3.
Một mình, dưới ánh đèn, cô đơn, tôi dường như cảm thấy mệt mỏi.
Tôi bất chợt nghĩ đến em, người con gái mang cho tôi cảm giác tươi mới.
Giờ đây, tôi muốn được bên em.
"Chị ngủ có ngon không?"
Một ngày nữa lại trôi qua, lại thêm một ngày được bên em.
"Ừm. Còn em thì sao?"
"Nghĩ về chị cả đêm."
"Đừng đùa."
"Chị có muốn sang nhà em không ? Em đã chuẩn bị bữa sáng, chỉ đợi chị thôi."
"Thơm thật."
"Nhưng lại thiếu một thứ..."
"Là gì?"
"Chị."
Một lần nữa, tôi lại thấy nụ cười ấy trên gương mặt em. Nụ cười thuần khiết như ánh ban mai.
Cảm giác ấy lại đến. Cái thứ cảm giác làm người ta bồi hồi, xao xuyến.
Bất giác, tôi đưa tay chạm vào gương mặt em. Làn da em mềm mại khiến tôi không muốn chạm bằng tay mà là bằng đôi môi của mình.
"Chị à?"
Giật mình, tôi thu tay lại. Sự im lặng bao trùm lấy không gian giữa hai tôi lúc này.
Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo ấy lại cất lên:
"Chị không được khoẻ ạ?"
"Ừm."
"Xin lỗi..." - Giọng nói tôi đang từng chút nhỏ dần.
"Không sao đâu ạ, lần khác cũng được."
"Tạm biệt!"
Nói rồi, tôi nhanh chóng bước khỏi cửa.
Từ hôm ấy, tôi cố tránh mặt em.
Không phải vì cảm giác muốn bên em đã biến mất mà là vì cảm giác ấy hiện tại đã nhường chỗ cho một suy nghĩ mới, suy nghĩ trong lòng tôi bây giờ: Nếu lúc ấy em không lên tiếng, nếu lúc ấy tôi không dừng lại thì liệu, chuyện gì sẽ xảy ra?
"Chị à!"
Giọng nói của người con gái ấy đã đập tan suy nghĩ trong tôi
"Chị giận em sao?"
Tôi từng bước tiến đến cửa.
Đã mấy ngày không gặp em, dường như có chút khác lạ.
"Có chuyện gì sao?"
"Cuối tuần này chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi xem phim?"
"Sao lại mời tôi? Không muốn đi với bạn em sao?"
"Vì lần trước chị đã không dùng bữa sáng nên lần này em chỉ muốn mời chị." - Em nói với tôi bằng giọng nũng nịu, pha chút hờn dỗi.
"Được!"
"Thật sao? Nếu vậy hẹn chị cuối tuần này!"
Dứt lời, em rời đi, không quên nói với tôi:
"Nhất định không được thất hứa đó!"
Tôi nhìn bóng lưng em từ phía xa,
Dường như có chút rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top