2. kẻ ngoại đạo

Trường An, nơi tập trung mua bán của bá tánh Thục quốc vẫn luôn xô bồ và náo nhiệt đến ong cả đầu. Kinh thành hoa lệ ấy thế mà đầy rẫy những kẻ phải lam lũ mưu sinh, trộm cắp, lừa lọc khắp nơi, chúng bằng cách nào đó đã bị dồn đến bước đường cùng phải phá hoại tôn ti trật tự của triều đình và quý tộc để rồi không may lại phải giam mình cả đời trong nhà lao không một tia nắng mặt trời. Người ta thường nói thành Trường An là một chỗ thích hợp để dạo chơi, đến tối lúc lên đèn đẹp không kém một bức tranh tả thực, nhịp sống xô bồ đông đảo khiến cho nơi đây nghiễm nhiên trở thành lớp bọc hoàn hảo để nguy hiểm ẩn mình.

Duẫn Kì ngồi bịch xuống sát mép tường loang lổ phủ đầy rêu xanh, cái việc phải ló đầu ra đường vào ban ngày để kiếm ăn khiến hắn mệt chết đi được. Đáng ra giờ này phải được cuộn tròn dưới tấm vải mỏng tang ở cái chòi riêng của hắn mới đúng, chứ không phải lang thang cả buổi sáng rồi chỉ đổi lại được mấy đồng bạc lẻ.

"Nghe nói Tôn công chúa 3 ngày nữa là tròn 18, triều đình sẽ tổ chức một buổi yến tiệc thật linh đình."

"Thật sao? Nhưng mà, chúng ta chưa bao giờ thấy mặt nàng ấy."

"Đó là người của hoàng tộc, ngươi muốn thấy là có thể thấy sao?"

Hai tên nam nhân kế bên nói chuyện với nhau, Duẫn Kì nghe rõ từng câu từng chữ nhưng rồi cũng chẳng để tâm. Hay nói đúng hơn, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến những chuyện không trong tầm với của mình nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ biết lam lũ ngoài đường, đến bản thân cũng không thể đối xử cho tốt, huống hồ.

"Duẫn Kì, 3 ngày nữa là đại tiệc đó, ngươi tính sao?"

Một gã ăn mặc có chút lôi thôi, tay chân lấm lem bùn đất huých vai hắn, vẻ mặt lộ rõ nét cười cợt, vừa nhìn đã thấy không có thiện cảm.

Mẫn Duẫn Kì là một tên trộm.

Hắn sống qua ngày bằng cách giả bộ làm người tốt lừa những cô gái trẻ đến hoa lâu, móc túi với kĩ thuật thượng thừa rồi đem đổi cho một chủ buôn. Duẫn Kì làm tất cả mọi thứ hắn có thể làm chỉ để kiếm chác mấy đồng xu ít ỏi sống qua ngày, nếu phải nói thẳng ra, hắn chính là loại người tận cùng rẻ rúng nhất xã hội. Bởi khi sinh ra đã chẳng có cha mẹ, họ hàng ruồng rẫy, may sao đời xô lọt vào được kinh thành, từ đó theo chân người ta hành nghề. Những người anh em lúc trước cùng hội cùng thuyền với hắn phần lớn đều đã xương mục thịt tan trong nhà giam, may sao, hắn vẫn còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng quốc pháp như thế này.

Câu nói vừa rồi, mới nghe là có thể hiểu qua chúng đang muốn dụ dỗ hắn lẻn vào yến tiệc mà thu gom chiến lợi phẩm. Chỉ một cái ly uống rượu trong triều đình đem ra đây cũng đổi được mớ tiền, Duẫn Kì cười khẩy, từ khi nào hắn lại trở thành một kẻ không biết lượng sức mình trong mắt người khác như thế chứ? Hắn có thể ngang nhiên tung hoành khắp thiên hạ, việc gì phải tự đem mình dâng lên cho hổ, khéo không chừng lại được đoàn tụ dưới suối vàng cùng những người huynh đệ đã đi trước.

"Ngươi tự đi mà tính."

Duẫn Kì đáp lại rồi nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt nương theo cái tay nải to trên lưng một phụ nữ, rồi hắn nhìn quanh một lượt, sau đó ẩn thân vào đám đông kín đáo bám theo đằng sau.

Đừng nói là yến tiệc, ngay cả cửa cung hắn cũng chẳng có cơ hội để được nhìn qua đâu.

________

Pháo nổ vang trời, từ trên xuống dưới khắp kinh thành đều náo nhiệt như trẩy hội. Thánh thượng đã ban xuống lệnh tất cả bá tánh đều phải phủ ngập kinh thành trong sắc hồng, từ ngoài cổng thành đã phải chuẩn bị đoàn người diễu hành, văn nghệ hát múa nhằm tạo không khí. Thiếu nữ cả đời chỉ có một lần 18, được tổ chức ăn mừng lớn thế này duy nhất chỉ có Tôn Thừa Hoan. Đứa con gái mà cả Thánh thượng lẫn Hoàng hậu đều hết sức yêu chiều, muốn sao liền có người hái sao, muốn ngọc trai liền có người lặn xuống biển mò ngọc trai. Ta cảm thấy như Vua cha thiếu điều như muốn hét lên cho nhân gian biết, rằng người có một đứa con gái bảo bối độc nhất vô nhị trên đời không ai sánh bằng.

Công chúa ngồi yên trên lầu cao, góc nhìn như bao quát hết từ cung điện ra đến cổng thành. Hôm nay Thừa Hoan bận một bộ y phục màu hồng hoa đào, mái tóc đen tuyền như đêm tịch mịch xõa dài trên vai. Gương mặt thanh tú ung dung như hoa trong vườn chẳng nhiễm chút bụi trần, duy chỉ có đôi mắt sâu hun hút là có phần buồn bã mà kín đáo cụp xuống. Thừa Hoan ngồi xếp hai tay, âm thanh rộn rã cùng những đường múa đặc sắc không cách nào bắt lấy được tâm trí của nàng, hai con ngươi trong veo liệng ra trời cao, tự thấy bản thân như con chim bị nhốt trong lồng son, ngày ngày phải ngồi xem người khác mua vui, diễn tròn vai một đứa con gái ngoan.

"Hoan nhi, có thích không?"

Hoàng hậu hỏi, ôn tồn vuốt đầu con mình, bà lo sợ sự ồn ào nhất thời dọa sợ tiểu công chúa. Ngay chính bà cũng ngạc nhiên khi Thánh thượng có ý sắp xếp tổ chức một bữa hoành tráng chưa có tiền lệ như vậy, khi Quan Vũ tròn 18, món quà ban cho là phong thằng bé lên ngôi vị Thái tử mà thôi, yến tiệc bình thường hoàn toàn chẳng đến mức khuấy động thiên hạ.

Thừa Hoan gật đầu, đoạn miễn cưỡng cong môi cười một cái cho mẹ yên tâm.

Nàng muốn gì, chẳng phải Hoàng phụ Hoàng mẫu là người hiểu rõ nhất hay sao?

Dần dà, công chúa tự cảm thấy bản thân đang bị tước mất quyền lợi của một con người. Nàng tại sao phải chôn chân nơi lầu son, hằng ngày làm bạn với tiếng chim líu lo một cách chán nản như thế? Thừa Hoan nhìn xuống khung cảnh hàng hàng lớp lớp bá tánh đang đứng đông đúc hai bên ven đường, trông ai cũng vui vẻ và thoải mái. Nếu đã như vậy, thì nàng nguyện làm một người bình thường còn hơn. Mớ trang sức lòe loẹt, rồi những bộ y phục nặng trịch này thì có ý nghĩa làm sao chứ, chẳng khác gì gông cùm ngày ngày đang đày đọa nàng cả.

Cứ như thế, sinh nhật tuổi 18 trôi qua trong tẻ nhạt và trống rỗng. Con chim sơn ca chẳng buồn líu lo như xưa, ngày đêm khép cánh đếm từng ngày trong đời lặng lẽ trôi qua.

Mẫn Duẫn Kì ngậm một cành cỏ lau trong miệng, hai con ngươi phản chiếu lại sắc màu pháo nổ rợp trời. Hắn đang ngồi vắt vẻo trên một mái nhà ngói cao chừng 3 mét, những tưởng có thể chạm đến được bầu trời đầy sao.

Rồi hắn cảm thán trong bụng, hóa ra đây là cuộc sống của những kẻ xa hoa, và may mắn là hắn cũng được hưởng ké chút không khí đêm nay. Vị công chúa kia chắc hẳn đang đứng đâu đó trên cao mà cười khúc khích vì được chứng kiến bọn hạ nhân nhảy múa không khác gì những con rối để đổi lấy niềm vui cho mình, Duẫn Kì cười trừ, mặc dù đã trèo cao như này nhưng vẫn không có cảm giác rằng sẽ với được đến tầng lớp của nàng.

Quyền thế chính là thứ mà mỗi bản ngã trong tâm chúng ta đều muốn có được, hắn không ngoại lệ.

Tính ra thì Duẫn Kì năm nay cũng ở ngưỡng 20 rồi, gần một phần ba cuộc đời mà chẳng có gì đáng để đem ra nói, ngoại trừ cái ổ mà hắn vô tình kiếm ra trong một lần giở nghề. Dùng để trú thân thì cũng không tệ, đỡ hơn phải nằm vất va vất vưởng ngoài đường như chó không nhà. Có lẽ kiếp trước Duẫn Kì đã sống ác độc lắm nên bây giờ phải nhận quả báo, chứ nếu là cuộc đời đầu tiên thì không thể nào thảm hại như vậy được.

Hắn nhắm mắt, nghe rõ mồn một tiếng hò reo của thiên hạ vui mừng cho một chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình. Bất giác trong lòng tên lưu manh muốn được chứng kiến qua dung nhan của nàng công chúa đang ngự trên cao kia, rốt cuộc là một người có thể xinh đẹp đến mức nào?

Rồi từ từ, hò reo nhanh chóng mờ nhạt đi, thay vào đó là tiếng gió liêu xiêu như đang vỗ về con người ta vào giấc ngủ. Duẫn Kì thiếp đi trên mái nhà lúc nào không hay, trước mắt vẫn là vầng trăng tròn vành vạnh tô thêm pháo đỏ rực rỡ, hắn đã có một giấc mơ đẹp, về một đồng cỏ xanh mướt du dương tiếng chuông gió. Nơi chẳng còn cướp bóc hay tranh giành nhau, chỉ có một mình bản thân, hoang hoải trên lưng đồi trắng nắng.





_________

update vì mình không nỡ drop bộ này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top