First love [1]

Đó là một ngày tuyệt đẹp đầu hè. Trưa hôm đó, Seungwan đang đợi ba mẹ rước thì phát hiện một bóng người dưới sân trường. Cô tưởng đó là bạn học mới, nhưng hóa ra là một em lớp dưới. Chuyện đó sau này cô mới biết, giờ cô chỉ cảm thán về chiều cao của em ấy thôi. Chiếc xe quen thuộc của mẹ cô xuất hiện. Cô chạy ra.
Kì nghỉ hè qua một cách nhanh chóng, 3 tháng mà cứ ngỡ chỉ mới 3 ngày. Seungwan đã có một quãng thời gian tuyệt vời vào kỳ nghỉ với ba mẹ.
Lễ khai giảng diễn ra suôn sẻ như bình thường. Suốt buổi lễ là những bài diễn văn, văn nghệ cô đã nghe, xem đến phát ngán. Bỗng ánh nhìn Wan hút vào một người.
Là cô bé hôm nọ. Sắp đến tiết mục của lớp em ấy. Seungwan ngồi ngay ngắn lại rồi chăm chú xem.
Lúc này cô mới nhận ra cô bé ấy xinh thật. Nhờ lớp makeup dịu dàng mà trông cô bé tươi tắn hẳn lên.

(Xinh dậy mà bị bệnh không tham gia concert được huhu :(( thương chị bé quá 😞)

Từ hôm đó, chẳng hiểu sao gương mặt của cô bé luôn luẩn quẩn ám ảnh Wan. Cứ khi rảnh rang cậu lại bồi hồi nhớ về nụ cười xinh xắn ấy...
- Wannie, sao mấy hôm nay cậu trầm lặng thế. Có gì buồn hở?
Seulgi hỏi. Mấy hôm nay Seungie của cậu cứ lơ thơ sao í.
- Ờ...không...cậu có biết ai mới vào trường mình không?
- Mới vào trường? À có, nhưng mà chỉ là một cậu nhóc lùn tịt.
- Ồ...thế không phải à...
- Cậu tìm ai vậy? Có phải con bé Sooyoung lớp dưới không? Mấy hôm nay mình thấy cậu liếc trộm nhỏ hoài á nha~
- Sooyoung hả? Tên đẹp vậy...
- Ừ, con bé là hoa khôi khối dưới đóo
Hóa ra là vậy à... cô tự nhủ.
- Hay là hôm bữa con bé có mượn đồ của tớ í, để tớ cho cậu in4 con bé rồi nhắn nó trả lại cho tớ nhá!
- Hả..nhắn tin cho Sooyoung á?
- Ừ! Cậu xinh gái vậy mà, ai chẳng gục cậu được!
- ...
_____________________
-
<[Em có phải Park Soo chị là bạn của chị Seulgi, mấy hôm nay chị ấy bận quá nên nhờ chị nhắn, bảo em trả đồ cho chị ấy í...]

Cuối cùng cô cũng nhắn được một câu ưng ý. Chỉ lát sau, điện thoại Seungwan đã reo 'ting' một cái. Cô thở phào nhẹ nhõm. "Có khi nào em ấy nghĩ mình vô duyên không? Có đường đột quá không? Chưa quen biết gì mà nói chuyện vậy có tự nhiên quá không?"
Đáp lại cô là một dòng tin nhắn cực cute:
< À vâng, chị nói Seulgie để mai em trả cho, cảm ơn chị đã nhắc nha, hihi :D

Tim cô đập rộn lên. Liệu Seungwan có biết rằng, ở bên đối phương, tim Sooyoung cũng đang đánh trống liên hồi?
____________________
Ô zê, hôm nay viết dài dữ dị bà nọi 🙄
Khoan khoan từ từ, sau này tui chăm viết còn dài nữa, WenJoy cũng dzị, chờ đi nhe mí pồ XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top