CÚN NHỎ

CÚN NHỎ

Author: Neflibata

Cp: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh đời thực.

Cảnh báo: OOC!!

Bao gồm sự góp mặt của CP phụ huynh Quế Thuỵ.

Lưu ý khi đọc truyện:

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác.

- Đây là lần đầu mình dịch truyện, lời văn có thể chưa được trau chuốt. Mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha 🥺🙌

- WenHeng 99!!

_______________________

Gần đây lầu 18 có một chuyện vui vô cùng lớn!

Cún con của Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng có mặt ở đây rồi!

Sự xuất hiện của bé cún không ngoài dự kiến đã thu hút sự chú ý của rất nhiều "con sen" ở lầu 18, bởi SDFJ vốn là một công ty có nhiều thú cưng tới mức có thể mở cả một vườn thú cơ mà.

Thế nên thời điểm Dương Bác Văn muốn tìm Trần Dịch Hằng, đập vào mặt cậu vậy mà lại là cảnh tượng bạn nhỏ của mình đang được vây quanh bởi rất nhiều người!!

Trần Dịch Hằng cười cười ôm cục bông trắng nhỏ với khuôn mặt ửng hồng, có thể thấy được em đang vô cùng vui vẻ.

Gần đây Trần Dịch Hằng nhớ bé cún của mình muốn "chítt" đi được! Cảm nhận được cái chạm này, mùi hương quen thuộc này, bao cảm giác mệt mỏi và lo lắng về việc chuyển trường học của em dường như đều tan biến thành khói bụi rồi!

Trần Dịch Hằng úp mặt âu yếm vào chiếc bụng mềm mại của chú cún con.

Dương Bác Văn nhìn chằm chằm Trần Dịch Hằng. Sau đó một cước đá văng Tả Thiên đang ngồi đối diện Trần Dịch Hằng và chơi với chú cún.

Tả Kỳ Hàm bị choáng váng ngã lăn ra sàn, liền ném cho cậu ánh mắt tràn ngập mũi tên uất hận.

"Dương Bác Văn! Ông làm gì vậy!?"

Mạng của chuột cũng là mạng mà! 🥹

"Nựng cún thì nựng cún, cậu cần gì phải quỳ gối trước mặt Trần Dịch Hằng, lại còn mém lọt vào vòng tay người ta như vậy chứ! Nam nam thụ thụ bất thân có biết không hả!?" Đây quả thực là suy nghĩ của Dương Bác Văn, nhưng cậu không nói ra mà chỉ tiến tới kề bạn nhỏ của mình.

Trần Dịch Hằng nhìn thấy Dương Bác Văn hai mắt liền sáng lên. Trước đây, khi biết em thích cún, cậu ấy đã đưa Thập Nhất tới chơi với em. Lúc đó Trần Dịch Hằng đã hứa rằng khi bé cún của ẻm đến, nhất định sẽ cho Dương Bác Văn chơi cùng!

"Dương Bác Văn, mau tới đây!"

Em nắm lấy cổ tay Dương Bác Văn, kéo cậu lại gần xoa đầu cục bông trắng đang nằm trên đùi mình. Sau đó lại cười cười thích thú mà ngước nhìn cậu:

"Tớ không có gạt cậu! Chạm vào rất thích đúng không!?"

Bàn tay hơi lạnh của Trần Dịch Hằng chạm vào cậu giống như có tĩnh điện truyền tới, Dương Bác Văn không khỏi rung động.

Cậu nâng mắt nhìn chú cún, rồi lại nhìn qua Trần Dịch Hằng với mái tóc xoăn bồng bềnh.

Cậu gật đầu.

"Ừm, chạm vào rất thích."

Lúc này mọi người đều chú ý tới chú cún, chỉ có Trần Dịch Hằng cảm thấy kì lạ, Dương Bác Văn rõ ràng rất lạnh lùng...

Tại sao tai lại đỏ như vậy?!

__________________

Khí áp xung quanh Dương Bác Văn gần đây có vẻ hơi thấp.

Cậu vò đầu một cách cáu kỉnh. Nhìn qua Trương Quế Nguyên đang nghỉ ngơi bên cạnh, không thương tiếc ra tay đánh vào mặt anh.

Trương Quế Nguyên hai mắt nhắm nghiền, không ngờ tới bản thân mình sẽ bị tấn công.

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng.

"Dương Bác Văn! Nhóc có bệnh hả!?"

Trương Quế Nguyên sau khi hét lên liền hối hận rồi, bởi vì anh đã đánh thức Trương Hàm Thuỵ, người đang gối đầu ngủ trên đùi mình.

Không ngoài dự đoán.

Anh lại bị tát lần nữa... 🥲

Hai người Quế Thuỵ cuối cùng cũng tỉnh táo sau một hồi náo loạn. Trương Hàm Thuỵ nhìn sắc mặt Dương Bác Văn, liền đoán ra tâm trạng cậu không tốt.

Trương Hàm Thuỵ phớt lờ Trương Quế Nguyên đang mếu máo bên cạnh, sau đó hỏi han Dương Bác Văn.

Trong mắt Trương Hàm Thuỵ, Dương Bác Văn lúc này giống hệt người chồng bị vợ bỏ rơi sau khi sinh con...

"Trần Dịch Hằng."

"Hả!?"

Trương Hàm Thuỵ vẫn chưa "get" được vấn đề.

"Heng heng thì sao vậy?"

Dương Bác Văn đáp lại với khuôn mặt "muốn khóc mà không được".

"Từ ngày chú cún của Trần Dịch Hằng đến, cậu ấy rất ít khi tới tìm em. Mỗi ngày đều tập luyện vũ đạo rồi quay lại chơi với nó!"

Trương Quế Nguyên không biết từ đâu tham gia câu chuyện, anh ném cho Dương Bác Văn một cái nhìn khinh bỉ rồi nói:

"Không phải chứ bro! Giấm của con 🐶 nhóc cũng ăn!? Cho dù đói cũng nên tìm thứ gì ngon hơn chứ!"

Dương Bác Văn liếc xéo.

"Không phải anh cũng tìm em và khóc lóc lúc Trương Hàm Thuỵ chỉ chơi với Thiên Phiên*, không nếm xỉa tới anh sao!?"

*: Thiên Phiên là tên bé tắc kè Thuỵ nuôi.

Một cái tát nữa từ bàn tay của Trương Hàm Thuỵ đã thành công hạ cánh trên mặt của Trương Quế Nguyên...

"Lại dở hơi gì nữa!? Cậu ngoan một chút đi!"

Được rồi, gia sư tình yêu Trương Hàm Thuỵ sẽ giúp Tiểu Dương nghĩ cách!

____________________

Dương Bác Văn nắm dây xích chó, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng. Sau cùng, Dương Bác Văn đã chọn cách đưa Thập Nhất tới chơi với Trần Dịch Hằng.

"Trần Dịch Hằng, cậu có muốn cùng tớ đi dạo không?"

Trần Dịch Hằng phấn khích bật dậy khỏi ghế sofa.

"Go!!"

Sự lo lắng của Dương Bác Văn đã tan biến khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em. Cậu nhìn em một cách thâm sâu rồi nói:

"Chúng ta xuống phía dưới đi dạo nhé."

Công ty rất tấp nập vào ban ngày, hai người đã quyết định sẽ đi vào buổi tối.

____________________

Những chiếc lá bị gió lạnh thổi rơi suốt dọc đường đi.

Trần Dịch Hằng vòng hai tay xuýt xoa vì em chỉ mặc một chiếc áo mỏng.

Dương Bác Văn cởi chiếc áo khoác của mình đem cho Trần Dịch Hằng.

Hai con người và hai chú cún đi dạo bên dọc đường, không ai cất lời bắt chuyện.

Không ai biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu bóng đèn đường rồi.

Dương Bác Văn đột nhiên dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Trần Dịch Hằng cũng dừng bước khi cảm nhận được điều đó.

"Cậu rất thích cún nhỏ sao?"

Trần Dịch Hằng nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Dương Bác Văn mặc chiếc hoodie trắng và đội mũ. Vì vậy, dù ánh sáng ấm áp của đèn đường đang chiếu hạ trên gương mặt Dương Bác Văn, em cũng không thể nhìn rõ nét mặt của cậu.

Trần Dịch Hằng cười cười, sau đó cất giọng sữa trả lời:

"Đúng vậy! Cậu không nghĩ cún nhỏ rất dễ thương sao!?"

Dương Bác Văn nghe được đáp án, nâng mắt nhìn em.

Người trước mặt đang mặc áo khoác của cậu, ánh sáng ấm áp khiến em trông càng dịu dàng hơn. Tựa như vị thần không thể chạm tới.

Vậy nếu Trần Dịch Hằng là vị thần thuần khiết nhất.

Thì cậu sẽ là tội nhân làm vấy bẩn vị thần tối cao này.

Dương Bác Văn cởi chiếc mũ từ áo hoodie xuống, dang tay kéo Trần Dịch Hằng vào lòng.

Bị ôm lấy bất ngờ, Trần Dịch Hằng cố gắng kéo dãn khoảng cách. Chưa kịp lên tiếng vì tình huống này, cằm của em đã bị Dương Bác Văn nâng lên.

Cảm giác mềm mại bao phủ lên môi em, nụ hôn bất ngờ khiến Trần Dịch Hằng không kịp trở tay, chỉ có thể mở to mắt rưng rưng. Sợi dây xích vẫn nằm trong tay Trần Dịch Hằng, nhưng não em sớm đã không nghĩ được gì nữa rồi. Em cố gắng tiêu hoá hành vi quá phận của Dương Bác Văn và muốn đẩy cậu ra.

Không biết từ lúc nào Dương Bác Văn đã vòng tay ôm lấy eo của Trần Dịch Hằng, cho dù em có cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Có điều, Dương Bác Văn không chỉ dừng lại ở đó, cậu dùng lưỡi tách răng của Trần Dịch Hằng, như muốn chiếm đoạt tất cả mật ngọt từ em. Âm thanh của sự ướt át càng thêm rõ ràng trên dọc đường yên tĩnh.

Không biết hai người hôn nhau bao lâu. Khi cả hai tách ra, Trần Dịch Hằng thở gấp, mái tóc xoăn bồng bềnh của em rối tung vì bị Dương Bác Văn xoa loạn. Hai má em đỏ ửng, đôi mắt ướt át khiến cảnh tượng càng thêm mờ ám.

Trước khi có thể mở miệng tra hỏi, em nghe thấy giọng nói của thủ phạm đã cướp đi oxi từ mình.

"Vậy tớ làm cún nhỏ của cậu"

"Cậu chỉ yêu tớ có được không?"

END.

___________________

Có bà nào từ tóp tóp tui qua đây hóng khumm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top