyun cách chỗ SeungWan học gần 100km. Vì thế JooHyun ở lại ký túc xá, cô chỉ về thăm nhà 2 tuần một lần. Khoảng thời gian đó, cứ cuối tuần SeungWan sẽ tranh thủ thời gian lên thăm cô, JooHyun luôn miệng chê SeungWan phiền phức nhưng tự bản thân cô biết sự xuất hiện của SeungWan đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.

"Sao cậu bê nhiều nước thế." JooHyun nhíu mày khi thấy SeungWan bê đến vài thùng nước lên phòng ký túc của cô.

"Mình chỉ có thể lên đây vào cuối tuần nên mình bê sẵn lên cho cậu dùng. Nếu cậu ở gần mình thì tốt rồi, mình có thể mua bữa sáng cho cậu, giúp cậu điểm danh còn có thể xách nước cho cậu. Trời lạnh còn có thể làm ấm giường." SeungWan vô tư cầm tay JooHyun lắc lắc nói.

"Cậu lại luyên thuyên cái gì vậy? Ai cần cậu làm mấy cái đó."

"Mình còn có thể làm nhiều hơn thế. Sau này ra trường mình sẽ làm việc chăm chỉ. Cậu cưới mình rồi, mình sẽ nuôi cậu, nhất định không để cậu chịu khổ." SeungWan nói xong còn chun chun mũi làm điệu bộ dễ thương để tránh JooHyun đập cho cô một cái như thường lệ.

"Chúng ta còn chưa hẹn hò đâu đấy." JooHyun bóp lấy lỗ mũi của SeungWan thật chặt và nói.

"Chúng ta sẽ hẹn hò, sau đó mình sẽ lấy cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Đó là điều lãng mạn nhất mà mình từng nghĩ đấy."

"Hmm cứ nằm mơ đi Son SeungWan."

"Cậu là giấc mơ của đời mình, Bae JooHyun."

"Đồ sến súa."

"Yêu cậu"

"Hai người đủ rồi đấy, tôi còn chưa chết đâu."


JooHyun bật cười nhớ lại dáng vẻ như ăn phải bả của bạn chung phòng ký túc khi chứng kiến mấy màn sến rện của SeungWan và cô.

SeungWan của JooHyun quả nhiên là một người nói được thì làm được. JooHyun nhớ SeungWan rất thích nuôi thú cưng nhưng vì cô sợ động vật nên SeungWan đã đưa chú cún cưng của mình về quê. SeungWan lúc nào trông cũng ngơ ngác nhưng lại là một người tràn đầy ý chí và nghị lực. Bởi thế thay vì cầu hôn JooHyun bằng nhẫn, SeungWan đã dành dụm đủ số tiền mua một căn hộ để cầu hôn cô. Nhưng vì JooHyun sinh trưởng trong gia đình đơn thân nên cả hai đã quyết định bán căn hộ đó và dọn về sống chung cùng bố của JooHyun. Một quyết định khiến SeungWan từ nay về sau đều sống dưới hai tầng áp bức. SeungWan dường như chẳng hề biết tức giận là gì, cô ấy luôn nhường nhịn và cưng chiều JooHyun hết mực. Đó là lý do vì sao các bà thím trong khu đều tiếc đứt ruột khi biết SeungWan đã là hoa có chủ. Đã thế chủ nhân còn là người hung dữ có tiếng. Nhưng nói như vậy là không công bằng nếu cho rằng SeungWan là người yêu JooHyun nhiều hơn. JooHyun, nữ thần của bao người, đoá hoa xinh đẹp từ nhỏ tới lớn, là niềm kiêu hãnh của ông Bae từ ngày gặp SeungWan dường như trở thành một người khác. JooHyun làm nũng, JooHyun giận dỗi, JooHyun vui vẻ, JooHyun khóc, JooHyun cười tất cả đều vì Son SeungWan. Thế giới của JooHyun, tình yêu của JooHyun, sự thiên vị của JooHyun cũng đều dành cho Son SeungWan. JooHyun lạnh lùng, kiêu ngạo không dính phàm trần đã ở lại quá khứ thay vào đó là một JooHyun hết sức đời thường luôn vì Son SeungWan mà buông bỏ liêm sỉ của bản thân...

Vì thế ngay lúc này JooHyun không ngần ngại tự mở cửa phòng, tự bước lại gần chỗ SeungWan và tự động lên tiếng trước.

"Son SeungWan..."

"Có." SeungWan giật mình bật dậy khỏi ghế sofa hô to như thể có một lò xo tự động dưới mông cô ngay sau khi JooHyun xuất hiện.

"Còn không mau vào làm ấm giường." JooHyun nheo mắt nhìn bộ dạng hề hề của SeungWan thì ra ám hiệu rằng cô đã nguôi giận rồi còn để làm cô hết hẳn sự giận dỗi này thì còn phải xem biểu hiện của SeungWan ra sao.

"Đến liền." SeungWan nghe thấy JooHyun nói như vậy thì đôi mắt sáng như đèn pha nhanh chóng đi theo JooHyun vào phòng ngủ.

"Mình nhớ cậu chết đi được." SeungWan tiến đến ôm lấy JooHyun từ phía sau.

"Hmmm"

"Ấm giường xong nhân tiện chúng ta làm ấm người luôn nhé." SeungWan vừa nói vừa hôn nhẹ lên cổ của JooHyun, hai tay nhanh chóng có ý thức di chuyển lên phía trước ngực của cô nàng và bóp nhẹ vài cái.

"Hmmm" JooHyun không nói gì trước vẻ mặt thèm nhỏ dãi của SeungWan cùng giọng điệu đồi bại ấy. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau bóp lấy bờ mông vừa căng vừa mềm của SeungWan thay cho câu trả lời.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, màn đêm cũng buông xuống phía trên JooHyun lúc này nhất định là SeungWan. Chỉ là khi bình minh thức giấc người nằm trên có lẽ vẫn là Bae JooHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top