END.

30/11/2022.
Tuyết đu mùa đến!

Năm nay tuyết có vẻ đến muộn hơn năm ngoái.

Những bông tuyết trắng nhẹ bay trắng muốt, ngập trang khắp không gian giá lạnh, làm người ta có cảm giác bồi hồi, xao xuyến không ngừng!

Người ta nói rằng, nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.

Nếu thế, thì tôi mun được bên em, tht lâu.

12/12/2022.
Ch còn hai tun na là giáng sinh s đến.

Vào ngày này, mọi người sẽ dành tặng những món cho người mà mình yêu thương, hay thậm chí là những nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, có thể xua tan cái lạnh mùa đông.

Tôi sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc và xinh đẹp nhất vào cái đêm lãng mạn ấy.

Trở về sau hàng tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính, mt tht đy! Vì để tự tạo niềm vui cho mình, tôi đã chọn một con đường khác để đi.

Con đường này có vẻ rộng và tấp nập người qua lại hơn. Nhiều hàng quán được mở ở dọc hai bên con phố. Liếc nhìn sang trái, vô tình, tôi nhìn thấy một tiệm trang sức nhỏ. Có l nên vào trong xem sao.

Bên trong tiệm được trang trí ấm cúng và mang đậm màu sắc giáng sinh.

Các sản phẩm được trưng bày khá đẹp mắt và đa đạng. Nào là bông tai, vòng tay, hay cả những chiếc nhẫn dành cho những cặp đôi. Nhưng thứ có thể làm nổi bật lên vẻ ngoài và đôi xương quai xanh quyến rũ ấy của em có lẽ sẽ là một sợi dây chuyền.

Nó là sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là con bướm có ánh kim nhẹ. Sẽ thật đẹp khi em đeo nó!

Ra khỏi thang máy, dáng người quen thuộc đang chờ tôi. Hình dáng ấy trong cứ như chú cún con đang chờ chủ trở về. Đáng yêu làm sao!

"Ch v ri, em đi mãi."

Vừa nói, em vừa chạy đến, ôm lấy tôi thật chặt, như thể sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài.

"Vào nhà thôi, đây lnh lm."

"Vâng ."

"Giáng sinh này, em mun được cùng ch ngm anh đào n ti đo Jeju vào năm ti."
ược thôi."

"Và em s dành cho ch mt bt ng."

"Không cn, vì vi ch, em đã là "th" bt ng y ri."

Tôi hôn lên đôi má tựa màu đào ấy rồi hôn lên đôi môi đầy mềm mại. Không gian trở nên ấm áp như ánh nắng buổi hoàng hôn.


Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến,
25/12/2022,
Giáng sinh đến!

Trên đường tan làm với tâm trạng hồi hộp và mong chờ, tôi bỗng thấy có những chiếc xe cứu thương chạy qua. Một cảm giác lo sợ bất chợt ập đến.

Khi đến gần chung cư nơi tôi ở, hàng chục, trăm người đang ở đây. Chuyn gì vy?

"Còn tr vy mà, tiếc tht đó."

"Có chuyn gì vy bác?"

"Chung cư b cháy do rò r khí gas. Các nhân viên cu h đã kp thi cu được nhng người b kt li trong đám cháy và h đu đang được đưa đến bnh vin, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao vy bác?"

"Nhưng mà, có mt cô gái được đưa đến trong tình trng xu nht. E là..."

"Nghe đâu là cô gái xinh đp mi chuyn đến. Soo gì nh? Sooyeon? Soojung?"

"Soo-young?"

"Đúng ri, Sooyoung, là Park Sooyoung, là cô gái đó."

Tôi như sụp đổ, mọi thứ trước mắt tôi dường như tối sầm lại, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy trong vô thức.

"Cô y-cô y được đưa đến bnh vin nào vy bác?"

"Là bnh vin XX. NÀY, CHÁU ĐI ĐÂU VY CÔ GÁI, NÀY!"

Tôi lập tức chạy đến đó với những dòng nước mắt lăn dài trên má và những suy nghĩ không thể nói thành lời. Đây không th là s tht!

Đến bệnh viện, tôi lập tức hỏi.

"Có bnh nhân nào được đưa đến t v ho hon gn đây không?"

"Va lúc nãy , bnh nhân đã được đưa đến phía bên kia."

Chạy thật nhanh đến đó, với hi vọng rằng kì tích sẽ xảy ra.

"Có người nhà ca bnh nhân Park Sooyoung đây không?"

"Là tôi!"

"Xin li, chúng tôi rt tiếc phi thông báo rng, người nhà hãy lo hu s cho bnh nhân, cô y b thương nng phn lưng và sau đu, khi được đến thì đã quá tr ri. Chúng tôi xin chia bun cùng gia đình."

Gì vậy? Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Tôi gục ngã, khóc không thành tiếng.

Vào cái ngày mà tôi mong chờ, tôi đã không thể giữ em bên mình. Điều ước vào ngày tuyết đầu mùa ấy, đã không thể trở thành sự thật.

Tôi đã thật sự không còn em cạnh bên, không còn người sẽ cùng ngắm anh đào nở.

Trái tim tôi tan vỡ, không thể lành lại.

Đến với nhau, nhưng lại không thể cùng nhau đi hết cuộc đời này.



20/3/2023.
Anh đào n ti đo Jeju.

Nhớ đến ước muốn ngày ấy, tim tôi như chết lặng.

Ngày đẹp nhất trong tôi là ngày mà em nói câu xin chào.

"Nàng như một nhành hoa,
Nhưng tiếc là,
Nhành hoa ấy chẳng còn thuộc về ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top