Giấc Mơ Tình Ái










Mỗi đêm đều có thể trở nên ảm đạm với những giấc mơ nhạt nhẽo. Đắp kín chăn nằm trên giường, vùi đầu mình vào gối và nhốt mọi suy nghĩ vào một không gian không tồn tại ở thế giới thực. Một không gian thuộc sự sở hữu của riêng mình, không có bất cứ sự rình mò nào, càng không ai có thể đánh cắp những bí mật đã dần dần im lặng chìm vào màn đêm. Bae JooHyun chưa từng có một giấc mơ nào khiến cô cảm thấy nó chân thực như lần này. Cô thậm chí còn không chắc mình có đang ở trong một giấc mơ nào hay không. Nhưng từng hành động của cô đều trùng khớp đến từng chi tiết trong những ký ức mà JooHyun đã trả qua.

Đèn phòng tắm bật sáng, cánh cửa mở hé một nửa và ánh sáng mờ của chiếc đèn trong phòng dọc hành lang. Đúng, đó là hành động đầu tiên của cô ấy và chính cô ấy là người đầu tiên đứng dậy và đặt toàn bộ cơ thể của mình lên người bên cạnh.

Khi cô ấy đứng dậy, bộ đồ ngủ mỏng manh không thể mang lại sự ấm áp bởi vì chiếc chăn mỏng đã trượt ra. Điều hòa đang được mở quá lạnh. Một sự im lặng diễn ra, cơ thể cô sẽ sớm cảm thấy không còn lạnh chút nào nữa. Cô chủ động cúi xuống hôn người nằm dưới nhưng khi đôi môi họ chạm vào nhau lần đầu, cô đột nhiên lại ngồi dậy. Chỉ cần cô quỳ xuống giường, chỉ cần cúi nhẹ đầu và cổ để có được một nụ hôn ấm áp. Cô ấy nhắm mắt lại và muốn nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, nhưng ý đồ này đã bị ngăn chặn.

Khuôn mặt của Son SeungWan chỉ lộ ra một nửa dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt nhìn chằm chằm cô cùng biểu cảm bình thản. Không hề cáu kỉnh vì ngái ngủ. Đôi môi em ấy khẽ hé mở, khuôn ngực phập phồng theo những dao động nhẹ nhàng. Họ không nói chuyện, thậm chí còn chẳng thèm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt Son SeungWan, chậm rãi di chuyển dọc theo đường viền cổ áo, hai tay em ấy leo dọc hai bên thắt lưng của JooHyun, lần lượt cởi từng nút áo ngủ.

Bae JooHyun không hề có một chút kháng cự nào, cô ấy chộp lấy đỉnh đầu của SeungWan, ôm lấy nó, khẽ rít lên và giữ nó lại gần mình hơn. Tất cả các giác quan trên cơ thể đều đạt trạng thái tập trung cao độ dưới sự cắn mút, liếm láp của người khác. Khi Son SeungWan ngẩng đầu lên một lần nữa, toàn bộ khuôn mặt em ấy đỏ ửng, đôi lông mày hơi nhíu lại và bàn tay đặt trên eo của em ấy ngay lập tức được kéo ra.

Đẩy lên cao, cổ áo mở rộng hững hờ nơi bờ vai trước khi được cởi ra. JooHyun không hể kiểm soát nổi bản thân, cô nhìn xuống để tìm ra thủ phạm và chủ động trao tặng một nụ hôn. Sao mình lại không thể chủ động trước Son SeungWan chứ? Một nụ hôn kéo dài sự lãng mạn của Song Ngư khiến Bae JooHyun tự mỉm cười. Ngoại trừ chút gì đó hờ hững, họ không thể xác định suy nghĩ của đối phương trong giai đoạn mơ hồ này. Nếu cô ấy muốn ôm và hôn, tại sao Son SeungWan không thể đáp ứng? Có phải sợ rằng nếu như cho cô ấy quá nhiều bao gồm cả sự tán tỉnh cũng khiến mọi thứ đổi thay.

Những ngón tay đột nhiên xâm nhập khiến da đầu cô tê cứng. Ngây ngốc nhìn người đã làm việc đó, cô xứng đáng. Tay của Son SeungWan đang tấn công ra vào từ bên dưới nhưng em ấy lại hỏi cô một cách đầy thân mật và tình tứ:"Chị đau không?"

Sự đau nhức và ngứa ngáy của mọi người khó mà có một định nghĩa chung. Bae JooHyun trả lời:"Không..."

"Không đau sao? Thật không?" và sau đó em ấy đi đi sâu hơn một chút nữa.

Cơ thể phía trên của cô ấy yếu ớt đặt trên bờ vai của em ấy, nhưng phía dưới thì đang run lên.

"Không...đừng hỏi lại."

"Ổn thôi."

Bae JooHyun vùi mặt vào cổ của SeungWan. Bởi vì cả hai còn phải làm việc, họ không thể để lại những vết cắn trên cổ theo ý muốn, thậm chí những vết cắn trên vai cũng phải mất thêm vài giây để suy nghĩ. Chỉ có thể sử dụng những nụ hôn và nơi ấm áp nhất chính là dưới dái tai. Son SeungWan muốn nghe những tiếng ngân nga từ cổ họng, em ấy muốn biết người kia có giống như mình, phải nghe thấy niềm vui từ cơ thể tạo nên sự phù hợp. Em ấy yêu thích sự hòa hợp, đẩy nhanh hơn nữa, một chút thư giãn trước khi rút ra ngoài.

"Nó đã kết thúc...đã kết thúc rồi."

"Hả?"

"Em yêu chị..." SeungWan khẽ gầm gừ

JooHyun chạm vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của SeungWan, thì thầm trước trán của em ấy.

"Chị yêu em, chị yêu em."

"Em biết, em biết tất cả JooHyun...nhưng em." Giọng nói của SeungWan, mọi thứ đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Bae JooHyun đột nhiên tỉnh giấc vì sức nóng điên cuồng. Đây chỉ là một giấc mơ, cô chợt nhớ rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Cô đã không trở về vào đêm đó, đêm mà cô ngủ trong khách sạn ở nước ngoài và là cái đêm mà SeungWan đã dùng đôi mắt sâu thẳm của em ấy nhìn cô, hôn cô và chúc cô ngủ ngon.

Chính bây giờ, ngay tại thời điểm này cô đang giam mình trong chính giấc mơ vừa rồi, để thỏa mãn cơn khát không được đáp lại. Cô muốn có một nụ hôn của riêng mình nhưng đáp lại chỉ là một làn khí lạnh. Ngay lập tức mọi thứ trở nên hỗn loạn, ngay cả Son SeungWan người dịu dàng như nắng sớm mỗi ngày đã bốc hơi thành một màn sương và trôi dạt trong một giấc mơ đã mất. Bản thân cô, Bae JooHyun bị mắc kẹt trong một giấc mơ đến nỗi cô lạc mất phương hướng không biết đông tây nam bắc ở đâu nữa.

"Chị xin em... chị yêu em...đừng rời bỏ chị."

Bae JooHyun đột nhiên bị kéo ra khỏi giấc mơ, cô mở mắt và rời khỏi giường. Phòng riêng của cô tối om, lưng cô ướt đẫm mồ hôi cả nóng và lạnh, bao gồm cả sự ẩm ướt mờ nhạt trong bộ đồ ngủ. Khó chịu, cô cầm lấy điện thoại di động và ngồi dậy một cách uể oải. JooHyun ôm trán và dường như phát điên suốt đêm. Ngay cả hậu quả của giấc mơ cũng đã đến trước cửa của cô, eo cô hơi đau và đầu gối cũng bị đau. Năm mới đã qua và bầu trời vẫn còn chưa hửng sáng. JooHyun cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng và chẳng ngần ngại lấy một bộ quần áo đơn giản để mặc vào.

Trang điểm nhẹ để che đi sự mệt mỏi, cô ném vào chiếc túi nhỏ những vật dụng cá nhân cần thiết như ví, điện thoại di động, chìa khóa nhà...cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng. JooHyun đi ra khỏi cửa, ba phòng còn lại vẫn được đóng chặt với những giấc mơ đẹp của riêng họ. Và phần còn lại của cánh cửa phòng nơi chủ nhân nhân vắng mặt không thể biết được liệu rằng em ấy còn có cảm nhận được mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện đêm nay hay không. JooHyun đợi ra khỏi thang máy rồi mới gọi xe taxi. Hầu như không có người đi bộ trên đường phố Seoul vào lúc trời nhá nhem sáng như vậy. Xe cộ lác đác trên đường và không ai di chuyển một cách quá nhanh, con đường khô ráo, vắng vẻ. Sau khi chiếc xe băng qua những con dốc, những cột đèn giao thông, tài xế đã rời khỏi bệnh viện mà không nhận tiền thừa. Người bảo vệ có chút nghi hoặc nên đã đi lại gần về phía JooHyun. JooHyun ngay lập tức lấy tấm thẻ của người nhà bệnh nhân ra và người bảo vệ nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục giấc ngủ.


Có một tia sáng nhẹ xuất hiện trên bầu trời. JooHyun mở cửa một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng khi đóng cửa lại cô nhìn thấy Son SeungWan đang cau mày. Chỉ có một mình em ấy trong phòng bệnh, có lẽ mẹ em ấy đã trở về nhà tối qua và nghỉ ngơi.



Khi JooHyun tiến lại gần giường bệnh, Son SeungWan tập trung nhìn cô bằng đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của mình. Em ấy liếc nhìn vài giây bên ngoài cửa sổ trước khi quay lại và nói.

"Có sớm quá không?"Giọng nói của SeungWan rất khẽ như thể em ấy sợ phải thức dậy vào buổi sáng.

"Có lẽ vậy."JooHyun đáp lại bằng giọng điệu hờn dỗi.

"Tại sao chị lại đến sớm vậy?" Lúc bây giờ JooHyun mới kéo ghế và ngồi cạnh giường bệnh.

"Chị cũng không biết, đơn giản là chị muốn thức dậy." JooHyun vừa nói vừa kéo sát ghế để có thể đến gần hơn với gối của SeungWan



Cả hai im lặng nhìn nhau, khi SeungWan duỗi tay trái từ dưới tấm chăn, JooHyun đã bị cuốn vào bầu không khí bằng một phản xạ quen thuộc. Lớp chăn dày làm ấm bàn tay của SeungWan, nó ấm đến nỗi có thể sưởi ấm cả bàn tay JooHyun mà em ấy đang nắm lấy. Khi SeungWan di chuyển bàn tay của mình, lòng bàn tay em ấy chạm lên khuôn mặt của JooHyun. Toàn thân JooHyun chợt nổi da gà, rõ ràng hành động này đã khơi dậy giấc mơ hoang đường và táo bạo mà cô vừa trải qua.

JooHyun lặng lẽ nhắm mắt lại, một khao khát điên cuồng trong vô thức. Cô nắm lấy tay của SeungWan, để em ấy chạm vào cô. Những đầu ngón tay quen thuộc từ từ chạm vào lông mày, sống mũi rồi tới môi của cô. Em ấy, Son SeungWan tỏ ra vô cùng hợp tác với các ngón tay của bản thân, em ấy cũng muốn cảm nhận từng chút từng chút những chi tiết trên cơ thể của JooHyun.

SeungWan nghịch ngợm véo mũi và từ từ xoa cằm cô, một lời thì thầm cất lên sau vành tai đỏ ửng. "Chị yêu em."

JooHyun không biết liệu SeungWan có bối rối khi cô đến thăm và tỏ tình với em ấy vào sáng sớm tinh mơ hay không. Nhưng những cái chạm nhẹ mà SeungWan để lại trên cơ thể cô khiến JooHyun dần dần ổn định lại tâm trạng. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc rải những nụ hôn lên lòng bàn tay của SeungWan. Sau đó sẽ áp lòng bàn tay của em ấy lên má mình để cảm nhận sự ấm áp.

Tuy nhiên SeungWan đã không hỏi bất cứ điều gì, có vẻ im lặng là một sự lựa chọn hợp lý hơn rất nhiều.

"Em biết, JooHyunie." Son SeungWan, người không biết phải nói gì, khẽ cười, một nụ cười phá tan những đám mây u ám và mang nắng mai trở lại.

"Em cũng yêu chị, rất nhiều."

Không còn quá nhiều thời gian, Bae JooHyun úp mặt mình xuống giường để SeungWan chạm vào tai cô, xoa dịu cô, nhẹ nhàng vỗ về cô và cô đã bắt đầu lại giấc ngủ dang dở của mình. Điều tốt đẹp nhất đôi khi không thể đánh giá dựa vào việc tư thế ngủ của bạn có thoải mái hay không. Đây không phải là một giấc mơ. Ngay cả khi cô ấy thực sự ngủ lại vào buổi sáng, khi ánh mắt trời đã thức dậy, đây vẫn là thời điểm thích hợp để chìm đắm. Và họ sẽ tiếp tục bên nhau như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top