Đổi khẩu vị rồi?

ĐỔI KHẨU VỊ RỒI?

Tên gốc: 听到了吗

Author: _月光^、

Trans: lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thanh xuân vườn trường

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

__________________

01.

"Nhanh như vậy đã đổi khẩu vị*rồi?"

*khẩu vị: ý ở đây nói tới là đổi gu bạn trai

__________________

02.

Hôm nay là ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của học sinh cao tam*, sân trường thường ngày đã náo nhiệt, giờ lại thêm phần hỗn loạn.

*Cao Tam (高三): lớp 12

Nhìn một lượt, không phải chụp ảnh kỷ niệm, thì cũng là chờ đợi lễ tốt nghiệp để thổ lộ với người trong lòng.

Hoặc cũng có thể là những người vốn thầm thích ai đó rất lâu, tới ngày này mới lấy hết can đảm để có được một tấm ảnh chung.

Vì thế trên sân trường lúc này, hiếm thấy nhất chính là kiểu như Trần Dịch Hằng.

03.

"Xin chào!"

"Học trưởng, tớ có thể chụp chung với cậu một tấm không?"

Nghe được tiếng chào hỏi cùng cái vỗ nhẹ trên vai, Dương Bác Văn mang theo thắc mắc quay đầu nhìn lại, liền va vào ánh mắt của Trần Dịch Hằng.

"Wahh! Mắt cún con!". Dương Bác Văn trong lòng cảm thán.

Dương Bác Văn bất giác nuốt lại lời từ chối mà hắn vốn định nói ra.

"Được."

Thực ra chính hắn cũng không ngờ tới bản thân sẽ đồng ý. Cho nên lúc Trần Dịch Hằng ngại ngùng bỏ chạy sau khi chụp ảnh, Dương Bác Văn vẫn đang đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng một chỗ.

Cái vỗ vai của Trương Quế Nguyên đã kéo hắn ra khỏi sự mơ hồ của chính mình.

"Ei yo, là ai đã nói hôm nay sẽ không chụp ảnh chung vậy!?"

"Ồ, là ông nhỉ Dương Bác Văn?! Vậy vừa rồi chụp ảnh chung với ông là ai vậy? Lại là một em trai khác phải lòng ông đó hả?"

Giọng điệu mỉa mai cà khịa của Trương Quế Nguyên khiến Dương Bác Văn ngay lập tức tỉnh táo.

"Đừng làm ồn!"

"Hừ, tôi thấy cậu rõ ràng là đổ người ta rồi! Có điều người vừa nãy, trông có chút nét phương Tây!"

"Đúng nhỉ? Tôi cũng thấy thế."

"Trời đậu!? Đại ca, ông đổ thật đó hả!?"

"Thì sao.?"

Đáp lại biểu cảm 3 phần bất ngờ 7 phần hoảng hốt của Trương Quế Nguyên là câu trả lời tỉnh bơ của Dương Bác Văn.

_______________

Trần Dịch Hằng còn chưa chạy được bao xa đã va phải một người quen thuộc, là Trương Dịch Nhiên.

"Hengheng, người mà cậu vừa chụp ảnh chung là ai vậy hả?"

*nguyên văn là 哼哼 nên mình sẽ dịch là Hengheng thay vì Hằng Hằng nha.

"Crush lâu năm của cậu hả?"

"Không đúng! Tớ chơi cùng cậu ba năm nay, trường này cậu thích ai chẳng lẽ tớ lại không rõ sao!?"

"Ai da, không ổn rồi nha!"

Trần Dịch Hằng nâng tay vỗ nhẹ bên đầu Trương Dịch Nhiên.

"Cậu lại nghĩ linh tinh gì đó! Tớ không hề crush cậu ấy luôn!"

"Tớ chỉ muốn thử một chút thôi! Cậu không thấy trên sân trường đều là người đang đợi để được chụp ảnh tốt nghiệp chung hả?"

"Cho nên tớ tùy ý chọn một soái ca để xin chụp ảnh. Rất vui mà, không phải sao?! Người đó còn rất hợp gu thẩm mỹ của tớ nữa!"

"Chời ơi! Cậu không hiểu được "sức công phá" của "thiếu niên cảm học trưởng* đâu! Thực ra tớ còn không nghĩ rằng anh ấy sẽ đồng ý cơ!"

*少年感学长: đại loại là học trưởng, bạn học thông minh, mang cảm giác thiếu niên đó.

"Cười chít tớ rồi! Có điều nghe cậu nói xong tớ cũng muốn thử một chút". Trương Dịch Nhiên không nhịn được cười mà đáp.

05.

Trương Dịch Nhiên vừa rời đi sau khi trò chuyện với Trần Dịch Hằng đã bị chặn lại.

"Chào bạn học, xin hỏi người mà cậu vừa trò chuyện là bạn của cậu có phải không?"

Trương Dịch Nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn, ánh mắt lộ ra tia cảnh giác.

"À à, tôi không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy cậu ấy trông rất đẹp...". Dương Bác Văn vội vàng thanh minh.

Trương Dịch Nhiên thở dài. Nhưng người này không phải chính là cái người đúng gu của Trần Dịch Hằng đó à!? Cơ hội kiếm thêm thu nhập tài chính của Trương Dịch Nhiên tới rồi sao!?

Trương Dịch Nhiên suy nghĩ một hồi.

"Tôi có thể giúp cậu theo đuổi cậu ấy. Có điều, tôi là người khá thiên về vật chất..."

"Không thành vấn đề! Cậu có thể thoải mái đề cập tới nó sau khi hoàn thành. Tất nhiên, trước khi hoàn thành cũng chẳng sao."

"Hehehe, vậy thì add Wechat đi!"

06.

Vốn dĩ Trương Dịch Nhiên còn do dự, nhưng khi 300 tệ xuất hiện trong ví wechat của mình, cậu liền giúp Trần Dịch Hằng "duyệt" Dương Bác Văn rồi!

Trương Dịch Nhiên đã cho Dương Bác Văn rất nhiều thông tin hữu ích, ví dụ như sở thích, thói quen...và đặc biệt là hình mẫu bạn trai của Trần Dịch Hằng.

Dương Bác Văn đều viết ra và ghi nhớ từng thứ một. Trương Dịch Nhiên đề cập tới hình mẫu bạn trai của Trần Dịch Hằng, hắn sững sờ trong một vài giây.

Ồ, "học trưởng mang cảm giác thiếu niên" không phải là đang nói tới hắn sao?

Đúng vậy, Dương Bác Văn tự tin rồi.

Vì vậy khi bắt đầu kế hoạch theo đuổi Trần Dịch Hằng, hắn rất nhanh liền nhận ra một điều.

Trần Dịch Hằng đang trốn tránh hắn!

Ban đầu Dương Bác Văn còn nghĩ rằng em đang ngại ngùng.

Nhưng khi bị Trần Dịch Hằng cự tuyệt lần này tới lần khác, hắn mới nhận ra vấn đề.

Không thể rề rà thêm nữa! Phải hành động!

Có điều còn chưa đợi Dương Bác Văn bắt đầu, cơ hội đã đến rồi.

07.

Vào buổi trưa, Trương Dịch Nhiên nói với Dương Bác Văn rằng Trần Dịch Hằng có hẹn tại một quán cà phê.

Không gian thoáng đáng của quán cà phê vào buổi trưa thật sự rất lạnh.

Khi Dương Bác Văn tới, lọt vào tầm mắt hắn là hình ảnh Trần Dịch Hằng - người đã cự tuyệt hắn từ lần này tới lần khác, đang cười với một chàng trai rõ ràng là trẻ tuổi hơn bọn họ!

Học đệ này trông còn khá là được mắt.

Dương Bác Văn chịu không nổi rồi!

Hắn mở cửa và đi thẳng tới chỗ Trần Dịch Hằng, sau đó liền như có như không bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ei, Trần Dịch Hằng? Trùng hợp thật đó, cậu cũng ở đây à!?"

Trần Dịch Hằng ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt khiến cậu tương tư ngày qua ngày.

Từ hôm chụp ảnh chung, Trần Dịch Hằng không ngăn được bản thân mỗi ngày đều zoom bức ảnh lên ngắm rồi lại ngắm.

Mỗi lần nhận được lời mời của Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng đều hoảng sợ và từ chối.

Bởi vì em không biết nên đối mặt với hắn thế nào.

Trần Dịch Hằng cười ngượng ngùng.

"Ha ha, đúng là trùng hợp thật.."

Dương Bác Văn không nói nhiều nữa, tự cho phép mình ngồi bên Trần Dịch Hằng.

Học đệ đi cùng em liền mở lời trước.

"Ca ca, đây là...?"

Trần Dịch Hằng thốt lên.

"Bạn bè bình thường!"

"Hừ, bạn bè? Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường sẽ chờ tới lễ tốt nghiệp để chụp ảnh chung sao?"

*xin chụp ảnh cùng crush là một việc xảy ra nhiều vào lễ tốt nghiệp ở Trung, nên Bác Văn nghĩ theo hướng này cũng bình thường.

Dương Bác Văn vốn đã cao lãnh, khí chất đó lại càng khắc rõ lên mặt sau khi nghe Trần Dịch Hằng nói.

Trần Dịch Hằng thật sự chịu không nổi bầu không khí áp bức ở đây rồi, em tìm một lí do để ra ngoài.

"Ừm... hai người nói chuyện đi, tớ đi vệ sinh một chút..."

Từ đầu tới cuối, Dương Bác Văn không nói một lời nào với học đệ kia.

Một cái liếc nhìn cũng không đưa.

Sau khi Trần Dịch Hằng rời đi, hắn cũng rời chỗ nhanh chóng đi theo.

Trần Dịch Hằng vừa rửa tay xong, quay lại liền va vào ánh mắt của Dương Bác Văn.

"Cậu.. cậu có việc gì sao?"

Dương Bác Văn nhìn em, hắn từng bước một tiến sát lại, cho tới khi em tựa hẳn vào bồn rửa tay.

"Không phải nói thích học trưởng mang cảm giác thiếu niên giống tôi sao?"

"Sao hả? Nhanh như vậy đã đổi khẩu vị rồi?"

"Giờ lại thích đệ đệ cún con rồi? Hửm?

"Chả trách gần đây lạnh lùng với tôi như vậy. Là vì cậu ta đúng chứ?!

"Không phải..."

Không đợi Trần Dịch Hằng nói hết, Dương Bác Văn đã hôn tới.

...

"Em chỉ có thể thích một mình tôi, nghe rõ chưa hửm?"

"Ừm... ư..."

Giọng nói của Trần Dịch Hằng bị nụ hôn làm đứt đoạn.

"Cậu có thể...buông tớ ra không?"

"Không thể."

"Hằng Hằng."

End.




________________

Bộ này cùng tác giả với bộ ở chương trước. Thực ra lời văn gỏ rất cục súc, mình đã rất cố gắng để khiến nó hoa mỹ hơn rồi. Mọi người đọc vui vẻ nhé, mình lại lặn đây 🥹🫰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top