Mười bốn
"Tớ có thể nói bố mẹ chúng ta huỷ hôn ước." Cô nói sau khi nghe cậu nhắc tới chuyện đính hôn. Lớp học của cô đã bị huỷ, giảng viên của bọn họ đã bận chuẩn bị cho sự kiện ngày mai.
Hai người họ đi vào quán café và ngồi chỗ mà không ai có thể nghe lén họ nói gì. Joy khá bối rối khi mà Wendy lại đi với một chàng trai nhưng không nói cho nàng biết.
Có phải đây là chuyện mà mẹ của Wendy muốn nói không.
"Tại sao? Tớ có phải người lạ với cậu đâu? Hai ta là thanh mai trúc mã, ta đều biết kha khá về nhau mà. Cậu sẽ thích tớ thôi, như là một chàng trai của cậu chứ không chỉ là bạn."
Wendy bực bội lắc đầu. "Không đâu, ngay từ khi còn nhỏ, tớ chỉ coi cậu như bạn tớ, hoặc là anh trai tớ."
Hobi nhìn chằm chằm cô ấy và cố chấp nhận những gì cô nói, sau một hồi cậu cười và dựa ra ghế, nghiêng đầu rồi nhìn sang chỗ khác.
"Cậu vừa làm tớ buồn đấy." Thật sự. Cậu thấy buồn vì việc cô coi cậu như anh của cô hơn là buồn vì cô không thích cậu, việc đó chỉ rõ ra là cô đã đặt một đường ranh giới giữa hai người. Nếu cô chỉ nói rằng cô không thích cậu, thì cậu có thể làm cho cô thích mình, nhưng coi cậu như anh em ư? Anh còn chưa kịp theo đuổi cô thì đã bị cô chấm dứt mọi chuyện.
Wendy nhìn cậu với anh mắt dịu dàng. Cô không biết là cậu lại có tình cảm với mình, hai người đã không gặp nhau trong khoảng thời gian dài nên tình bạn của họ dường như đã sắp tan vỡ rồi. Cô không muốn điều đó. Cô thấy được sự thất vọng trong mắt cậu, và điều làm cô dằn vặt hơn là những gì cậu dành cho cô đều thật lòng.
"Cậu định lơ tớ đi vì tớ từ chối cậu à?" Cô hỏi. Họ sẽ trở thành hai người lạ từng quen biết nhau sao? Chỉ vì cô không đáp lại tình cảm của cậu?
Hobi thở dài. "Điều đó sẽ xảy ra nếu cậu nói những điều đau đớn với tớ, tớ sẽ quên cậu nhanh thôi, nhưng tự nhiên cậu lại hỏi tớ như thế này, tớ không làm được đâu."
Wendy cười nhẹ. "Cậu có muốn tớ lơ cậu trước không?" Nếu như đó là cách duy nhất để cậu ngừng thích cô thì cô sẽ làm.
Đột nhiên Hobi đập bàn. "Không!-Ý tớ là, không." Cậu ấy không thể chịu nổi việc bị cô phớt lờ.
"Vậy thì ta hãy làm bạn tốt đi, được chứ? Tớ nhớ cậu trước đây, cứ chơi với nhau như bình thường được không?" Cô đề nghị. Cậu ấy có thể không để ý nhưng Wendy biết ít ra cả hai còn có thể là bạn.
"Làm sao tớ có thể từ chối cậu khi cậu lại đáng yêu như vậy chứ?"
Wendy mở to mắt. "Hay lắm." Cô đã tìm lại được cậu ấy trước kia! Nụ cười của cô dừng đơ lại khi cô nhận ra điều gì đó.
Cô chống cằm. "Cậu vừa nói gì vậy? Tớ... đáng yêu ư?" Chưa có người con trai nào nói vậy với cô trước kia. Chà, không phải cô muốn Yoongi cũng khen cô đáng yêu. Ôi không! Yoongi! Cô quên bén về anh ta.
Cô trở nên hoảng hốt, lấy túi của mình theo và chào tạm biệt Hobi.
"Tớ có việc phải đi trước. Gặp cậu ở đâu đó nha." Cô đã tính chạy đi nhưng lại chợt quay lại nhìn Hobi. Cô bất ngờ ôm cậu. "Tớ rất mừng vì ta có thể gặp lại nhau. Cảm ơn cậu." Rồi quay đi và chạy thật nhanh mà không nhìn lại cậu.
***
"Em không ngờ lại có chỗ như này ở đây đấy." Jungkook vừa nói vừa nhìn xung quanh phòng âm nhạc.
Yoongi thì lại không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đã là 30 phút từ khi anh gọi cho cô nhưng cô vẫn chưa đến, cô không phải mất chừng đó thời gian để đi đến chỗ này. Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Đáng lẽ ra anh phải tự đi tới chỗ của cô mới đúng.
"Ta đã ở đây lâu lắm rồi đó hyung à. Ta đang đợi ai vậy?" Jungkook hỏi.
"Wendy." Yoongi trả lời ngắn gọn khi đang nhìn xuống những phím đàn piano. Một giai điệu chợt nảy lên trong đầu anh, anh liền dùng điện thoại để ghi lại các nốt nhạc bằng một ứng dụng.
Jungkook ngạc nhiên chạy lại chỗ anh. "Cái cô mập đó hả? Mọi chuyện tiến triển rồi à?"
"Đừng nói cô ấy 'mập' trước mặt anh hay cô ấy nữa, hoặc tốt hơn là đừng nghĩ tới chuyện sẽ nói cô ấy như thế, rõ chưa?" Anh nói với giọng điệu răn dạy, vì Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện nên anh không tức giận.
Jungkook cúi mặt xuống. "Em xin lỗi." Em ấy không ngờ huyng ấy lại để ý chuyện đó. Đây là lần đầu tiên.
"Miễn là em biết lỗi." Không ai có thể nói cô ấy 'mập' trừ anh ra. Anh nhìn vào điện thoại và đã định gọi lại cho cô ấy nhưng cửa phòng lại mở ra, đó là Wendy.
"Em xin lỗi, em trễ rồi."
Yoongi cười thầm, thật buồn cười khi thấy Wendy tới đây với bộ dạng vội vã như vậy.
Wendy nhận ra rằng ở đây không chỉ có họ, cô thấy có một chàng trai trẻ hơn đang đứng ở góc phòng.
"Bạn của anh hả? Chào, tôi tên Wendy." Cô cố gượng ra một nụ cười thân thiện.
Chàng trai đó cười. "Em biết. Em là Jungkook. Hyung đã kể em rất nhiều về chị."
"Kookie à." Yoongi cảnh cáo.
"Vậy sao? Anh ấy đã nói gì vậy?" Wendy không hề để ý đến lời cảnh cáo đáng sợ của Yoongi.
"Không có gì đâu. Lại đây." Yoongi lại gần và cầm lấy túi của cô. Wendy cũng không có gì nghi ngờ và rất vui vẻ đưa cho anh ấy.
"Này~ anh đã nói gì với em ấy vậy." Cô đi theo sau anh.
Anh dừng lại và quay về phía cô. "Nói rằng em mập đấy. Bây giờ thì im lặng đi." Rồi lại bước đi tiếp.
Wendy cuối xuống rồi cười, cô tưởng rằng mình sẽ buồn nhưng tại sao lại cười nhỉ. Cô không ngờ rằng bị gọi là 'mập' cũng khiến cô vui được.
Mình lạ thật.
Cô lắc đầu rồi đi theo anh ấy với Jungkook theo sau.
______________
Đã kí (người dịch):
MieNa
Ngày dịch: 210712
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top