Mười

"Cô có chắc là không có gì?" Taehyung bước đi, tay cầm điện thoại áp lên tai. Anh vừa tạm biệt đám bạn và định đi về khi Irene gọi đến. Mặc dù vẫn còn khá sớm nhưng anh vẫn muốn đi về ngay vì cần phải nghỉ ngơi.
"Ừ, tôi nghĩ Jin thích em ấy thật. Tôi chỉ làm theo kế hoạch của anh ta thôi. Tôi nói chuyện này với cậu vì tôi tin cậu"
Taehyung đảo mắt rồi cười thầm "Ừ, ừ. Cô lại làm tôi cảm thấy không khoẻ rồi đấy. Có nghĩa là Jin đã từng thích cô?"  Anh ta thậm chí còn giận Taehyung vì Irene đã biến anh ta thành vật tế thần khi sự thật Irene chưa muốn quan hệ nhưng cô nói với anh ta rằng Jin đặc biệt với cô ta vì anh ta là người đầu tiên thú nhận với cô ta không giống những gì các chàng trai  làm ngay hôm nay
"Đó chỉ là một mối tình ngớ ngẩn, tôi còn ghép cặp anh ta với em gái mình."
"Tôi biết."  Nhưng Jin đang làm chính xác điều ngược lại để khiến em gái của Irene thích anh ấy.  Anh hẳn đã nghĩ rằng chiến thuật tương tự sẽ không ảnh hưởng đến em gái của Irene.
"Tôi hy vọng cậu không giận ."
Taehyung dừng bước, anh hắng giọng.  "Không, tôi không lo lắng."
Anh nghe thấy tiếng chị thở dài phía bên kia.  "Cảm ơn Chúa, tôi cứ nghĩ là sẽ mất cậu, cậu thật là một người anh em tốt Taehyung-a."
Taehyung cười miễn cưỡng.  "Ừ ..."

Sau khi tán gẫu thêm vài chuyện , cả hai nói lời tạm biệt và cúp máy.  Anh thở dài, cất điện thoại vào túi.

Bạn tốt nhỉ? Tới khi nào mình mới có thể chờ chị ấy sẵn sàng?

Anh thở dài lần nữa rồi định bước tiếp khi anh thấy Joy ở kí túc xá một mình, nàng đang uống. Taehyung lo lắng khi anh biết nàng là em của Irene, anh bắt đầu quan tâm và để ý đến nàng. Anh chạy đến và ngồi vào chỗ ở gần bàn của nàng.

Joy định cầm lấy ly soju nhưng Taehyung lại giựt lấy và uống cạn. Joy ngước lên nhìn anh.

"Anh làm gì vậy?" Nàng hỏi với giọng tức giận. Nàng đã rất buồn và giờ anh lại chọc giận nàng.

Taehyung đặt ly xuống và lau miệng rồi nhìn cô. "Có lẽ tôi nên là người hỏi cô câu đó mới đúng. Cô đang làm gì vậy?Uống một mình vào buổi tối?"

Joy cười cợt anh và đưa màn hình điện thoại ra. "Mới 6:30"

"Nhưng mà--""Ra khỏi đây đi! Có ai mướn cô tới đây đâu"

Taehyung thở dài tức giận, anh thổi tóc mái để tỏ thái độ rồi nhìn nàng nốc chai rượu. Anh giựt lấy chai rượu rồi để nó xuống.

"Được, tôi sẽ ở đây uống với cô"

Joy gật đầu "Nếu anh muốn"

Taehyung nghĩ làm vậy cũng hợp lý, dù sao thì tâm trạng anh cũng không vui, anh cứ uống mãi và quên mất Irene, uống suốt đêm.

***

Wendy và Yoongi đang lúng túng nhìn nhau, cứ nhìn nhau rồi lại nhìn xung quanh. Wendy vui vì được đưa tới một quán ăn giản dị, hợp với cô, Yoongi cứ khăng khăng đòi đưa cô tới nhà hàng đắt tiền nào đó mà cô không muốn, cô sợ anh ta phải tiêu nhiều tiền mặc dù anh ta mang theo cả đống tiền.

Trong khi chờ phục vụ đưa món lên, Wendy đã cố gắng nói chuyện với anh vì không khí khá yên lặng.

"Vậy... từ khi nào mà anh học sáng tác nhạc vậy?" Cô nói về nó vì biết nó là thứ duy nhất mà anh làm ngoài việc ăn, ngủ và thở.

Yoongi, người đang nhìn ra ngoài bỗng quay lại nhìn cô. "Trung học phổ thông" Anh trả lời ngắn gọn và lại nhìn xung quanh, nếu có ai đó anh quen đi đến và thấy anh ngồi cùng cô ta thì sao? Họ chắc chắn sẽ giễu cợt anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó là anh đã thấy nhục nhã và sẽ bàn tán về cô ấy.

Không cần biết Yoongi nghĩ gì, cô đã cho rằng anh nhìn xung quanh vì anh ngại. Ít nhất thì cô biết điều đó, nếu không thì tại sao anh lại nhìn sang chỗ khác?

Sự thật là anh với cô ấy không có quan hệ gì đặc biệt. Cô nên biết điều đó, ngay cả khi cô ấy  có thấy anh ta tốt đến mức nào.

Khi món của họ đến, Wendy vui vẻ cầm nĩa lên ngay lập tức.

"Ăn ngon miệng"

Yoongi nhìn cô và cũng nói như vậy nhưng rất nhỏ. Anh ăn phần của mình và đôi khi lại nhìn Wendy, thật kì quặc khi cô ăn nhồm nhoàm và không chú ý rằng anh đang ngồi ở phía đối diện. Khiến anh nghĩ rằng cô không xem như anh đang ngồi ở đây hoặc là làm anh thấy như bị xúc phạm.
Wendy đã cố để ăn đàng hoàng vì Yoongi nói anh mới là người phải trả tiền mà cô lại ăn quá nhiều và lại ăn quá bất lịch sự khi đang ngồi với anh.
Sau khi ăn xong, họ đi ra ngoài và đi dọc con đường. Wendy đã vô ý thức khi thay vì đi cạnh anh thì lại thản nhiên đi nhanh hơn và luôn luôn ở trước mặt anh.
Yoongi đứng lại và nhìn cô "Sao cô lại cứ phải như vậy?" Anh phàn nàn.
Wendy cũng dừng lại và quay lại phía sau "À, cái đó à?" Cô cười khi trả lời "Một thói quen" Cô quay lại và tiếp tục bước đi, Yoongi đi sau.
"Tôi có một đứa em gái và tôi luôn phải dẫn nó đi học, kiểu như bảo vệ nó í. Nhưng giờ nó không có ở đây, du học rồi" Cô quay lại phía sau khi chân vẫn đi lùi "Nó có làm tổn thương phẩm giá của anh không. Tôi thấy hơi ngại"
Yoongi lắc đầu. Nó không làm tổn thương phẩm giá của anh, anh chỉ ngạc nhiên vì đó là những gì bạn làm khi đi bộ.
"Cô không cần phải thế" Anh lại dừng, Wendy khi nghe vậy cũng đứng lại.
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là, cô sẽ là người mà tôi sẽ bảo vệ sau này" Anh vô tình nói ra những lời đó và ngạc nhiên chính mình, đó không phải những gì anh thường nói.
Wendy cười "Không cần phải làm vậy" Cảm giác rất buồn cười và... ngọt ngào khi nghe những câu đó từ anh, người mà luôn đem lại cảm giác chán chường, nhạt nhẽo, như kiểu anh không còn quan tâm thứ gì xung quanh. Nhưng cô phải dừng lại thôi, trước khi anh cảm thấy buồn hơn nữa, cô nhận ra điều đó khi còn ở quán ăn.
Yoongi nhíu mày "Tại sao?"
Wendy nhún vai rồi cười "Vì sẽ không còn lần sau để tôi còn đi với anh"

_______________
Ngày dịch: 200404
Ký tên (người dịch):
MieNa

_______________
Đang có đại dịch nên mn ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài và phải phòng vệ hết mức nha!
Cảm ơn mn đã ủng hộ!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top