Gặp Gỡ
"Chán thật,ngày nào cũng phải đi làm là sao?"
Em vừa lái chiếc xe Roll Royce vừa than.
"Chủ tịch cũ đã từ chức,vậy là hôm nay sẽ công bố chủ tịch mới sao?"
Em ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng đã đến nơi.
Công ty mà em hiện nay đang theo làm chính là Yang King Company!Công ty có cổ phần lớn nhất Bắc Kinh.Chủ tịch cũ chính là ba của hắn,ba hắn được thừa kế công ty năm 18 tuổi.Dẫn dắt công ty cho đến năm 38 tuổi,vỏn vẹn 20 năm.
"Lại cái khung cảnh quen thuộc này,phát chán!"
Em chán nản nhìn cái công ty mà bản thân cố gắng ngày đêm để nộp CV vào.Rồi một lúc thì em cũng bước vào.
Rồi mọi người ngồi bàn tán về chủ tịch sắp thừa kế Yang King Company,vừa hóng dưa được trên Weibo.Em chẳng thèm quan tâm,bởi vì mục đích đi làm là để kiếm tiền ăn cơ mà.Rồi có một nhân viên chạy lại hỏi em.
"Đồng nghiệp Tả!Cậu có biết được chủ tịch mới của công ty mình chưa?"
Nhân viên đó mặt háo hức hỏi em.
"Gì?Chủ tịch mới thì làm tôi biết được chứ?"
Em đáp lại nhân viên đó với vẻ mặt không mấy thân thiện,cụ thể là nhếch mày.
"Xì..cậu nhàm chán quá đó đồng nghiệp Tả à,đi làm chúng ta phải nhiều chuyện một chút chứ!"
Nhân viên đó vừa nói vừa bĩu môi đi bên em.
"Aiya,tôi đi làm để kiếm tiền thôi mà.Đâu cần quan tâm đến mấy chuyện đó là gì chứ?"
Rồi từ đằng sau cậu có một người đàn ông cao to,mặt không cảm xúc va vào cậu.
"Ay!Cái tên này mắt để trên trời à?"
Em bị hắn va cho tức thiếu điều muốn va vào mà đấm cho hắn một cái.
"Là do cậu đứng giữa đường đi cơ mà?"
Hắn nhếch mày lạnh lùng đáp.
"Gì chứ?Không có miệng nói à?"
"Tuỳ tiện nói vài câu là được à?"
Hắn không thèm nhìn lấy em một cái rồi bước đi.
"Này đồng nghiệp Tả,nhìn anh ta quen quá!"
Nhân viên đi kế em thì thầm to nhỏ với cậu.
"Quen?Cậu quen chứ tôi không thấy quen tí nào cả,người gì mà vô duyên thấy ớn.Đừng nói là nhân viên mới nhé?Đúng là nghênh ra mặt!"
Em nhăn mặt bắn cả tràn cho nhân vân kia nghe.
"Cậu cũng khó tính quá rồi đấy nhé!!"
Nhân viên thấy cậu tức giận liền chọc cậu.
"Mau về bàn làm việc đi!"
Em đi thẳng về phía bàn làm việc của mình rồi bắt đầu làm việc.
Giờ nghỉ trưa.
"Aiya,cái lưng của tôi!Công ty gì mà cho cả đống tài liệu,làm sao cho hết đây chứ?Chaqrng lẽ hôm nay lại phải tăng ca à?"
Em đấm đấm vào lưng mình vài cái rồi tự nhiên thấy điện thoại thông báo một tin nhắn mới.Là tin nhắn công ty gửi cho nhóm.
"Hôm nay các nhân viên ở lại sau giờ về để công ty giới thiệu chủ tịch mới nhé!"
Nội dung tin nhắn đó.
"Trời!Chọn đúng cái giờ thần linh mà!"
Em chán nản đọc tin nhắn.
"Mà thôi phải ăn trưa cái đã,không tí lại không được ăn!"
Tan Làm.
"Xong rồi về thôi!"
Em shut down máy tính của mình chuẩn bị thu dọn đồ đạc.Bỗng nhiên nhân viên kế bên nói chuyện với em.
"Này,đồng nghiệp Tả cậu quên là phải ở lại sau giờ làm à?"
Nhân viên đó ngồi trên ghế dùng sức chạy qua chỗ em.
"Cứ nói là hôm nay tôi về sớm để chăm sóc mẹ tôi bệnh là được rồi.Vậy nhé!Tôi về đó."
Cậy bịa đại một lí do rồi sắp balo ra về.
"Ủa..ê.."
Nhân viên đó gọi em trong bất lực.
Giờ bắt đầu tiệc.
"Tại sao bàn kia lại trống?"
Hắn chỉ tay vào chiếc bàn làm việc của em.
"Thưa chủ tịch,Tả Kỳ Hàm nói rằng mẹ cậu ấy bệnh nên phải về sớm ạ!"
Nhân viên kế bên nói đỡ cho em.
"Ồ,vậy sao.Ngày mai,nhắn cậu TẢ KỲ HÀM lên gặp riêng tôi nhé~"
Hắn bỉ ổi nói với nhân viên đó.
"Vâng..vâng ạ."
Nhân viên đó rùng mình vì sắc mặt của hắn.
Ngày Hôm Sau
Buổi Sáng
"Oáp..~Ngủ ngon thật!"
Em vui vẻ thức dậy,chắc là hôm nay ngủ đúng 8 tiếng nên mới vui vẻ như vậy nhỉ?
Rồi em cũng lái chiếc Roll Royce của mình đến chỗ làm.
Tua!
Yang King Company.
"Này,đồng nghiệp Tả.Chủ tịch mới hôm qua vừa nói nói rằng đến phòng riêng của anh ấy để nói chuyện riêng.Vẻ mặt có vẻ khá gian xảo!"
"Ồ,vậy hả?Chắc là đình chỉ làm việc thôi nhỉ?"
Em vẻ mặt thản nhiên nói,vì thường ngày em tiêu thụ ít năng lượng nên việc bị đình chỉ làm việc cũng không ít.
Giờ Nghỉ Trưa
"Haiz,cái tên chủ tịch ngáo này.Đã làm gì đây mà gọi lên phòng riêng?"
Cốc Cốc Cốc
Hắn bước ra mở cửa vì biết rằng em đã đến.Bởi vì ngoài em ra thì hắn chưa hẹn ai đến phòng làm việc riêng của hắn cả.
Cạch
"Ồ,Tả Kỳ Hàm đây sao?~"
"Eo..chủ tịch,anh đừng dùng cái giọng đó được không?Nghe chướng tai vãi!"
Em bịt chặt tai,nổi da gà vì chất giọng này của hắn.
"Không nhận ra tôi sao?"
"Không,anh là ai mà tôi phải nhớ?"
"Là cái người mà hôm qua em vừa va trúng đó,em nhanh quên thế cơ à?Cần tôi gây ấn tượng không?~"
Hắn nhìn một lượt em.
"Ý gì?Nói chuyện gì nhanh tôi còn ăn trưa!"
Em đột nhiên lấy tay che cơ thể.
"Sao lại che?~"
"Mẹ!Biến thái vừa thôi!"
"Bị nói trúng tim đen rồi~"
"!!"
Em bất ngờ muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn tóm lại lôi vào phòng.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top