Năm
Wendy vui vẻ đứng trước công viên giải trí chờ Joy đến. Đây là lần đầu tiên cô đến công viên giải trí nên cô khá phấn khích! Không quan trọng cô là ai, miễn là cô cuối cùng cũng có thể đến đây.
Wendy xem điện thoại của mình và đúng lúc đó các anh chàng kia đến nhưng cô vẫn không thấy ai ở đây cả.
Yoongi thở dài khi nhìn thấy con mập. Tại sao cô ta lại vui chứ? Cô ta cười thảm hại với cái mặt đầy sự chợ đợi. Yoongi đứng ở chỗ mà cô không thể nhìn thấy và quyết định là liệu mình có nên tới chỗ cô hay không, Jin và Joy không đến. Anh nhớ ra cuộc nói chuyện với bạn mình,
"Tụi tao biết mày đang làm gì, đó là lý do vì sao nên có một thời hạn. Một tháng nhé Yoongi. Một tháng." Namjoon nói.
Yoongi thở dài và ngã xuống ghế."Vậy, khi nào thì tao mới có thể kết thúc nó?"
"Khi nào con mập đó nói từ 'Yêu', tất nhiên là mày sẽ phải ghi âm lại nó." Jin nói. "Tao sẽ làm cho Joy không đến đó được để mày có thời gian thực hiện."
"Cái gì? Mày đùa tao à? Chỉ có tao với con mập thôi á?"
Hosoek trả lời và đưa tay lên cười. "Tao có thể đi nếu mày muốn"
Yoongi vỗ tay để Hosoek không đổi ý nhưng Hosoek cười thầm vì cái hành động trẻ trâu của Yoongi
"Được thôi" Cuối cùng Yoongi nói.
Yoongi thở dài lần nữa và từ từ bước tới Wendy. Anh định sẽ thử một lần và sau đó anh sẽ không bao giờ lại gần cô nữa. Anh không quan tâm hậu quả của việc từ chối, rằng anh ta ghét nó đến mức nào.
Wendy thấy Yoongi, cô dịu dàng mỉm cười với anh. Cuối cùng, cô ta nhận ra anh. nhưng Yoongi chỉ tiếp tục bước đi trong công viên giải trí, Wendy bối rối bước đi đằng sau anh.
"Khoan đã, không phải ta đang chờ Joy sao?"
Yoongi dừng lại quay mặt về phía cô. Wendy cúi đầu tự hỏi anh đang nghĩ gì. Yoongi không trả lời mà lại đi về phía cô lấy cái túi của Wendy và vác lên vai.
"Yah, cẩn thận, có đồ ăn bên trong đó." Wendy nói với anh. Cô bối rối trước hành động của anh ta. Có thể Joy và Jin sẽ đi theo sau.
Đây có phải là điều mà làm cho cô biết anh ta tốt bụng? Sự tốt bụng đó có vẽ khá lạnh lùng nhưng Wendy biết thừa là anh đang cố tỏ ra thật ngầu với cô.
Cô âm thầm bước theo sau Yoongi, Wendy tự hỏi cô và Yoongi sẽ chơi gì, một cái đu quay làm cho cô ngạc nhiên. Cô cảm thấy rất tuyệt vời.
Yoongi chỉ lắc đầu trong khi nhìn 'con mập' đang cười to khi cưỡi cái đu quay đó. Tại sao lại vui đến thế chứ?... Đó chỉ là mấy con ngựa đồ chơi đi vòng quanh thôi mà.
Sau khi đi mấy cái xe đồ chơi, Yoongi thấy một căn nhà ma ám và nghĩ rằng 'con mập' sẽ sợ chết khiếp nhưng sau khi bước vào trong, chính anh ta là người la sợ ghê nhất.
Wendy cười lăn cười bò, cô thậm chí gần như rơi cả nước mắt. Anh là người muốn vào chơi, nhưng cũng là người sợ hãi nhất! Anh bị sao vậy nhỉ? Anh ta không thể nói gì. Wendy cố lấy cái bàn tay nắm chặt của Yoongi ra khỏi cặp mình từ khi anh ta nhàu nát nó.
Khi trở ra, Yoongi đã mém nữa tắt thở vì hét và Wendy cũng vậy, nhưng là vì cười không ngừng.
Họ định là sẽ chơi bánh xe đu quay cuối cùng nên đã đi bộ nghỉ ngơi. Wendy lấy ra một cái hộp đựng đầy bánh quy và bánh cupcake, cô vui vẻ vì cái bánh cupcake của mình không bị tan nát trong khi bánh quy lại bị bể thành từng bảnh vì rung lắc. Cô đưa chúng cho Yoongi, anh miễn cưỡng cầm một cái bánh quy vì anh cảm thấy đói. Quả nhiên nó rất ngon.
"Tôi đã làm chúng." Cô nói với anh ta.
"Đó là lý do vì sao cô lại mập." Anh ta nói không ngại ngần. Yoongi biết vì sao cô mập, mấy cái cupcake cũng rất ngon, bất cứ ai ăn cái này chắc chắn sẽ mập
Wendy cười và cắn một miếng bánh quy. "Anh nói đúng."
"Cô không đau à?" Anh ta hỏi. Wendy lắc đầu và vẫn mỉm cười. Vì một số lý do, cô không cho rằng câu nói của anh đau đơn, hơn nữa nó còn ngọt ngào. Và cô muốn anh thẳng thắn hơn là lời nói của mình. Từng chút một, cô bắt đầu thích thái độ thẳng thắn của anh ta.
"Cô thật kì dị." Yoongi nói nhưng Wendy chỉ cười.
***
"Bây giờ cô tin tôi chưa?" Jin hỏi Joy.
Joy thở dài rồi trợn mắt nhìn Jin. Quá nhiều thứ cho một cuộc hẹn, tất cả những gì họ làm là theo dõi Yoongi và Wendy vì Jin tách cô khỏi Joy trong khi nàng đang trên đường tới, Jin nói sẽ không có gì phải lo nhưng Joy không thể nào ngồi yên.
"Dù sao đi nữa, tôi sẽ về nhà." Joy nói và bước đi. Cô đã chứng kiến và biết anh chàng Yoongi này không phải người xấu nên đã về nhà.
"Đợi đã. Cô không muốn thử chơi một thứ gì đó sao?" Jin hỏi và đi thẳng về phía cô nên cô phải dừng lại.
"Không cần. Nó chỉ làm tốn thời gian, chỉ cần... đưa tôi về nhà." Joy mệt mỏi nói.
Jin nhìn chằm chằm vào cô. Cô nói là cô muốn về nhà nhưng tại sao lại cảm thấy rằng cô đang buồn? Anh đã hủy hoại một ngày vui của cô sao? Bởi vì những gì cô làm suốt ngày là lo lắng cho người bạn của mình nhưng anh không giải thích là vì sao anh lại làm thế.
Quá nhiều cho một sự cà khịa.
Đây là một ngày của cô nhưng rồi anh ta hủy hoại mọi thứ.
Jin nắm chặc cổ tay Joy, kéo cô đến một tiệm kem, khi Joy không cằn nhằn hay hỏi anh về việc đưa mình đến đây, Jin bảo người bán hàng cuộn cho một phần kem và đưa nó cho cô.
"Đây." Jin nói. Joy ngước lên và chăm chú vào cây kem, Jin tất nhiên cũng lấy một phần cho anh ta và tính tiền.
Jin liếm kem của mình và Joy cũng thế, cô nhìn anh ta đang mỉm cười. Jin cười toe toét và hỏi.
"Nó ngon lắm đúng không?"
Joy gật đầu tha thứ cho anh. Jin biết chắc những gì cần làm khi một cô gái buồn bã, nó làm cô thất vọng vì ah đã quen thuộc với nhiều cô gái nhưng cùng lúc đó cô lại vui vì cô không phải nói với anh cô ta muốn gì nữa.
***
Quay trở lại với hai còn người vẫn còn chơi bánh xe đu quay, một sự im lặng. Wendy nhìn ra ngoài thấy Yoongi đang bực bội nhìn chằm chằm vào cô. Wendy không biết anh ta đang nhìn mình vì cô ngưỡng mộ sắc đẹp. Đêm xuống rồi nhưng cô vẫn muốn chơi thêm nhiều lần nữa từ khi cô muốn ngắm cảnh ban đêm.
Yoongi chỉ có thể rồi đi nhưng sau đó anh lại khá tò mò. Bầy giờ, thay vì ngắm cảnh, anh lại ngắm cô gái. Một thứ gì đó về cô ấy chỉ quyến rũ anh, nụ cười khó ưa của cô, cái má hồng và đôi mắt sáng của cô. Tất cả mọi thứ. Và tất cả những thứ khó chịu mà anh tìm được đã kéo anh đến với cô.
Nó đã gần như là... anh thích cô.
Đó là điều không thể vì anh đã thích một người khác trước đó rồi.
--------------------------------
Write day 191023
Kí tên:
MieNa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top