CÚN NHỎ (2)

CÚN NHỎ (2)

*Phần 2 dựa trên cốt truyện phần 1 để viết, không phải trans từ tiếng Trung.

*Phần này được một bạn độc giả yêu thích WenHeng viết bản demo và mình chỉnh sửa ngôn từ, văn phong.

Tác giả: Neflibata (phần 1)

Demo phần 2: Quỳnh Nhi

Edit: lullaby

Cp: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: hiện thực

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Chương này được 1 bạn viewer viết và gửi cho mình với mong muốn mình giúp bạn ấy chỉnh sửa cũng như up truyện.

- Mình đã chỉnh sửa ngôn từ, văn phong khá nhiều. Nên mọi người không hài lòng về câu chữ cứ góp ý cho mình, không nên ý kiến về bạn viết demo.

- Truyện phi lợi nhuận, mong mọi người hoan hỉ không mang đi bất cứ đâu.

- WenHeng 99!

_______________________

Sau khi nghe câu nói đó của Dương Bác Văn, gương mặt vốn đã ửng hồng của Trần Dịch Hằng giờ lại càng thêm đỏ hơn. Em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, rũ mi mắt né tránh ánh nhìn sắc bén của Dương Bác Văn. Thật sự việc này đến quá bất ngờ, em nhất thời không biết nên trả lời cậu thế nào.

Dương Bác Văn lúc này giống như một chú cún con không ngừng vẫy đuôi chờ chủ của mình đáp lại mà không hay biết rằng Trần Dịch Hằng đã bị cậu làm cho ngại đến mức nào rồi.

"Hằng Hằng."

Giọng nói của Dương Bác Văn giống như một làn gió nhẹ nhàng mà chạm đến tận nơi sâu nhất trong trái tim của Trần Dịch Hằng khiến em rung động không thôi.

"Cậu có thể cho tớ bình tĩnh một lúc được không, mọi chuyện xảy ra quá nhanh tớ không thể...tớ..."

"Được, để cậu bình tĩnh suy nghĩ."

Dứt lời, Dương Bác Văn cầm lấy tay của Trần Dịch Hằng mà dắt đi, lúc này bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra rằng bản thân đã dọa bạn nhỏ một phen rồi. Trần Dịch Hằng hiện tại vẫn đang bận rộn điều chỉnh lại cảm xúc của mình bởi nhịp tim của em bị Dương Bác Văn làm cho đập đến loạn xạ. Em cứ thế ngoan ngoãn để cậu dắt đi.

'Cậu ấy thích mình? Dương Bác Văn thích mình?' Hai câu hỏi này được Trần Dịch Hằng tự vấn bản thân trong suốt quãng đường về công ty. Không phải là em không thích Dương Bác Văn mà căn bản là em cũng không biết rõ rằng tình cảm mà mình dành cho đối phương như thế nào.

Suốt quãng đường cả hai đều không nói gì, Dương Bác Văn bị sự im lặng này làm lo lắng sắp phát điên rồi. Cậu lo lắng không biết câu trả lời của đối phương là gì, liệu cậu ấy có thích mình không.

Tất nhiên, nếu như bị từ chối thì cậu cũng sẽ không từ bỏ mà từ từ theo đuổi bạn nhỏ của mình. Bởi đối với Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng giống như một mặt trời nhỏ sưởi ấm cậu mà cậu chỉ muốn giữ riêng cho mình.

Dương Bác Văn một tay dắt Trần Dịch Hằng đi, một tay cầm lấy dây xích chú chó tha mồi lông vàng Thập Nhất. Khung cảnh tựa như cặp tình nhân cùng đi dạo với thú cưng của họ.

.

Khi vào đến thang máy của công ty, Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh để cắt đứt sự tĩnh lặng từ nãy tới giờ:

"Dương Bác Văn, tớ...hiện tại tớ cũng chưa biết rõ tình cảm của mình như thế nào nữa..."

Tiểu Hằng Hằng trước mặt vừa nói tay chân vừa quơ loạn xọa để giải thích cho đối phương hiểu, Dương Bác Văn chưa bao giờ cưỡng lại được sự đáng yêu này cả, cậu lại bị bé ngoan này làm cho rung động rồi. Dương Bác Văn tự hỏi rằng, tại sao trên đời lại có người lại đáng yêu đến thế chứ. Cậu đột nhiên muốn trêu bạn nhỏ này một chút.

"Vậy là cậu không định chịu trách nhiệm với nụ hôn vừa rồi?"

"Chịu trách nhiệm? Tớ...tớ không biết làm sao cả."

Trần Dịch Hằng ngơ ngác, cảm thấy có chút không đúng.

"Được rồi, không trêu cậu nữa! Ngày mai tớ phải bay về Bắc Kinh rồi,khoảng hai tuần nữa chúng ta mới có thể gặp nhau. Hy vọng cậu sẽ cho tớ trả vào lúc đó."

Dương Bác Văn vừa nói vừa xoa đầu bạn nhỏ rồi đặt một nụ hôn nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của Trần Dịch Hằng.

"Hơn nữa, tớ muốn cậu nhớ rằng, tớ thật sự thích cậu, thích cậu hơn bất cứ ai!"

Dương Bác Văn không tách ra, vẫn giữ nguyên khoảng cách mà nói lời thật lòng cho em nghe.

.

Khi thang máy vừa mở cửa cả hai đều bước ra ngoài, nhưng biểu cảm lại trái ngược nhau. Một người thì ngại ngùng, hai má ửng hồng còn người kia lại nở nụ cười khó hiểu.

Trần Tuấn Minh chuẩn bị tan làm thì nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi hoài nghi: "Hai người họ có chuyện gì vậy nhỉ?"

______________

Đêm hôm đó có lẽ là đêm Dương Bác Văn ngủ ngon nhất sau khoảng thời gian cậu mất ngủ vì  Hằng Hằng của cậu chỉ quan tâm đến chú cún Caffy  đó mà không quan tâm đến cậu. Còn Trần Dịch Hằng thì thảm rồi, bị Dương Bác Văn làm cho mất ngủ cả đêm. Chỉ cần em nhắm mắt lại, nụ hôn đó của hai người liền hiện ra, còn cả giọng nói của Dương Bác Văn nữa, đều khiến tim em đập loạn xạ khôn nguôi.

"Aaaaaaaa Dương Bác Văn đáng ghét! Cậu cứ chờ đấy đến lúc gặp lại tớ sẽ cho cậu biết tay!"

"Giờ không ngủ được phải làm sao đây, ngày mai còn phải tới công ty sớm nữa..."

Trần Dịch Hằng vừa nói vừa mếu, đêm dài cứ thế trôi qua.

_________________

Một ngày làm việc nữa lại bắt đầu, vừa đến công ty, cặp mắt gấu trúc của Trần Dịch Hằng đã cho mọi người một phen hết hồn. Trương Hàm Thụy thấy đôi mắt lờ đờ của em liền không khỏi lo lắng:

"Hôm qua em không ngủ được à? Có chuyện gì vậy, hay là em thức khuya chơi game?

"Sao anh biết?"

Trần Dịch Hằng mơ màng trả lời, hai mắt em dường như muốn dán chặt vào nhau.

Trần Tuấn Minh thấy vậy thì không nhịn được cười mà nói:

"Hai mắt anh sắp thành gấu trúc đến nơi rồi, nhìn vào là nhận ra ngay. Anh muốn uống gì cho tỉnh ngủ không? Em giúp anh lấy nhé, nếu không thì chốc nữa vào học anh sẽ ngủ gật cho mà xem."

.

Trần Tuấn Minh đưa cốc nước cho Trần Dịch Hằng xong liền hỏi:

"Hôm qua anh với Dương Bác Văn đi đâu thế?"

Vừa nghe thấy tên Dương Bác Văn, Trần Dịch Hằng liền chột dạ ngụm nước vừa uống suýt nữa cũng phun ra, thế là em bị sặc nước, ho tới đỏ cả mặt. Em bất ngờ hỏi Trần Tuấn Minh:

"Sao em biết?"

"Hôm qua em thấy hai người cùng bước ra từ thang máy, mặt anh lúc đấy hơi đỏ nữa... hai người đi ăn à? Sao không rủ em vậy?"

Trần Tuấn Minh tuôn nguyên một tràng dài. Trần Dịch Hằng hai má đỏ ửng đáp:

"Không có bọn anh chỉ đi dạo thôi."

Trương Hàm Thụy đứng cạnh hóng chuyện dường như hiểu ra điều gì đó nên cười tủm tỉm:

"Chỉ đi dạo thôi à? Hai đứa không làm gì khác nữa đấy chứ?"

Câu hỏi đánh thẳng vào tâm lí của Trần Dịch Hằng, khi nói Trương Hàm Thuỵ còn nhấn mạnh ba chữ "làm gì khác", khiến em ngại vô cùng, lúng túng trả lời:

"Chỉ... chỉ vậy thôi ạ."

"Nếu vậy sao em lại đỏ mặt hử?"

Trương Hàm Thụy tinh tường đã hiểu ra vấn đề của đôi gà bông này, liền muốn chọc Trần Dịch Hằng.

"Tại lúc đấy đi dạo nóng quá nên em mới như thế thôi chứ không có gì hết á! Chúng ta mau vào lớp thôi sắp đến giờ rồi."

Trần Dịch Hằng mượn cớ đó chạy như bay vào lớp, để lại Trần Tuấn Minh chả hiểu cái mô tê gì đứng thẫn thờ ở đó cùng với Trương Hàm Thuỵ.

"Anh có nghĩ là hai người họ đi ăn lẩu mà giấu chúng ta không?"

"Thôi đi nhóc, em không hiểu được đâu."

Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Bác Văn: "Hôm qua nhóc làm gì vậy hả? Bạn học Trần bị em làm cho mất ngủ cả đêm đó! 🤭"

Cùng lúc này ở sân bay, Dương Bác Văn đọc được tin nhắn của Trương Hàm Thụy mà vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho bé ngoan nhà cậu, liền trả lời: "Cậu ấy có mệt lắm không ạ? Phiền anh chăm sóc Hằng Hằng giúp em nhé."

Trương Hàm Thụy thấy cậu không phủ nhận liền tinh nghịch trả lời: "Ây yô, lo lắng tới vậy sao!? Yên tâm, có anh ở đây nhất định sẽ không khiến cho BẠN NHỎ NHÀ EM gầy đi dù chỉ là một lạng đâu 😜."

Dương Bác Văn bị mấy tin nhắn đó làm cười đến ngốc luôn: "Được, vậy phiền anh rồi!"

.

Đến giờ nghỉ trưa, Trần Tuấn Minh kéo Trần Dịch Hằng chạy nhanh như một cơn gió đến phòng ăn.

"Nhanh lên nhanh lên hôm nay có món mới đó!!"

Hai người chạy nhanh đến mức Tả Kỳ Hàm trên đường đi giật mình:

"Hai người chạy từ từ thôi, cẩn thận lại ngã đấy."

Trong suốt buổi ăn, Trần Dịch Hằng tập trung ăn nhanh rồi liền quay trở lại phòng tập khiến cho cả 3 người Thụy, Minh, Kỳ vô cùng tò mò.

Lí do là bởi vì hôm nay trong tiết học vũ đạo thầy giáo có giới thiệu cho mọi người một động tác khá khó, Trần Dịch Hằng tập thử đến suýt nữa thì bị thương. Thầy giáo thấy thế liền an ủi vì biết em là người luôn luôn cố gắng tới cùng:

"Không sao đâu cứ từ từ là sẽ được thôi. Lúc trước Bác Văn cũng vì động tác này mà bị thương, em cùng nên cẩn thận một chút."

Sau khi nghe được điều này, Trần Dịch Hằng không khỏi đau lòng. Dương Bác Văn chưa từng kể cho em về những lần cậu bị thương, cậu ấy không muốn em lo lắng.

Hơn nữa, điều đó cũng càng khiến em cảm nhận được sự kiên trì của Dương Bác Văn. Trần Dịch Hằng giống như được tiếp thêm động lực luyện tập.

_______________

Vào một buổi nghỉ trưa của mấy hôm sau, Trương Hàm Thụy không nhịn được mà chạy đến chỗ Trần Dịch Hằng.

"Bạn học Trần à nếu em cứ luyện tập quá sức như vậy sẽ khiến bản thân bị thương bây giờ! Đến lúc đó Dương Bác Văn nhà em sẽ xót ba ngày ba đêm cho coi!"

Trần Dịch Hằng bị lời này làm cho ngại đến đỏ cả tai, và cũng khiến cậu nhớ lại một chuyện. Vào một lần chuẩn bị cho công diễn em vô tình bị thương, lúc đó Dương Bác Văn lo lắng đến mức mà chính em cũng phải bất ngờ. Bởi bản thân em rất sợ làm chậm trễ tiến trình tập luyện cho concert nhưng cũng chưa sốt sắng đến mức ấy. Trần Dịch Hằng vừa nghĩ lại vừa cười ngốc, trong lòng không khỏi rung động.

"Bạn học Trần? Trần Dịch Hằng? Em có nghe anh nói không thế?

Trần Dịch Hằng giật mình:

"Dạ anh vừa nói gì cơ?"

Trương Hàm Thụy thấy như vậy thì liền muốn hành động, dù gì thì anh cũng đã hứa giúp Dương Bác Văn trong chuyện này:

"Anh hỏi em cái này nhé, em có thích Dương Bác Văn không?"

"Dạ?"

"Em bớt dạ lại rồi tập trung vào câu hỏi của anh có được không!?" Trương Hàm Thụy thúc giục.

Trần Dịch Hằng lấy lại cảm xúc trả lời:

"Thật ra em cũng không rõ nữa... có những lúc em bị rung động trước những cử chỉ quan tâm thân mật của cậu ấy, nhưng em cũng không rõ đó có phải là thích không nữa..."

Trương Hàm Thụy lắc đầu ngao ngán, anh thầm nghĩ: 'Ôi đứa em ngốc nghếch của tôi, vậy chính là thích rồi đó.'

"Thật ra anh cũng không thể kết luận cho em được, nhưng em cứ nghe theo trái tim mình, thử nhắm mắt vào xem thử ai là người em nghĩ đến đầu tiên. Rồi em sẽ hiểu ra ngay thôi."

Nói rồi Trương Hàm Thụy rời đi để em ngồi đó ngơ ngác.

_____________

Rồi ngày này cũng đến, ngày mà Dương Bác Văn bay về Trùng Khánh.

Hôm nay tâm trạng của Trần Dịch Hằng rất tốt bởi em đã giải quyết xong được vấn đề khiến mình mất ngủ hơn cả tuần trời.

Vừa đến thang máy công ty, em đã nghe Trần Tuấn Minh nói là Dương Bác Văn đến rồi, không hiểu sao Trần Dịch Hằng lại thấy bồn chồn trong lòng.

Từ thang máy bước ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là Dương Bác Văn đang tươi cười nói chuyện với mọi người.

Thấy bạn nhỏ mà mình thương nhớ hai tuần trời tới, cậu liền vẫy tay chào:

"Trần Dịch Hằng cậu mới đến à, mau lại đây chơi đi."

Chả hiểu lúc đấy như thế nào mà Trần Dịch Hằng lại bỏ chạy, em chạy nhanh vào phòng nghỉ rồi đóng cửa lại. Vào đến phòng rồi em lại tự hỏi bản thân:

"Mình chạy cái gì cơ chứ? Rõ ràng là đang muốn nói chuyện với Dương Bác Văn cơ mà. Ai ya, tức quá đi mất! Sao mình lại chạy vậy không biết. Giờ tính sao đây?!"

Trần Dịch Hằng định ra nhưng lại thôi, em cứ đi đi lại lại ngay vào lúc không biết làm như thế nào thì nghe tiếng gõ cửa :

"Tớ vào được không?"

'Là Dương Bác Văn! Thôi rồi, không lẽ cậu ấy giận thật rồi?' Em nghĩ.

"Được, cậu vào đi."

Dương Bác Văn bước vào, cậu ngay lập tức kéo lấy tay Trần Dịch Hằng. Cậu dùng lực xoay người Trần Dịch Hằng, đẩy nhẹ em tựa lên cửa. Một tay Dương Bác Văn chống lên cửa, một bên vẫn giữ nguyên nắm chặt tay em. Hai người lúc này chính là đang ở tư thế Kabedon huyền thoại.

Chiều cao nổi bật của cậu càng khiến cho người trước mặt thêm nhỏ bé. Dương Bác Văn hơi nghiêng người, mặt đối mặt với Trần Dịch Hằng.

"Không phải chúng ta đã hứa là sẽ nói chuyện với nhau khi tớ quay lại sao? Sao vừa gặp cậu lại bỏ chạy vậy hử?"

Chủ nhân của mái tóc bồng bềnh trong lòng bối rối đáp:

"Không phải tớ cố tình chạy đâu...tớ...tớ cũng không hiểu sao mình lại chạy nữa... Tớ không cố tình đâu, thật đấy!"

Trần Dịch Hằng tưởng Dương Bác Văn đang giận liền dùng hết vốn tiếng Trung của mình để giải thích nhưng em đâu biết rằng điều thu hút Dương Bác Văn bây giờ chỉ có sự đáng yêu của mình mà thôi. Dương Bác Văn biết rằng khi bối rối em sẽ rất đáng yêu nên không nói gì mà chỉ tập trung vào người trước mặt, bởi cậu đã rất nhớ bạn nhỏ của mình rồi nếu để diễn tả thành lời thì chắc là "nhớ đến phát điên luôn!"

"Tớ thích cậu!"

Trần Dịch Hằng nhắm chặt hai mắt, cố gắng lấy hết can đảm để nói ra lời trong lòng.

Thấy Dương Bác Văn không trả lời, em tưởng rằng đối phương không nghe thấy liền nói lại:

"Tớ nói là tớ cũng thích cậu, Dương Bác Văn. Có điều cảm xúc hiện tại chưa nhiều như cậu đối với tớ. Nhưng chỉ là tạm thời thôi!"

"Có thể là cậu không tin, nhưng đôi khi ngủ, tớ cũng thấy nôn nao. Trên đường đi tớ cũng cảm thấy lo lắng cho cậu, nghĩ ngợi về cậu. Tớ đã luôn tự hỏi, liệu có ổn không khi trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của một người bạn. Hiện tại tớ hiểu rồi! Hoá ra đối với tớ, từ lâu cậu đã không còn là người bạn bình thường như mọi người nữa."

Dương Bác Văn nghe được câu nói mà cậu đã mong ước bao lâu nay thốt ra từ người mình thích, cậu liền không kiềm được mà ôm chặt Trần Dịch Hằng vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ xinh đẹp ấy mà hít lấy để hương thơm từ cơ thể em.

"Vậy bây giờ cậu sẽ là người yêu của tớ, của một mình tớ thôi."

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau một lúc, Dương Bác Văn vòng tay qua gáy Trần Dịch Hằng rồi đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng. Rồi nụ hôn nhẹ nhàng ấy, không biết từ bao giờ càng lúc càng mạnh bạo, tựa như muốn chiếm lấy người trong lòng làm của riêng.

Dương Bác Văn nắm lấy quyền kiểm soát nụ hôn, Trần Dịch Hằng chỉ có thể vụng về đáp lại cậu. Cả hai cứ quấn quýt không rời, cho tới khi em gần như không thở được nữa liền đưa tay đánh nhẹ vào lưng Dương Bác Văn để ra hiệu.

Đôi mắt mắt của người trong lòng vốn trong trẻo thuần khiết, bây giờ lại long lanh ngấn lệ như muốn kết tội toàn bộ ý tứ xấu xa của Dương Bác Văn. Biết làm sao được, cậu quá thích Trần Dịch Hằng rồi.

Dương Bác Văn lần nữa cúi đầu xuống, không mạnh không nhẹ để lại một dấu vết rõ ràng trên cần cổ thon dài của người kia. Một dấu đỏ khiến ai nhìn vào cũng phải hiểu ngay vấn đề.

"Cậu... cậu để lại dấu hôn?"

Trần Dịch Hằng hai má vẫn luôn ửng hồng, bờ môi hơi sưng đỏ do nụ hôn mấp máy muốn phản ánh Dương Bác Văn. Nhưng lại vì quá bối rối mà nói lắp mất rồi.

"Lỡ... lỡ mọi người thấy được phải làm sao đây..."

Lời em nói ra vốn là muốn cảnh báo Dương Bác Văn một chút, vậy mà qua tai cậu lại thành: bé yêu giận dỗi rồi, phải dỗ thôi!

Dương Bác Văn nhẹ nhàng hôn lên chiếc má mochi như búng ra sữa đang ửng hồng của người kia.

"Đừng giận."

"Xung quanh cậu nhiều ong bướm như vậy, lỡ như có ai đó muốn cướp cậu khỏi tớ làm sao đây?"

Dương Bác Văn nói lời này là muốn chọc cười em bé của cậu. Nhưng cũng là nửa đùa nửa thật. Sao cậu có thể để người khác cướp Trần Dịch Hằng đi được chứ?!

"Không đâu mà, cậu đừng nghĩ lung tung."

"Mặc dù cảm xúc hiện tại của tớ chưa bằng cậu, nhưng tuyệt đối không có chuyện như cậu nói đâu!"

"Hãy để tớ chứng minh cho cậu thấy, nhé?"

Trần Dịch Hằng nghe cậu nói thế liền phản bác một tràng dài, em mới không muốn bạn trai của mình lo lắng đâu!

Kì thực Dương Bác Văn không hề nghĩ Trần Dịch Hằng sẽ phản ứng như thế. Nhưng nghe được lời chân thành của em, tim cậu không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp.

Dương Bác Văn cười cười nắm lấy bàn tay em, cùng nhau bước ra khỏi phòng.

"Vậy phải xem sự chân thành của cậu đến đâu rồi bạn trai nhỏ của tớ ạ!"

End.

____________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top