Sáu
Wendy nhìn chằm chằm vào cái hành lang của tòa nhà ngành nhạc đầy học sinh. Một vài đứa nhìn cô với một vẻ mặt kinh tởm, cô đã quen với điều đó rồi nhưng những trò bắt nạt có vẻ vẫn không dừng lại.
Cô lẽ ra đã đến được chỗ tủ đồ của mình nhưng những ánh mắt đang hướng về cô ngăn cô làm điều đó, giống như là cô không được ở đây vậy. Cô đã bị trễ học nhưng đôi chân của cô ấy không di chuyển. Cô chỉ đứng và dán chặt cái chân của mình ở đó.
Bỗng, cô thấy xung quanh đầy giai điệu. Nó có vẻ buồn nhưng nó khá thoải mái. Cô đặt tay lên tai. Khi quay ra sau, cô bỗng thấy Yoongi đang nhìn mình. Wendy tự hỏi tại sao anh ta lại đeo tai nghe cho mình, một nụ cười đang lấp ló trên gương mặt của cô. Anh ta là người lạnh lùng nhất cô từng biết nhưng cứ khi nào anh ở cùng với cô, anh ấy lại trở thành người tốt nhất mà cô từng biết.
Yoongi nhìn cô gái trước mắt mình. Khuôn mặt buồn bã trước đó bây giờ lại vui vẻ. Làm sao mà cô ta có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy?
Anh nói là anh sẽ không lại gần cô một lần nào nữa nhưng nhìn anh này, đeo cho cô cái tai nghe mà anh chưa từng để ai đeo vào, kể cả bạn của anh. Tại sao anh lại cứ nhìn vào đôi mắt buồn bã của cô? Tay của anh chỉ tự cử động. Nó đã bị như thế hai ngày trước từ khi anh và cô đi đến công viên giải trí nhưng Yoongi vẫn còn nhớ vẻ mặt của cô khi chơi bánh xe đu quay.
Anh không biết tại sao cô lại buồn nhưng anh lại, bất ngờ thay, không muốn nhìn vẻ mặt buồn đó chút nào, bởi vì anh không muốn nghĩ về nó nữa. Thứ gì đó về cô cứ làm phiền anh.
Yoongi bắt đầu đi và Wendy đi theo sau đến khi họ dừng ở chỗ tủ khóa, cô ngay lập tức lấy đồ của mình rồi Yoongi lại tiếp tục đi.
Họ dừng lại trước một căn phòng.
"Đây là lớp tôi." Anh ta nói với cô nên cô có thể hiểu anh đang muốn nói gì. Đó là anh không thể đi với cô từ đoạn này.
Wendy thở mạnh. "Đây cũng là lớp của tôi."
Yoongi nhíu mày. Bây giờ anh nghĩ, cô đang làm gì ở tòa nhà ngành nhạc này? Anh dường như không thể hiểu là một 'con mập' như cô ta lại có thể hát hay là chơi nhạc.
Cả hai im lặng đi vào. Họ khá nhỏ nhẹ vì họ không muốn bị chú ý nhưng giảng viên vẫn nhận ra họ.
"Hai người." Người đó chỉ vào Yoongi và Wendy. Họ đều đứng thẳng dậy và chờ xem người đó chửi gì họ nhưng không có gì xảy ra. "Vì hai em đi với nhau nên hai em là một cặp. Còn bây giờ ngồi xuống."
Wendy và Yoongi nhìn nhau và không hiểu gì đang xảy ra nhưng họ vẫn ngồi xuống. Giảng viên của họ sau đó giải thích tại sao họ lại là một cặp.
"Một trong các bạn sẽ ghi lời và người còn lại sẽ làm nhạc. Tôi sẽ rời đi để các em bắt đầu bàn luận ngay hôm nay."
Wendy tránh đi ánh mắt của Yoongi. Cô không biết cách để làm nhạc, lời lại càng không! Cô chắc chắn sẽ bị cái người ngồi kế bên mắng.
Cô chắp hai tay vào nhau rồi quay sang nhìn Yoongi, người đang ghi chép gì đó trong cuốn sổ. Anh ta đột nhiên quay sang cô, cô ngay lập tức quay mặt sang chỗ khác.
"Tôi nghĩ rằng cô sẽ không biết làm gì nên tôi sẽ tự làm một mình." Anh ta nói và đứng lên. "Gặp lại ở phòng nhạc ba ngày nữa." Anh nói rồi rời đi.
Wendy chỉ nhìn vào lối anh ta ra ngoài. Vậy cô ta sẽ làm gì nhỉ? Anh ta quên cả cái tai nghe của mình!
***
Joy lau quầy thanh toán khi Taehyung bước vào, có thể là đã tới ca làm của anh ta nên cô định ra ngoài sau khi thay đồ và khi bước ra khỏi phòng thay Taehyung đi ngang qua cô nhưng vì hấp tấp nên đã đụng phải Joy, làm cho cà phê đổ lên áo cô.
"Trời đựu, xin lỗi!"
Joy nghẹn ngào không chỉ vì nóng, mà còn vì cái áo này là cái duy nhất cô có ngày hôm nay vì đống quần áo ít ỏi kia của cô đã được đem đi giặc
Taehyung lập tức lấy một cái khăn giấy và định lau vết bẩn đấy giúp cô nhưng Joy nhanh chóng lấy nó và tự lau cho mình.
"Tôi thật sự xin lỗi." Taehyung xin lỗi.
Joy chỉ cười, ít ra anh cũng biết xin lỗi. Cô tha lỗi cho anh ta vì nhìn anh có vẻ thật lòng.
"Không sao đâu. Đi lấy cho khách một ly khác đi, tôi sẽ thay đồ." Cô nói và đi lại vào trong phòng thay, cô vẫn không biết phải làm thế nào với cái áo của mình. Cô mở tủ khóa và định sẽ mặc đồng phục của quán, nó chỉ là một cái áo thun trắng bình thường thôi mà, ai chả mặc nó. Cô chỉ cần lấy cái bảng tên ra thôi.
Cô vừa lấy cái áo ra khỏi tủ thì Taehyung bước vào trong và thấy đồng phục của cô.
"Cô không có một cái áo khác sao?"
Joy cười thầm và nhún vai như thể đây không phải là chuyện gì to tác.
Taehyung đi đến tủ của mình và mở nó, lấy ra một cái áo đen cổ V đưa cho cô.
"Cái gì..." Cô nói.
"Từ giờ nó là của cô, cô khá bận bịu nhưng lại không có nổi một cái áo. Cái này còn sạch, tôi chưa mặc đâu, hứa. Không ai biết nó là áo nam đâu." Taehyung biết đống đồ được phơi sau tiệm café chính là của cô.
Joy miễn cưỡng nhận lấy. "Vậy, tôi sẽ mặc nó và sẽ trả lại anh khi tôi đã giặc nó."
Taehyung cười. "Không cần vội đâu."
Joy đi vào một căn phòng kín đáo để thay đồ, nó khá rộng nhưng không sao, cô chỉ cần nhét nó vào trong quần là được.
Cô tới phòng học, không bận tâm tới việc mấy đứa con trai nhìn cô. Có cái gì đó dính vào người tôi sao?
Cô đã khá ngạc nhiên khi có ai đó đẩy một bên hông của cô. Joy nhìn lên, cô thấy Jin nhìn cô một cách nghiêm túc.
"A-anh làm cái gì vậy?" Cô hỏi anh và cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của anh.
Jin không nói gì nhưng an đặt tay lên eo cô ở chỗ mà áo của cô bị kẹt, Jin tháo nó ra.
"Ê" Cô ngăn anh lại.
"Ai kêu cô mặc mấy cái thứ này vậy? Cô có thấy mấy cái người kia chú ý cô không?"
"C-chú ý?" Khi nào chứ? "Họ chỉ nhìn thôi mà."
"Đó gọi là chú ý, tại sao cô lại mặc cái áo cổ V này chứ?" Anh có thể nhìn thấy cái cổ áo rộng tới ngực của cô, nó làm cho anh thèm khát.
"Áo của tôi bị dính cà phê và tôi mượn áo của đồng nghiệp."
"Tên người đó là gì?"
Joy đảo mắt. "Đó không quan trọng, anh hơi vô lý rồi đấy Jin."
"Tên" Anh ta nói với một cái giọng nghiêm túc.
Joy bỏ cuộc và thở dài. "Taehyung."
Jin nhíu mày khi nghe thấy tên của bạn mình. Cậu ta cho cô mượn áo ư? Từ khi nào mà cậu ta lại tốt tới nỗi cho Joy mượn áo nhỉ? Taehyung chưa từng cư xử tốt với ai cả.
Anh không thể đứng nhìn Joy đi với người đàn ông khác được. Giống như Irene đã đi đến với anh.
***
3 ngày sau...
Wendy đi vào phòng nhạc. Cô đã nghĩ rằng Yoongi có thể sẽ đến trễ nhưng cô vẫn muốn đi cho đúng giờ. Cô nhìn vào hộp bánh cookie được gói bằng vải đang treo lủng lẳng trên tay mình, cô muốn chia sẻ với Yoongi.
Wendy quyết định chờ anh ấy ở cạnh cái piano nhưng cô lại thấy một đôi sneaker đặt ở đó, như thể có ai đó đang nằm ở cái ghế sau piano.
Yoongi sao?
Cô dần dần tiến tới chàng trai ấy, cố gắng giữ im lặng nhất có thể vì anh ta đang ngủ, nhưng khi cô vừa tới nơi, cô nhận ra đó không phải là Yoongi. Cô cũng chẳng biết người này là ai.
"Mùi đó có phải là cookie không?" Cậu ta bỗng nhiên mở miệng làm Wendy giật mình lùi lại và ngã sấp mông.
Làm sao cậu ta biết cô có bánh? Trong khi mắt vẫn còn đang nhắm?
Cậu ta ngồi dậy, chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi nhìn đến Wendy.
Cậu vừa cười vừa nói, "Tôi là Hoseok, rất vui được gặp cô..."
"...Wendy."
_______________
Đã kí tên (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 191027
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top