Mười sáu
Yoongi đang lo lắng về tình trạng của bọn họ. Anh có nên cho bạn bè biết về chuyện tình cảm giữa anh và cô ta không? Nếu họ biết, họ sẽ bắt anh chấm dứt cuộc tình này ngay. Có phải anh rất ích kỉ không? Hay anh đang quá dè dặt? Nhưng từ cái nhìn của cô ấy thì Yoongi biết rằng anh là cả hai. Anh ta dè dặt vì anh ích kỉ.
Nhưng...
Sao anh lại cảm thấy khó chịu khi cô phủ nhận chuyện tình giữa họ? Anh nhận ra Wendy biết những gì bạn của anh bàn tán về cô và cảm thấy rất đau lòng. Cô ấy đã phải dè dặt vì lợi ích của anh.
Có thể nào để anh một lần được là người bảo vệ em được không? Em quá hoàn hảo.
Yoongi nhìn cô bước đi kế bên mình trong khi đang nhìn xung quanh, họ đã quyết định để Jungkook và Jimin ở lại chỗ đó để anh có thể đưa cô đi tham quan xung quanh.
Mắt anh nhìn xuống bàn tay đang đung đưa của cô. Anh nhớ lần đầu tiên anh cầm tay cô, rất mềm mại ấm áp, như cô vậy.
Trong vô thức, anh đột nhiên nắm lấy tay cô và làm cô quay sang anh với gương mặt tỏ lên sự ngạc nhiên.
"Tay anh đang khá rảnh, em có thể tận dụng nó." Anh giả vờ lấy cái cớ.
Wendy gật đầu cười.
Họ cứ đi thật chậm để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Rồi dừng lại khi thấy một băng ghế gỗ thật đẹp, anh bỗng phải buông bàn tay của cô.
"Thật là... nếu biết là sẽ đến đây thì em đã mang theo máy ảnh rồi." Wendy thở dài.
"Em dùng điện thoại đi. Lần sau lại mang máy ảnh vậy." Mặc dù anh có máy ảnh mang theo để ở trên xe nhưng không nói cô biết.
Wendy mở to mắt. "Ta có thể quay lại lần nữa thật sao."
Yoongi gật đầu.
"Nhưng... lỡ bạn bè anh biết thì sao. Biết rằng anh..." Cô không thể nói ra. Cô sợ những phản ứng của họ với anh, khi biết rằng anh đang hẹn hò với cô.
Một lần nữa. Yoongi cảm thấy có gì đè lên lồng ngực rất khó chịu. Anh nhìn xuống đôi mắt cô. Thấy sự đau buồn sau bên trong, nhưng không phải cho cô, mà là anh.
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc cô ra sau tai để có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô. Wendy thì vẫn, cuối mặt xuống.
"Em muốn không?" Anh hỏi. Lần này anh sẽ bảo vệ cô. Anh đã từ bỏ lời thách thức đó từ lâu về trước rồi. Wendy trả lời và Yoongi thì cứ ngỡ cô sẽ 'đồng ý', nhưng cô lại cười.
"Thôi không sao đâu. Chúng ta không cần phải khoe chuyện này." Cô vẫn sẽ hạnh phúc vì cô được yêu đương với anh mặc dù không ai biết, ngoại trừ Joy là đã biết trước đó rồi.
"Tại sao."
Lần này thì Wendy đã nhìn anh, với đôi mắt lấp lánh nhất mà anh từng thấy.
"Em bảo vệ anh như thế là đủ rồi." Yoongi nặng nề. Wendy cười. "Ban nãy, em đã nghe anh nói ở phòng âm nhạc rồi. Anh đã bảo vệ em trước mặt Jungkook và như thế đã làm em vui rồi." Cô tiến lại gần và nhẹ nhành hôn cằm anh, sau đó nhìn anh và nói. "Cảm ơn anh."
Yoongi xúc động. Chết tiệt, anh là một thằng con trai nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt với một người con gái. Anh nghẹn ngào.
Wendy đã lùi lại một chút khi anh đột nhiên tiến tới ôm cô, mặt anh áp vào xương quai xanh cô.
***
Joy đang bận rộn lau dọn quầy thanh toán thì có một vị khách xinh đẹp bước vào, nàng cười niềm nở và chào đón cô, cô cũng cười lại. Cô trông có vẻ là người mới trong khu vực này.
"Xin chào, tớ có thể nhờ cậu một tí không? Hình như tớ lạc rồi."
"Được chứ. Cậu muốn tớ giúp gì."
"Cậu có biết khán phòng ở đâu không..."
Joy vỗ tay. "Ồ, cậu cũng định xem sự kiện à?"
Người khách lắc đầu cười. "Ban tổ chức mời tớ đến để làm tham luận viên nhưng vì mới đến đây nên khá ngại hỏi người ở đây, xin lỗi nếu tớ có gây bất tiện gì đó cho cậu."
"Không có đâu. Thật ra, ban tổ chức sự kiện này là chị tớ và, cậu là tham luận viên ấy hả? Cậu trẻ thật đó." Chị của nàng có thể tìm đâu ra những người như cô nhỉ.
Cô gái ngại ngùng lắc đầu. Joy thấy cô cũng dễ thương đó chứ. Nàng chỉ cô đường để đến đó. Và trước khi đi thì cô gái đã cho biết tên của mình.
"Tiện thể tớ là Seulgi." Seulgi vẫy tay.
Joy trả lời. "Joy."
"Cảm ơn. Cậu có định xem không."
Joy cười. "Có thể, bạn tớ là một trong các thí sinh đó."
"Thật sao? Thật là trùng hợp. Thôi thì gặp lại cậu ở đâu đó nhé Joy."
Joy vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục dọn dẹp quầy thanh toán. Ngay sau đó, Jin bước vào và Joy liền cười nói với anh mà không hay biết Seulgi đã thấy tất cả giữa bọn họ từ bên ngoài, khi Seulgi thấy bóng dáng thấp thoáng của Jin vội vã bước ngang qua.
Jin và Joy ư? Họ đang hẹn hò à?
Đừng nói mình là...
Seulgi che mặt lại mong rằng đó không phải là những gì cô nghĩ. Joy cũng là một trong những nạn nhân sao? Giống như những gì xảy ra với cô.
Đây thật sự rất... trùng hợp.
______________
Đã ký (người dịch):
MieNa
Ngày dịch 210714
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top