Mười một
"Vì sẽ không có lần sau để tôi còn đi với anh"
Không biết là có bao nhiêu câu từ lần lượt hiện lên trong đầu Yoongi, tưởng như rất nhiều. Và khi mà nó cứ lặp lại trong đầu anh, cảm giác nặng nề mang trong lồng ngực lại cành nặng hơn.
Anh chỉ đưa cô đến trạm xe buýt còn giờ thì anh rãi bước một mình vì không lái xe theo, đường về cũng đâu xa lắm.
Anh đang âm thầm bước đi thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ, khi anh quay sang thì thấy bạn của Wendy đang ngồi đó, cùng với Taehyung. Cô trông có vẻ đã say rồi và không ngừng đấm vào ngực Taehyung và người đang bị đấm đang khá khó chịu. Sao họ lại ở đó cùng nhau nhỉ? Họ thành bạn từ khi nào vậy? Cơ mà anh chả quan tâm.
Yoongi đang phân vân anh có nên vào đó hay không. Sau cùng, anh quyết định đi vào khi Taehyung có vẻ đang gặp rắc rối.
"Yo"
Taehyung quay sang anh "Anh làm gì ở đây? Anh bước từ đâu ra vậy?" Anh ta đang hỏi trong khi vẫn nắm chặt cổ tay của người kia.
Yoongi đảo mắt "Trời. Cậu say rồi?"
Taehyung gật đầu "Đúng lúc đó. Anh có lái xe theo không?"
Yoongi lắc đầu "Bắt xe đi nhóc"
"Rồi sao cô ta về? Cô ấy chỉ sống một mình ở gần tiệm cafe, ai lo cho cô ấy?"
"Có người quen không?" Yoongi hỏi.
Đúng rồi, chị của cô. Taehyung lấy điện thoại ra, nhấn số của Irene khi tay kia vẫn cầm lấy Joy.
"Irene à"
"Taehyung hả? Đã 11 giờ tối rồi. Gọi làm gì vậy?" Irene mơ màng hỏi như kiểu cô ấy vừa ngủ dậy.
Khi Taehyung định nói thì có ai đó giựt điện thoại của anh. Anh nhìn Joy ở bên cạnh mình, người đã cúp cuộc gọi và tắt điện thoại rồi nhìn anh với đôi mắt mập mờ. Má! Irene sẽ nghĩ sao nếu anh bỗng nhiên cúp máy giữa chừng? Anh sẽ giải thích sau khi gặp lại, cô chắc sẽ hiểu cho anh.
"Đừng gọi chị tôi" Joy nói với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mệt mỏi.
Taehyung và Yoongi nhìn nhau rồi quay sang nhìn Joy. Họ sẽ phải làm gì với cô đây?
"Wendy... cho cô ấy đưa tôi về."
"Wendy? Tên của ai vậy?" Taehyung hỏi.
"Bạn tôi" Joy đáp trước khi ra ngoài. Taehyung đã phải đỡ phụ cô.
Yoongi đứng ở đó. Phải, có thể họ quen nhau. Anh lấy điện thoại của Joy từ túi cô ra và nhìn số của Wendy. Đúng là số của cô ta. Họ đã bắt được taxi, Yoongi ngồi ở ghế phụ còn Taehyung và Joy ngồi ở phía sau.
Yoongi quay xuống, Joy đang tựa đầu vào vai của Taehyung.
"Hai người nhìn hợp nhau đếy"
Taehyung nhún vai và nhìn Joy. Có phải hai người đang say mèm đó nhìn rất hợp? Anh cười rồi Joy cũng cười theo. Hai người này đều đang lạc trong tình yêu mù quáng nên hợp nhau là phải.
"Anh đã ở đâu vậy, ban đầu anh đâu có ở quán cafe?"
Yoongi ngồi thẳng và nhìn ngắm con đường qua cửa sổ "Không đi đâu cả..."
"Vụ thách thức sao rồi. Có tiến triển gì chưa?
Yoongi đột ngột quay nhìn Taehyung "Đừng nói vụ đó ở đây, cô ta nghe thấy đó" Anh không quan tâm dù tài xế xe có nghe thấy hay không, nhưng đừng để bạn của Wendy biết.
"Có sao đâu. Cô ta say mèm rồi"
Yoongi ngồi thẳng lại rồi nhìn ra ngoài thêm lần nữa, trả lời câu hỏi của Taehyung. Thách thức... lý do mà anh tiếp cận cô, nhưng khi nào anh đang ở cùng với cô, anh lại quên mất nó. Đó là lý do vì sao anh vui khi được nhìn thấy cô đêm đó và vô lo rằng anh làm quen với cô chỉ vì một vụ cá cược. Điều đó đã làm anh khó chịu vì anh đã có người mình thích trước đó, khi gặp cô gái mũm mỉm, cô lại làm anh rung động. Anh cảm thấy có lỗi với cô.
Anh cần kết thúc nó càng sớm càng tốt nên cô ta sẽ không thể làm chao đảo cuộc đời anh nữa. Anh cần phải tìm tình yêu đầu của mình mặc dù anh chưa từng gặp cô nhưng anh yêu giọng hát đó.
Một giọng hát thiên thần.
Anh cầm điện thoại của Joy và gọi cho Wendy vì biết rằng Joy đã ngủ từ lâu.
"Alo? Joy hả? Có gì không?" Anh có thể nghe được tiếng ngáp của cô như cô vừa thức giấc.
"Bạn của cô say rồi. Bọn tôi đang đưa cô ấy đến chỗ cô." Anh nói với một giọng trầm lạnh lùng. Anh không muốn Taehyung nghĩ anh thân với bạn của Joy.
"Khoan đã. Ai vậy? Giọng của anh -- Yoongi? Làm sao mà?.."
"Đừng có quan tâm, chuẩn bị đi, tụi tôi sắp tới rồi"
"O-oh, arasso"
20 phút sau, họ đi vào một dinh thự lớn. Taehyung và Yoongi ngắm nhìn căn nhà to đó rồi lại nhìn nhau, bạn của Joy lại giàu vãi ra. Họ chỉ đang sống ở một thị trấn.
Họ có đến đúng chỗ không vậy? Yoongi thấy thật kì lạ. Wendy không có ở đó, có lẽ gia đình cô ấy không giàu tới vậy.
"Cậu có nghĩ gia đình tụi mình quen họ?" Taehyung hỏi, căn nhà đó gần ngang hàng với nhà của bọn họ, không thể tin được. Anh đang tò mò rằng bạn của Joy là ai.
Yoongi nhún vai. Anh đâu quan tâm. Nhưng sẽ rất tệ nếu như nó thật là vậy. Họ luôn có những thông tin về những người quen nhưng chỉ là Namjoon chưa kể họ nghe về người này vì anh là người thông thái nhất nhóm của họ và cũng là người có thể nắm bắt thông tin của người trong những lời thách thức.
Sau đó có một cô gái mặc đồ ngủ bước xuống.
Taehyung tròn mắt. Chẳng phải cô ta sao? Người thách thức của Yoongi?
Cô lại gần họ và đỡ Joy ra khỏi Taehyung.
"Cô đỡ được không?" Yoongi hỏi cô. Đang chờ đợi sự chú ý được nhìn đến.
Wendy gật đầu nhưng không nhìn thẳng vào Yoongi. "Cảm ơn vì đã đưa cô ấy đến đây. Đi về cẩn thận" Cô cúi đầu chào họ rồi đỡ Joy khi nàng vẫn có thể đi, chỉ là hơi vũng về, cô chỉ có thể nhờ họ giúp nhưng cô không muốn Taehyung phải biết là họ đã rất vui vẻ, vì có lẽ chính Yoongi cũng không muốn điều đó, cô không muốn anh phải bẽ mặt trước đám bạn.
Sao cô ấy lại như vậy? Có phải cô ấy vừa làm lơ mình?
Yoongi rất bực mình, cô còn chẳng buồn liếc đến mình một lần. Khi anh quay sang Taehyung thì thấy anh đanh nhìn mình.
"Anh biết đó là bạn cô ta hả? Nên anh không muốn em nhắc đến vụ cá cược trước mặt cô Joy"
Yoongi không trả lời nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Taehyung bước đi bên cạnh.
"Anh không cần phải giả vờ. Anh có thể nói ra nếu anh thích--"
"Tôi không thích cô ta"
Taehyung cười thầm "Ừ. Giờ cô ta là của Hoseok" Câu đó làm Yoongi khó chịu nhưng anh không nói gì và vẫn bước tiếp.
"Chỉ cần trả lời một câu thôi. Anh muốn bỏ cuộc à? Hoseok có lẽ rất thích cô ta"
Yoongi dừng lại và mặt đối mặt với Taehyung "Ừ"
Taehyung cười hớn hờ "Thật hả? Quào. Hobi sẽ rất vui đó. Lữa chọn tốt đó." Anh đập vào vai Yoongi, anh không muốn hai thằng bạn của mình phải oánh nhau chỉ vì một cô gái.
"Tôi không nghĩ cậu ta sẽ vui"
Taehyung nhíu mày "Hả? Tại sao?"
Yoongi cười "Vì tôi thật sự sẽ khiến cô ta là của tôi."
Quá nhiều thứ cho một mối tình đầu. Anh ta đơn giản là không thể để Wendy là của Hoseok. Chắc chắn 'không'. Nếu anh bỏ cuộc, anh sẽ trở nên rất khó hiểu (buồn bã) mà anh chưa từng như vậy bao giờ.
____________
Ngày dịch: 200405
Đã ký (Người dịch)
MieNa
____________
Sắp hết dịch rồi mn nên cẩn thận để không bị như chị Nhung nhé :)
(Giỡn thôi chứ đừng chửi tui nha mấy bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top