Lựa Chọn Thứ 2



"Cậu biến đi."

Tiếng hét giận dữ của con gái vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến ông Bae nhíu mày. Lặng lẽ đặt cốc nước lên bàn, người đàn ông vừa bước qua tuổi 60 bình thản nhìn một thân hình nhỏ bé, tội nghiệp bị ném ra khỏi phòng ngủ.

"Nó lại đuổi con ra ngoài." Ông Bae thở dài nhìn SeungWan tóc tai rối bù, so vai rụt cổ bước về phía ông.

"Lần này lớn chuyện rồi bố ơi." SeungWan mếu máo tóm lấy tay ông Bae nói một cách đầy sợ hãi.

"Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn cái ngày đó nữa." Ông Bae nhíu hai hàng lông mày rậm của mình lại và hồi tưởng về cái ngày kinh khủng mà ông vừa nhắc tới.

Thực sự đó là một ngày thời tiết rất đẹp, SeungWan với tâm trạng hạnh phúc nhất đã đến nhà ông Bae với tâm nguyện được xin cưới người con gái duy nhất của ông.

Đương nhiên SeungWan không nghĩ rằng ông Bae khi nghe người yêu của con gái bày tỏ nguyện vọng trăm năm chỉ im lặng, nén một tiếng thở dài đầy suy tư. Người đàn ông bề ngoài phong độ, dáng vẻ cởi mở hàng ngày chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn của mình lên vai SeungWan, đôi mắt vừa chân thành vừa khẩn cầu hỏi cô duy nhất một điều.

"Con muốn lấy JooHyun thật sao? Con phải suy nghĩ thật kỹ vào SeungWan. Sau này hối hận thì cũng không thể quay đầu lại càng không thể trách thân già này không nhắc nhở con trước đấy."

Lúc đó SeungWan chỉ ngơ ngác không hiểu sao bố của JooHyun lại nói như vậy. Cho đến mãi sau này khi họ trở thành người một nhà, cùng nhau sinh sống thì SeungWan mới ngộ ra rằng bố của JooHyun thương cô vô cùng. Mỗi lần cô bị JooHyun giận dỗi đuổi ra khỏi phòng ông Bae luôn đứng về phía cô bằng câu nói quen thuộc trước khi trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình.

"Cá không ăn muối cá ươn. Bảo nghĩ kỹ rồi còn không nghe."

SeungWan ngồi bó gối trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của mình. Thực ra chuyện SeungWan cứ dăm bữa nửa tháng bị đuổi ra ngoài đã không còn xa lạ. Một phần vì SeungWan rất sợ JooHyun nói như cách miêu tả của những người quen biết cả hai thì JooHyun chính là khắc tinh của cuộc đời SeungWan. Nhưng phần quan trọng còn lại đó chính là bản tính hay ghen của Bae JooHyun.

Bae JooHyun trước khi quen SeungWan là một cô gái nói ít, làm nhiều, tính cách lạnh nhạt, không yêu cười chứ đừng nói đến chuyện quản việc của người khác. Trong khi đó Son SeungWan lại là đứa trẻ có khả năng giao tiếp bẩm sinh, gặp hoa hoa nở gặp người người thích, đã vậy bản tính của SeungWan vô cùng "gà mẹ" luôn thích quan tâm giúp đỡ mọi người. Nói như Bae JooHyun thì Son SeungWan chính là một kẻ dỗi hơn. Chỉ có điều Bae JooHyun rất yêu Son SeungWan và Son SeungWan cũng dành trọn tất cả tình yêu của mình cho cô nàng bá đạo nhất trên đời.

Những ai ở trong khu phố này đều biết rất rõ về Son SeungWan, người mới chỉ chuyển đến đây vài năm. Và họ đều có chung một nỗi niềm khó giải thích là tại sao một bông hoa hướng dương luôn rạng rỡ dưới ánh mặt trời như SeungWan lại có thể ở bên một người lạnh nhạt, khó gần, đáng sợ như JooHyun. Nếu vô tình đi ngang nơi đây, cứ chọn đại một bác gái đang tập dưỡng sinh và hỏi về cặp đôi nổi tiếng này thì sẽ có cả tá câu chuyện sinh động như những thước phim dài tập trên tivi vẫn chiếu hàng ngày.

"Con không thể nhẹ nhàng với SeungWan được à." Ông Bae đặt tờ báo lên bàn nhìn JooHyun khuôn mặt nặng như chì bước ra khỏi phòng và nói.

"Bố còn chưa ra chỗ làm à." JooHyun ngồi xuống bên cạnh ông Bae, tự nhiên cầm chén cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

"Cháo là SeungWan nấu đấy." Ông Bae thản nhiên nói và khiến JooHyun dừng lại, cô đặt phịch chén cháo lên bàn.

"Bánh mỳ cũng là SeungWan mua về."

"Trứng này cũng là SeungWan rán."

"Ồ hoa quả cũng là Seung Wan rửa."

"Cà phê cũng là SeungWan pha."

JooHyun mím chặt môi nhìn về phía bố mình, người mang dáng vẻ nhàn nhã đang cố tình chỉnh cô.

"Ấy, giấy vệ sinh cũng là SeungWan mua đấy. Con có giỏi thì bỏ nó thử xem. Nếu làm không được thì mau sửa ngay cái tính hay ghen của mình đi. Bố là bố của con mà bố còn không thở nổi, con định ép nó phải rời bỏ mình thì mới chịu nổi hả." JooHyun dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh cùng tấm lưng thẳng tắp và đôi tai dỏng lên nghe những lời dạy dỗ từ bố ruột của mình.

"Bố, con mới là con gái ruột của bố đấy. Bố lúc nào cũng SeungWan...SeungWan." JooHyun tức giận dậm chân bành bạch.

"Vì bố là bố của con nên mới nói với con những lời này. Nếu bố là bố đẻ của SeungWan, bố có phải dùng roi trói nó lôi về nhà bố cũng làm. Một năm 365 ngày, con hành hạ nó không thiếu một giây. Đừng ỷ vào việc nó yêu con mà được nước làm tới. Và cũng ngừng ngay thói ghen tuông vô lối của bản thân đi. Sao con lại thiếu tin tưởng với SeungWan như vậy nhỉ. Còn ai có thể chịu cảnh bị cưỡi cổ cả đời mà vẫn cười như đứa dở hơi giống nó không."

"Lần này con không ghen tuông vô cớ." JooHyun gào lên đầy oan ức, hốc mắt cô đỏ lên chỉ trực chờ để rơi lệ.

"Vậy nói xem SeungWan đã làm gì sai?" Ông Bae nhìn thấy con gái rưng rưng thì mềm lòng dù ông biết đây không phải là lần đầu JooHyun trông như thể bị SeungWan ức hiếp.

"Cậu ấy dám ở sau lưng con nói chuyện với chị JooKyung." JooHyun oà lên nức nở sau khi nói ra cái tên đầy nhức nhối ấy trong khi những nếp nhăn trên trán của ông Bae nổi lên thành từng hàng nối đuôi nhau đầy cam chịu.

"JooKyung, thì ra vẫn là cái tên đó, vẫn là con bé ấy, nguyên nhân khiến đứa con gái xinh đẹp của ông luôn hậm hực với SeungWan."

Sau mùa hè của 8 năm trước cái tên JooKyung trở nên hết sức nhạy cảm đối với gia đình ông Bae. Chính xác là sau khi SeungWan và JooHyun chính thức hẹn hò thì không ai còn dám nhắc đến cái tên ấy trước mặt JooHyun khi có SeungWan ở đó cho dù JooKyung có là chị họ của JooHyun và là cháu ruột của ông Bae.

Để có thể lý giải nỗi khổ tâm của những người trong cuộc chúng ta phải bắt đầu câu chuyện vào mùa hè của 8 năm trước, mùa hè mà JooHyun và SeungWan lần đầu gặp gỡ nhau.

Năm ấy, quán cơm của ông Bae đã bao thầu được cả khu nhà ăn trong trường đại học của SeungWan. Tuy là kỳ nghỉ hè nhưng vì có rất nhiều sinh viên đăng ký kỳ học bổ sung nên công việc của ông Bae vô cùng bận rộn, vì lẽ đó cô con gái cưng của ông Bae đang theo học ở nơi khác đã đến giúp ông trong kỳ nghỉ hè.

Với tính cách lạnh nhạt, không có nhu cầu giao lưu nên JooHyun luôn luôn xuất hiện ở nhà ăn với trang phục đầu bếp còn đeo khẩu trang bịt kín khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Cô chỉ chăm chú làm việc của mình và hoàn toàn không chú ý đến bất kỳ ai khác. Cho đến một ngày Son SeungWan xuất hiện cùng với nụ cười tươi rói trong khi JooHyun chỉ lạnh lùng nói với cô một câu ngắn ngủi.

"Hết thức ăn rồi."

"Không sao, mình ăn cơm trắng cũng được." SeungWan vui vẻ trả lời khiến JooHyun lại một lần nữa phải ngẩng lên nhìn cô.

"Bệnh thần kinh." JooHyun trong lòng thầm nghĩ.

"SeungWan à, sao hôm nay cháu tới muộn thế. Chỉ còn trứng thôi, cháu có muốn chú làm cho cháu một ít trứng rán không?" Ông Bae bước đến bên cạnh JooHyun và niềm nở chào đón SeungWan.

"Cậu ta nói ăn cơm trắng cũng được rồi." JooHyun nhìn vẻ mặt hớn hở của hai người trước mặt thì làu bàu lên tiếng.

"Nó nói vậy con cũng tin. SeungWan là khách quen ở chỗ này của bố, thi thoảng bố làm không hết việc con bé sẽ nhiệt tình giúp đỡ. SeungWan, đợi chú một lát, chú vào rán trứng cho cháu."

"Ô thì ra cậu là con gái của chú Bae hả. Chú hay kể về cậu với mình lắm." SeungWan tròn xoe đôi mắt nhiệt tình nhìn JooHyun qua tấm kính bảo vệ và nói.

"Cơm trắng của cậu." JooHyun đương nhiên không có lý do gì cần đáp lại sự thân thiện quá đà của SeungWan. Vì vậy cô mau chóng cho cơm trắng lên khay đồ ăn và đẩy về phía SeungWan.

"Cảm ơn, nhân tiện thì mình tên là SeungWan rất vui được gặp cậu, JooHyun."

"Sao cậu biết tên tôi!!!" JooHyun đề cao một chút tiếng nói của mình khi thấy SeungWan có vẻ biết về cô nhiều hơn chỉ là một cái tên.

"Là bố cậu kể..." SeungWan đột nhiên tắt ngấm nụ cười từ trong giọng nói có chút khó chịu ấy của JooHyun, SeungWan còn thấy ánh mắt JooHyun nhìn cô lạnh toát.

"Mình đi lấy trứng, cái này cho cậu. Là quà lần đầu gặp mặt." SeungWan nhanh chóng nhìn về phía ông Bae cầu cứu. Cô cầm lấy khay thức ăn của mình và để JooHyun lại một mình cùng vô số dấu chấm hỏi trên đầu.

"Cậu ta cười mãi mà không thấy mỏi miệng à. Lại còn cười một mình nữa, đúng là dở người." JooHyun lầm bầm nhìn SeungWan ngồi ở dãy bàn trước mặt vừa ăn cơm vừa uống sữa chua một cách ngon lành và nụ cười dường như lúc nào cũng nở trên môi.

"Con đang lầm bầm cái gì thế." JooHyun giật mình khi thấy bố cô đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào không hay.

"Cái này của con." JooHyun nhanh như chớp giật lấy hộp sữa chua uống trên tay ông Bae, người đang hồ hởi chuẩn bị đưa lên miệng thưởng thức.

"Giờ nó còn keo kiệt với cả bố nó nữa." Ông Bae nhìn theo bóng lưng con gái tức tối nói.


Sau đó mỗi ngày SeungWan sẽ không ngừng khoe khoang nụ cười xinh đẹp với cái má lúm đồng tiền hút mắt cùng với một tinh thần tràn trề năng lượng của bản thân với JooHyun. Họ gặp nhau mỗi ngày vào giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. JooHyun sẽ gắp đồ ăn cho SeungWan còn SeungWan sẽ tặng cô một hộp sữa chua uống mỗi lần họ gặp nhau dù JooHyun đã từ chối nhiều lần nhưng SeungWan vẫn cứ lì ra như vậy.

"Tại sao tôi phải nhận hộp sữa chua uống này từ cậu." JooHyun nhìn SeungWan và hỏi.

"Vì cậu đã gắp thức ăn ngon cho mình." SeungWan gãi đầu trả lời.

"Cậu trả tiền để được ăn ngon." JooHyun bình tĩnh trả lời.

"Vậy cảm ơn vì những món ăn ngon."

"Bố tôi mới là người nấu chúng." JooHyun nheo mắt lại nhìn khuôn mặt bí bách của SeungWan thì cảm thấy sự mệt nhọc giảm bớt đi phần nào.

"Không có lý do nào để tôi nhận chúng đúng không?" JooHyun nhìn SeungWan vẫn đứng đó gãi đầu gãi tai thì nhếch khoé miệng của mình lên.

"Đây mau cầm về hết đi." JooHyun bê một thùng cát tông đặt lên trước mặt SeungWan và nói. Trong khi đó SeungWan sững sờ khi nhìn những hộp sữa chua cô tặng JooHyun từ những ngày đầu được xếp gọn gẽ lại trong thùng.

"Cậu không uống một hộp nào hết." SeungWan ngạc nhiên nhìn JooHyun và hỏi trong khi ánh mắt JooHyun đã cho cô một câu trả lời rõ ràng.

"TẠI SAO TÔI PHẢI UỐNG!!!"


Cũng như lúc này đây JooHyun có lý do gì để mà tha thứ cho SeungWan cơ chứ. JooHyun biết bản thân cô là một người như thế nào? Cô cũng biết khi mình ghen lên thì sẽ trở nên mất kiểm soát. Nhưng điều này là tại ai chứ? Tất cả không phải do cái kẻ đang nằm trên sofa phòng khách kia gây ra sao. JooHyun trước khi gặp SeungWan là một đoá hoa vừa có hương vừa có sắc, cho nên sự kiêu ngạo của cô là hợp tình
hợp lý. Tuy nhiên Son SeungWan đã tự tay đập nát sự kiêu ngạo được gìn giữ bao nhiêu năm ấy của Bae JooHyun.


Sau khi bị JooHyun từ chối nhận quà hối lộ của mình bằng thái độ không thể dứt khoát hơn thì SeungWan vẫn cố gắng dùng sự kiên trì của mình để đả động tâm ý của người con gái lạnh lùng kia. Cô không những vẫn mang sữa chua uống đến cho JooHyun còn ngồi lại sau giờ cơm để giúp JooHyun thu dọn bát đũa và làm một số công việc vặt. JooHyun nhìn dáng vẻ "chân chó" đầy sự nịnh bợ của SeungWan thì trong lòng thầm khinh bỉ cô nàng hay cười kia hàng trăm lần. JooHyun thầm nghĩ bây giờ là đại nào rồi mà còn tán tỉnh con gái nhà người ta theo kiểu mặt dày như vậy. Đã thế lúc nào cũng ngáo ngáo ngơ ngơ cười như một kẻ có bệnh. JooHyun nhếch mép cười qua lớp khẩu trang nhìn SeungWan vừa lùn vừa vụng về bê hết chồng bát này đến chồng bát khác vào khu vực bồn rửa.

"Cậu, dừng lại cho tôi." JooHyun nghĩ bản thân đã chịu đựng SeungWan quá đủ rồi. Cô hôm nay nhất định phải ép SeungWan thổ lộ với mình rồi nhanh chóng từ chối để dập tắt những sự phiền phức sau này.

"Cậu gọi mình." SeungWan dừng tay ngẩng mặt lên nhìn JooHyun và hỏi.

"Không lẽ còn ai khác sao." JooHyun khoanh tay mình lại và nói.

"Ừ nhỉ." Lúc này SeungWan mới nhận ra xung quanh nhà ăn lúc này chỉ còn lại cô và JooHyun.

"Này SeungWan, tôi biết cậu làm những việc này là có mục đích. Tốt nhất là cậu nên trung thực, không có cơ hội lần thứ 2 cho cậu đâu." Giọng nói cất lên sau lớp khẩu trang của JooHyun chẳng giúp giảm đi sự đáng sợ của cô chút nào.

"Ý cậu là sao?" SeungWan nhìn ánh mắt sắc lẹm của JooHyun thì run rẩy.

"Vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Còn dám bịa ra những lý do ngớ ngẩn thì đừng trách tôi." JooHyun bước đến gần SeungWan và đe doạ.

"Mình...mình...cậu...nếu có thể cậu hãy cho mình một lý do để giải thích cho việc này đi." SeungWan lắp bắp cố nói nốt một câu hoàn chỉnh.

"Cái gì?" JooHyun nghe được câu trả lời của SeungWan thì cười khẩy một cái. Lại là cái bài ca cũ rích này. Cho cậu một lý do? Không phải là cậu thích tôi, muốn theo đuổi tôi sao. Còn lý do nào hợp lý hơn nữa.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa. Mau nói ngay trước khi tôi đá cậu ra khỏi đây và cấm cậu bén mảng đến chỗ này."

"Được được...mình nói mình nói là được phải không? Cậu đừng xua đuổi mình..." Ôi cái dáng vẻ khúm núm si mê này của Son SeungWan thật sự khiến JooHyun buồn cười. So với hàng tá kẻ theo đuổi cô thì SeungWan là người ngờ nghệch nhất từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động. Đương nhiên lúc này JooHyun sẽ không thừa nhận bản thân cô thích cái dáng vẻ này của SeungWan.

"Nói đi."

"Mình muốn nhờ cậu giúp mình theo đuổi chị JooKyung..." SeungWan cố gắng lấy hết can đảm và sự chân thành của bản thân để bày tỏ với JooHyun. Đáp lại cô là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Sự lạnh lẽo trong nhịp thở của JooHyun, ánh mắt như thét ra lửa bừng bừng bùng cháy.

"Cậu cút ngay cho tôi, Son SeungWan."

JooHyun siết chặt đôi bàn tay, cô nghiến răng nghiến lợi hét lớn đến nỗi khiến SeungWan giật mình lùi lại phía sau một cách hoảng hốt trước khi va phải cạnh bàn và ngã dập mông xuống đất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top