Bánh kem vị chanh

Bánh kem vị chanh. 🍋

Tên gốc: 柠檬蛋糕

Author: catherine

Trans: Lullaby

CP: Dương Bác Văn x Trần Dịch Hằng

Bối cảnh: thực tế

Cảnh báo: OOC!!

Lưu ý khi đọc truyện:

- Tik tok mình: Lullaby•wh

- Truyện do mình dịch chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác, không copy nội dung truyện.

- Mọi người thấy lỗi chính tả hoặc dịch thuật có thể góp ý dưới phần bình luận.

- WenHeng 99!!

__________________

"Dâu tây có mùa vụ riêng của nó, tớ sẽ lo được lo mất. Bánh kem vị chanh thì khác, luôn luôn có mặt suốt bốn mùa. Vừa hay tớ lại thích những thứ tồn tại mãi mãi.

Cậu từng là một quả dâu hấp dẫn đối với tớ. Tớ rất thích cậu nhưng không thể nắm được cậu. Tớ thậm chí còn cho rằng tình yêu bản thân dành cho cậu là sự ganh tị và ghen tức.

Bây giờ cậu là bánh kem vị chanh của tớ. Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu."

_______________

"Vậy bạn nhỏ mới đến thì sao? Thằng bé thế nào?"

Dương Bác Văn ngồi giữa sàn tập vũ đạo mông lung nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ về Trần Dịch Hằng.

"Cậu ấy rất đáng yêu." Bác Văn 13 tuổi thành thật trả lời.

"Thằng bé từ Anh quốc tới có phải không?"

"Đúng ạ. Tiếng Anh của cậu ấy siêu đỉnh, nhưng nhiều lúc sẽ không hiểu khi nghe bọn con nói chuyện bằng tiếng Trung."

"Vậy thì con có thể nói chuyện với thằng bé bằng tiếng Anh, vừa hay có thể luyện thêm phát âm và kĩ năng nói chuyện."

Tất nhiên đó chỉ là một lời khuyên nhỏ. Mẹ không hề đặt gánh nặng lên cậu, thế nhưng Dương Bác Văn lại nghe bằng cả trái tim.

"Nhất định phải học tiếng Anh thật tốt, nếu vậy mình sẽ có thể dùng tiếng Anh để nói chuyện với Trần Dịch Hằng trong tương lai..." Dương Bác Văn đã nghĩ thế.

Chỉ không ngờ Trương Hàm Thuỵ lại đi trước cậu một bước.

"Em giỏi tiếng Anh ghê đó! Em thật sự là người Trung Quốc à?!" Trương Hàm Thuỵ háo hức nói.

Dương Bác Văn chứng kiến Trần Dịch Hằng cùng Trương Hàm Thuỵ cười đùa, trong lòng đặc biệt rầu rĩ. Cậu nghĩ, chắc hẳn là do tiếng Anh của bản thân không tốt nên mới không phát huy được "lợi thế độc đáo" của mình.

Mỗi lần đối mặt với Trần Dịch Hằng, Dương Bác Văn luôn cảm thấy trong lòng có một nỗi chua xót khó tả.

Lần đầu tiên gặp gỡ, là khuôn mặt lạnh lùng của cậu khiến Trần Dịch Hằng sợ hãi. Sau này quen biết rồi, đổi lại lại là Dương Bác Văn luôn cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, khó thở và khó xử, muốn thật nhanh trốn thoát khỏi em.

"Bác Văn lão sư, sao cậu còn chưa khởi động xong nữa?" Trong lúc Dương Bác Văn suy nghĩ Trần Dịch Hằng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

"Mau đi tìm giáo viên thôi, kiểm tra hoàn tất điệu nhảy là được về rồi!"

"Tan làm á?" Dương Bác Văn ngây ngốc một lát mới hoàn hồn trả lời, đều do nụ cười của Trần Dịch Hằng, quá ngọt ngào, quá rạng rỡ rồi!

"Đúng rồi~, ngày mai chúng ta sẽ tới Macau nên hôm nay được tan làm sớm đó."

Dương Bác Văn chưa kịp phản ứng thì Trần Dịch Hằng đã bỏ chạy. Được nửa đường lại sực nhớ ra điều gì mà quay lại.

"Bác Văn, cậu có muốn chơi bóng rổ cùng bọn tớ không?"

"Bóng rổ?"

"Ừm ừm, Trương Quế Nguyên với Trần Tuấn Minh rủ tớ đi chơi bóng, cậu có đi không?" Trần Dịch Hằng gật gật đầu.

Dương Bác Văn lắc đầu. Cậu trước giờ không giỏi môn thể thao này và cũng không quá đam mê nó.

Trần Dịch Hằng lại gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra cửa.

.

"Có lẽ mình thật sự ghen tị với Trần Dịch Hằng." Dương Bác Văn băn khoăn suy nghĩ.

Nhưng tại sao lại ghen tị?

Có lẽ là vì mọi người đều thích Trần Dịch Hằng. Cậu nhớ rằng Trương Hàm Thuỵ đã miêu tả về em là "đáng yêu muốn chít". Nhớ rằng Trương Quế Nguyên đã nói muốn được thân thiết hơn với em... Rõ ràng chỉ mới hơn một năm từ lúc Trần Dịch Hằng tới đây nhưng em đã hoàn toàn trở thành bạn tốt của tất cả thực tập sinh. Vương Lỗ Kiệt sẽ mỉm cười dịu dàng khi nhìn em, Trần Tuấn Minh sẽ luôn luôn chủ động bám dính lấy em, Tả Kỳ Hàm còn thường xuyên rủ em "đánh lẻ"...

"Mình chắc chắn là ghen tị với cậu ấy." Dương Bác Văn kết luận.

.

Đại hội thể thao TF Gia Tộc với sự góp mặt của ba thế hệ f2, f3 và f4 sắp sửa diễn ra. Các bạn nhỏ thực tập sinh đều rất háo hức vì lần đầu tiên được tham dự sự kiện thế này.

Ngồi xe buýt từ sân bay Macau về khách sạn, Dương Bác Văn ngơ ngác nhìn Trần Dịch Hằng chí choé cới Trương Quế Nguyên về đề tài bóng rổ.

"Cậu nghĩ cậu sẽ chung đội với ai?" Tả Kỳ Hàm kế bên đột nhiên hỏi.

"Trần Dịch Hằng..."

Toang rồi, miệng nhanh hơn não rồi!

"Ai hỏi Trần Dịch Hằng của cậu?" Tả Kỳ Hàm bất lực.

"Tớ đang nói về các sư huynh."

Dương Bác Văn nhanh chóng gật đầu sau đó thản nhiên kể tên của hai sư huynh bất kỳ.

.

Theo đúng kế hoạch, Đại hội diễn ra vào hai ngày tiếp theo. Dương Bác Văn đã quyết định trước là sẽ tương tác với fan nhiều hơn vào những lúc nhàn rỗi hoặc giờ giải lao. Nhưng tới lúc rảnh rỗi rồi cậu lại không thể giấu được ánh mắt, cứ đinh ninh nhìn Trần Dịch Hằng mãi.

Tỷ số trận bóng đá và cầu lông của Trần Dịch Hằng, màn ghi điểm bóng rổ của Trần Dịch Hằng, biểu hiện khi chơi xé thẻ tên của Trần Dịch Hằng...

"Đừng nhìn nữa." Một cái búng tay kéo Dương Bác Văn quay về thực tại.

Cậu liếc qua bàn tay vừa búng ngang trước mắt mình, đó là Trương Quế Nguyên vừa từ sân đấu đi ra.

"Em không-"

"Để anh đây xem thử nhóc đang nhìn ai?"

"Xem trận đấu thôi." Dương Bác Văn đưa ngón tay chạm chạm đầu mũi, đây là thói quen khi cậu nói ra điều trái lương tâm.

"Cơ thể nhỏ bé của Trần Dịch Hằng sắp bị nhóc nhìn tới bốc hoả rồi." Đừng tưởng anh đây không biết gì, anh lại hiểu chú quá. :))

"Em..."

"Em chỉ hơi ghen tị với thiên phú thể thao của cậu ấy thôi..." Dương Bác Văn ngập ngừng giải thích.

"Chắc chưa? Nhóc chắc chắn mình chỉ ghen tị với em ấy à?" Trương Quế Nguyên ném cho cậu một cái liếc xéo rồi bỏ đi.

Cậu có ghen tị với Trần Dịch Hằng không?

Cậu có chắc chắn bản thân chỉ là ghen tị với Trần Dịch Hằng không?

Những câu hỏi hóc búa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, kèm theo đó là hàng loạt khoảnh khắc về Trần Dịch Hằng. Dương Bác Văn căn bản thể ngủ được. Vào giữa đêm, sau khi chắc chắn người bạn cùng phòng khách sạn đợt này - Tả Kỳ Hàm đã ngủ say, cậu lén lút cầm điện thoại đi vào nhà tắm.

"Tôi luôn nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp của mình như thể ghen tị vì mọi người luôn yêu thích  người đó. Miễn là người khác đối xử tốt hay thân mật với người đó tôi sẽ rất khó chịu, muốn kéo sự chú ý của bọn họ về phía mình. Quan trọng là... tôi hy vọng chỉ có bản thân có thể đối xử tốt với người đó... Vậy có phải là tôi đang ghen tị không?" Dương Bác Văn quyết định tìm lời giải đáp qua mạng xã hội.

Tiểu Hồng Thư trả lời: Mọi người thường nhầm lẫn sự ghen tị với người khác giới là tình yêu, và cũng nhầm lẫn tình yêu với người đồng giới là sự ghen tị.

Tình yêu?

Tình yêu!??

Dương Bác Văn sửng sốt tắt đen điện thoại, nhanh chóng chạy về chui vào chăn bông.

.

Trong kỳ nghỉ hè sau Đại hội thể thao và concert, toàn bộ tập sinh f4 được công ty tổ chức tới trụ sở mới tại Bắc Kinh. Dương Bác Văn đã nhân ngày nghỉ cuối tuần để về nhà.

Chín giờ tối hôm đó, Dương Bác Văn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trần Dịch Hằng.

<Bác Văn, cậu có ở nhà không?>

<Có chứ, sao vậy?>

<Tớ đang ở gần nhà cậu. Có muốn ra đây gặp tớ một chút không?>

"Đã muộn như vậy rồi, Trần Dịch Hằng bên ngoài một mình?? Nhà mình còn ở vùng ngoại ô nữa! Quá nguy hiểm rồi!!" Dương Bác Văn ong ong cái đầu, lòng sốt sắng không thôi.

<Giờ muộn quá...>

<Tớ đã cố tình tới gặp cậu đó.> Trần Dịch Hằng ngắt lời cậu.

Câu này của em đã thành công khiến trái tim Dương Bác Văn rộn rã.

<Giờ tớ xuống ngay.>

.

Gặp nhau rồi hai người lại không nói gì nhiều, chỉ yên tĩnh đi dạo dọc con đường.

"Bác Văn." Trần Dịch Hằng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu."

"Cậu nói đi."

"Có phải cậu... ghét tớ không?" Trần Dịch Hằng ngập ngừng.

Dương Bác Văn nhớ tới câu trả lời của Tiểu Hồng Thư vào lần đó... "tình yêu."

Khoan đã, sao lại ghen được chứ?

"Tớ nghe Trương Quế Nguyên kể khi anh ấy rủ cậu chơi bóng rổ, cậu hỏi có tớ không. Anh ấy nói tớ đi thì cậu liền từ chối..."

Lần đó Trương Quế Nguyên rủ cậu chơi bóng rổ cũng là lúc gần tới Đại hội thể thao. Bình thường cậu sẽ thẳng thừng từ chối ngay, không hiểu sao lúc đó lại đột nhiên hỏi Trần Dịch Hằng có đi không. Sao giờ chuyện lại thành thế này rồi?

"Ban nãy tớ nói muốn gặp cậu, phản ứng đầu tiên của cậu cũng là lập tức từ chối." Trần Dịch Hằng tủi thân nói.

Dương Bác Văn nhìn bóng hình nhỏ bé xinh đẹp dưới ánh đèn đường. Thật muốn ôm em vào lòng.

"Tớ không ghét cậu. Tớ có thể giải thích."

Ánh mắt Trần Dịch Hằng tràn đầy buồn bã, im lặng không đáp lại.

"Ngoại trừ giờ học ở trường ra thì tớ sẽ không chơi bóng rổ, cũng không muốn cùng bọn họ chơi. Thực ra tớ cũng không biết tại sao lúc đó lại hỏi cậu có đi không, nhưng đó chắc chắn không phải lí do tớ từ chối..."

"Không biết tại sao mỗi lần nghe nói cậu sẽ cùng Trương Quế Nguyên và mấy người khác chơi bóng rổ tớ lại thấy khó chịu..."

"Sau đó... sau đó tớ đã lên mạng hỏi, họ nói rằng tớ thích cậu..."

"Còn nữa, ban nãy tớ từ chối bới vì đây là vùng ngoại ô, trời tối và đã muộn lắm rồi. Tớ lo lắng cho sự an toàn của cậu. Tớ muốn cậu nhanh chóng về nhà."

"Trần Dịch Hằng, tớ thật sự không ghét cậu... tớ... tớ..."

"Cậu làm sao?" Trần Dịch Hằng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ... tớ thích cậu, Trần Dịch Hằng."

"Giống như i love you hả?" Bạn học Trần mỉm cười, cố tình hỏi lại cậu.

Dương Bác Văn nhắm tít mắt gật đầu với hai tai đỏ bừng.

"Vậy bây giờ chúng ta in a relationship rồi hả?"

Dương Bác Văn lại mạnh dạn gật đầu.

In a relationship.

Dương Bác Văn ghi nhớ cụm từ tiếng Anh này. Hy vọng Trương Hàm Thuỵ sẽ không vượt mặt cậu!

.

Trong một tư liệu, khi được yêu cầu so sánh người bên trái với một món ăn, Dương Bác Văn đã miêu tả Trần Dịch Hằng là "bánh kem vị chanh."

Lí do vì sao? Dương Bác Văn chỉ dịu dàng nói:

"Bởi vì Hằng Hằng rất đáng yêu."

Bị người khác truy hỏi thì trả lời như thế. Nhưng buổi tối bạn trai nhỏ thắc mắc hỏi lại thì cậu lại đáp:

"Dâu tây có mùa vụ riêng của nó, tớ sẽ lo được lo mất. Bánh kem vị chanh thì khác, luôn luôn có mặt suốt bốn mùa. Vừa hay tớ lại thích những thứ sẽ tồn tại mãi mãi.

Cậu từng là một quả dâu hấp dẫn đối với tớ. Tớ rất thích cậu nhưng không thể nắm được cậu. Tớ thậm chí còn cho rằng tình yêu bản thân dành cho cậu là sự ganh tị và ghen tức.

Bây giờ cậu là bánh kem vị chanh của tớ. Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top