2.
"Ngồi đi, tôi vào bếp nấu cho em."
"Chị có cần em giúp không?"
"Không cần."
"Nhà rộng thế này mà chị chỉ sống một mình thôi sao?"
"..."
Trong lúc nấu ăn, em kể tôi nghe chuyện này chuyện kia, những chuyện mà em gặp phải.
"A!"
Mải nghe em, tôi vô tình làm đứt tay mình. Em vội chạy đến, bàn tay em chạm vào bàn tay tôi, nâng đôi tay tôi lên một cách nhẹ nhàng. Đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo khiến đôi má tôi ửng hồng lên.
"Chị không sao chứ? Chảy máu rồi."
Sau khi rửa vết thương, em cẩn thận băng bó cho tôi.
"Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Không được đâu, em không muốn bàn tay xinh đẹp này để lại sẹo."
"Được rồi chị ngồi đây đi, em sẽ nấu."
"Được không?"
Nói rồi, em bước vào gian bếp nhỏ, nơi mà hằng ngày chỉ có tôi.
"Chúng ta ăn được rồi!"
"Thơm thật."
"Hôm nay em chỉ nấu được vài món đơn giản, lần sau nhất định sẽ khác."
"Không cần đâu, đã nói tôi sẽ nấu nhưng người nấu lại là em."
"Lần sau nhất định chị sẽ nấu."
"Được!"
"Chị cứ ngồi đó, em sẽ đút cho chị, không phải chị bị thương sao?"
"Nói " A " đi."
"A!"
"Ngoan quá đi."
"Chị thật xinh đẹp, em muốn có được chị."
Tôi quay mặt đi vì ngại ngùng.
"Đừng đùa nữa."
"Ngày mai chị có muốn em nấu bữa sáng cho chị không? Dù gì thì vào sáng mai em cũng có tiết."
"Được rồi, giờ thì về đi."
"Chị ngủ ngon."
Khi em bước ra khỏi cánh cửa ấy, tôi dường như có chút buồn, pha lẫn vào đó là một chút cô đơn.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top