DỊ ỨNG
DỊ ỨNG
Chú chó tha mồi lông vàng Dương Bác Văn đã may mắn nhặt được một bé mèo Ragdoll xinh đẹp.
Tên gốc: 爱猫人土
Author: Rasberry
CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng
Cảnh báo: OOC!!
Lưu ý khi đọc truyện:
- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.
- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌
- WenHeng 99!!
__________________
Gần đây, Dương Bác Văn phát hiện mình đang mắc một căn bệnh, nó gọi là "dị ứng với sự đáng yêu". Nguyên nhân gây bệnh đến từ Trần Dịch Hằng - một người bạn đáng yêu, cũng là thực tập sinh tại Thời Đại Phong Tuấn. Các triệu xuất hiện khi Dương Bác Văn tiếp xúc gần gũi Trần Dịch Hằng: nhịp tim tăng liên tục, tai cùng hai má chuyển đỏ, nghiêm trọng hơn là cậu càng muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Trần Dịch Hằng!
Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên một cách tình cờ ở lớp học vũ đạo, Dương Bác Văn ngày càng tin tưởng suy nghĩ của mình hơn: Trần Dịch Hằng là một bé mèo! Ừm, cụ thể hơn thì là giống mèo ragdoll!
Khoảnh khắc Dương Bác Văn nhìn thấy Trần Dịch Hằng ngồi chơi với dây áo hoodie của chính mình trên chiếc ghế sofa, cậu cảm thấy trên đầu bạn nhỏ này dường như xuất hiện thêm một đôi tai mèo. Đôi tai mềm mại kết hợp giữa màu nâu và trắng cứ như sinh ra để dành cho Trần Dịch Hằng.
Dương Bác Văn quá yêu thích Trần Dịch Hằng rồi! Cậu thường nghĩ, cảm ơn tạo hoá, cảm ơn bố mẹ của Hằng Hằng vì đã sinh ra cục bông nhỏ phi thường đáng yêu này! Thực ra mọi người đều biết, khi bạn cảm thấy một người đáng yêu, đó gọi là "rung động".
__________________
Hôm nay "bệnh dị ứng" của Dương Bác Văn lại tái phát rồi, nhưng nguyên nhân lại có chút khác. Quả nhiên mèo con tức giận sẽ dơ vuốt cào người! Gần đây cậu đặc biệt thích trêu chọc Trần Dịch Hằng, dùng sai từ, hay phát âm tiếng Trung không tốt... đều là đề tài để Dương Bác Văn chọc ghẹo em. Dương Bác văn bị "mèo" cào đau nhờ thực lực của mình.
Dương Bác Văn biết rõ, Trần Dịch Hằng rất dễ ngại ngùng, đó cũng là lí do cậu luôn tìm cách trêu chọc em. Còn gì đáng mong đợi hơn sự ngại ngùng của Trần Dịch Hằng chứ!?
Lớp học tiếng Trung hôm nay chỉ có hai người Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng. Cơ hội trêu chọc Trần Dịch Hằng lại tới rồi, có điều Dương Bác Văn quên mất, đâu mong muốn nào dễ dàng thực hiện.
Trong giờ học, giáo viên yêu cầu hai người dùng bốn từ "thuyết nhất bất nhị" đã học hôm nay để tạo thành một câu hoàn chỉnh.
*Thuyết nhất bất nhị: nói một là một, nói sao làm vậy, có thể hiểu là "nghe lời răm rắp" trong một số trường hợp.
Mặc dù Trần Dịch Hằng hiểu ý nghĩa của nó, nhưng câu nói em tạo ra lại khiến Dương Bác Văn không khỏi rung động trong lòng.
"Dương Bác Văn đối với tớ thuyết nhất bất nhị."
(Ý Hằng là Dương Bác Văn nghe lời ẻm răm rắp.)
Tới tới lượt Dương Bác Văn bối rối rồi, rõ ràng là ban đầu cậu muốn trêu chọc bạn nhỏ này, nhưng bây giờ lại có cảm giác như chính mình bị em trêu chọc?! Có điều đâu dễ dàng như thế, sau giờ học Trần Dịch Hằng thoát không nổi một trận "đánh iu" của Dương Bác Văn. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh của em, ghé sát tai em gạn hỏi:
"Câu kia cậu nói trong lớp là có ý gì? Hửm?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dịch Hằng đỏ bừng, em muốn lên tiếng giải bày, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Dương Bác Văn hài lòng nhìn biểu cảm của em, trong đầu cậu lúc này chỉ còn hai chữ "tiêu rồi", quá đáng yêu rồi! Căn bệnh "dị ứng" của cậu lại tại phát, tim Dương Bác Văn đập nhanh, mặt và hai tai cũng đỏ bừng. Cậu dường như quên mất, mèo con ngại ngùng cũng sẽ cào người!
Trong một nhịp, vết cào của mèo con đã hạ cánh trên bắp tay của Dương Bác Văn. Cậu ngớ người ngạc nhiên trước khi có thể phản ứng để kiểm tra vết đỏ. Nó hơi nổi lên như lúc bị mề đay, lẽ nào bệnh "dị ứng sự đáng yêu" này thật sự có triệu chứng khác hả!?
Dương Bác Văn không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu ngước nhìn Trần Dịch Hằng, hai má em vẫn ửng hồng vì ngại ngùng. Dương Bác Văn cảm thấy, vết cào này là hoàn toàn xứng đáng!
Trần Dịch Hằng đã hối hận ngay đó, em lúng túng xin lỗi Dương Bác Văn.
"Xin lỗi Bác Văn, tớ lại kích động rồi."
Hai mắt Trần Dịch Hằng rưng rưng, em thầm mắng: tuyến lệ đáng ghét, lại không tự chủ được mà rơi nước mắt rồi!
Bé mèo Ragdoll của Dương Bác Văn vì chính cậu mà rơi nước mắt. Dương Bác Văn tất nhiên chịu không được, liền ôm em vào lòng an ủi.
"Không sao đâu bạn học Trần Dịch Hằng, chỉ là vết mèo cào thôi mà!"
Ai da, lời trong lòng lỡ để lộ ra rồi, cũng may là bạn nhỏ của cậu không nghe thấy.
Dương Bác Văn nghĩ, không lẽ mèo cưng của mọi người đều như vậy sao? Sau khi để lại vết cào đánh dấu chủ quyền, bạn nhỏ lại khóc và tự trách. Giống hệt mèo con làm nũng, đáng yêu quá mức cho phép rồi.
Chú chó tha mồi lông vàng Dương Bác Văn đã may mắn nhặt được một bé mèo Ragdoll xinh đẹp.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top